Chương 2 - Vận Mệnh
Woo Seul Gi – trưởng nữ của gia tộc Woo Chong lừng danh trong triều. Từ nhỏ nàng đã sống trong phủ đệ nguy nga, kẻ hầu người hạ vây quanh, lễ giáo trói buộc trong từng bước đi. Ai trong kinh thành cũng biết rõ nàng là tiểu thư cao quý, dung mạo thanh nhã , tay trần khó mà chạm tới.
Từ khi lọt lòng, số phận của nàng đã được định đoạt sẵn là một viên ngọc sáng để trở thành con dâu hoàng gia.
Từ bé nàng đã có hôn ước với nhị hoàng tử Yi Joon Hyuk, y là một đại nam nhân trong lòng của biết bao nhiêu nữ tử. Nhưng với Seul Gi mà nói, đó chỉ như là một loại xiềng xích vô hình. Lễ nghi ngột ngạt, ánh mắt soi xét, cùng trách nhiệm đè nặng khiến nàng cảm thấy ngột ngạt.
Chính vì vậy, nàng thường tìm cớ thoát khỏi phủ đệ, gỡ bỏ hết lớp xiềng xích mang nặng trên người mà lặng lẽ đến ẩn mình trong căn nhà gỗ nhỏ nằm sâu giữa rừng trúc.
Đây cũng chính là nơi mà nàng có thể tìm thấy được một chút bình yên hiếm hoi cho riêng mình.
"Woo tiểu thư!" – giọng gọi khe khẽ vang lên từ ngoài cửa. Đó là Ahn Mi, nô tì thân cận đã theo hầu nàng từ thuở bé.
Seul Gi khẽ giật mình. Đôi mắt nàng nhanh chóng hướng về phía con cáo trắng đang nằm bất động ở trên sàn. Máu đỏ loang lổ, hơi thở thoi thóp tựa như ngọn nến sắp vụt tắt trước ngọn gió.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim nàng bỗng thắt lại. Không chút do dự, Seul Gi bước nhanh đến khép chặt cánh cửa gỗ, ngăn Ahn Mi kịp bước vào.
Bên trong căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Bàn tay nàng siết lấy vạt váy, hơi thở gấp gáp, nhịp tim hỗn loạn. Nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự kiên quyết.
Seul Gi chậm rãi tiến đến gần, từng bước chân nhẹ hẫng nhưng lòng lại dấy lên một nỗi bất an. Đôi mắt nàng khẽ dao động, bởi nàng biết cáo dẫu nhỏ bé đến thế nào nhưng khi bị thương thì thường sẽ trở nên hung hãn.
Quả nhiên, khi trông thấy bóng dáng nàng tiến đến gần, con cáo trắng khẽ run lên. Hàng lông nó dựng đứng, hơi thở trở nên dồn dập hơn, trong đôi mắt khép hờ của nó thoáng lóe lên một tia cảnh giác mờ nhạt.
Seul Gi khựng lại, tim trong lồng ngực đập mạnh.
Nàng siết chặt bàn tay, cố gắng ổn định nhịp thở. Nhưng tưởng chừng như con vật ấy sắp gắng sức cắn trả mịn thì nó lại nằm batas động, kiệt quệ nhìn nàng.
Ánh nhìn đó không hề dữ tợn như nàng tưởng. Bất giác, trái tim nàng rung lên một nhịp khác thường. Nỗi sợ bị cắn chẳng biết đã tan biến từ lúc nào, chỉ còn lại lòng trắc ẩn đang thôi thúc.
Seul Gi khẽ mím môi, hạ thấp người xuống, giọng nàng nhỏ đến mức gần như thì thầm với chính mình: "Đừng sợ... ta sẽ không làm hại ngươi đâu..."
Ngay lúc ấy, giọng nói của Ahn Mi lại vang lên ngoài cửa, lần này khẩn thiết hơn: "Tiểu thư, có phải người không khỏe?"
Seul Gi giật mình, tim nàng đập thình thịch. Đôi mắt vội đảo qua con cáo trắng yếu ớt đang nằm thoi thóp mở mắt nhìn nàng.
Con cáo nhỏ dường như cảm nhận được điều gì đó, có lẽ nó biết rằng mọi kháng cự cũng sẽ chỉ khiến nó mất đi cơ hội cuối cùng để sống sót.
Seul Gi cúi sát xuống, thì thầm rất khẽ: "Đừng động đậy nhé... ta sẽ giúp ngươi."
Đôi mắt của tiểu yêu hồ run rẩy, ánh nhìn ấy không còn hoảng loạn, mà lặng lẽ chấp nhận. Nó từ từ nhắm hai mắt lại, để mặc bàn tay kia dịu dàng, cẩn trọng cầm máu cho mình.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa của Ahn Mi ngày một dồn dập hơn: "Tiểu thư, người có nghe thấy nô tì không? Người đừng làm em lo mà tiểu thư"
Seul Gi hít một hơi thật sâu, rồi cố giữ giọng bình thản:
"Ahn Mi à. Ta không sao. Ta chỉ cảm thấy hơi mệt, muốn nằm nghỉ một lát. Ngươi lui xuống đi."
Ahn Mi ngập ngừng, giọng nàng nhỏ dần, lộ rõ sự lo lắng: "Nhưng..."
Ánh mắt Seul Gi khẽ thoáng nhìn qua con cáo trắng đang nằm im thin thít trong lòng mình. Nàng đáp: "Được rồi, ngươi mau mang những mâm trà mà ta đã phơi ngoài sân ngày hôm qua, đem cất hết vào bếp đi. Trời hôm nay trông chừng như lại sắp đổ mưa."
Ahn Mi thoáng khựng lại, hàng mày khẽ chau như muốn nói thêm gì đó, song cuối cùng chỉ khẽ cúi đầu. "Vâng, thưa tiểu thư."
Nàng bước ra ngoài, nhưng trong đôi mắt vẫn thấp thoáng nét hoài nghi.
Tiếng bước chân dần xa. Căn phòng cũng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại nhịp thở yếu ớt của con vật nhỏ và tiếng nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực nàng.
Woo Seul Gi cúi xuống, bàn tay dịu dàng áp lên lớp lông nhuốm đầy máu, khẽ thì thầm: "Cáo nhỏ à, ngươi thực sự rất ngoan..."
Thân của tiểu hồ ly khẽ run lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong lòng nàng, như một lời đáp lại
Seul Gi khẽ chỉnh lại tấm vải băng tạm trên từng vết thương, đôi mắt nàng vẫn giữ sự dịu dàng với con cáo nhỏ.
"Không biết vì sao ngươi lại bị thương thảm đến vậy..." nàng nói khẽ, như thể đang trò chuyện với một người bằng xương bằng thịt – "dù là bị thợ săn rượt đuổi hay thú dữ tấn công, thì cũng đều rất nguy hiểm. Nếu bổn tiểu thư không tìm thấy ngươi, thì có lẽ..." Nàng ngừng lại, bàn tay khẽ siết lấy mép áo. Cảm giác rùng mình thoáng qua khiến nàng càng thêm chắc chắn rằng hôm nay chính là một sự tình cờ đầy định mệnh.
Ánh mắt Seul Gi mềm đi, giọng nói mang chút kiên quyết nhưng lại thấm đượm sự dịu dàng hiếm có: "Từ nay... hãy ở lại nơi này. Đây sẽ là nhà của ngươi. Bổn tiểu thư biết là ngươi không hiểu đâu nhưng mà ta hứa sẽ bảo vệ cho ngươi chu toàn."
Nói đến đây, nàng khẽ cúi xuống, những ngón nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông trắng mềm mại.
Màn đêm từ từ phủ xuống khu rừng trúc, từng đom đóm con lập lòe soi sáng quanh căn nhà gỗ nhỏ. Bên trong là ánh lửa từ lò sưởi bập bùng rọi ấm cả gian phòng tĩnh lặng.
Seul Gi ngồi tựa bên giường tre thấp, bàn tay mảnh khảnh vẫn dịu dàng vuốt ve lớp lông mềm mượt của con cáo trắng. Ánh mắt nàng trầm lắng, đôi khi còn thấp giọng trò chuyện với một con cáo tinh đã tu luyện ngàn năm mà chính nàng cũng chẳng hề hay biết.
"Thật kỳ lạ... trước nay ta chưa từng thấy một con cáo nào có màu trắng muốt như ngươi cả. Lại còn rất ngoan ngoãn nằm yên cho ta vuốt ve như thế này, ngươi nói đi, có phải ngươi là một con cáo đã tu luyện thành tinh rồi không?"
Con vật nhỏ vẫn nằm đó, thỉnh thoảng khẽ cựa mình nhưng mắt thì vẫn nhắm chặt.
Ánh nến lay lắt trong góc phòng, chập chờn theo từng cơn gió thoảng, hắt bóng nàng và con cáo trắng nhỏ lên tấm tranh treo ở trong vách.
Trong sắc vàng mờ ảo, bóng hình nhỏ bé ấy áp sát vào mặt nàng, Seul Gi thì vẫn ngồi bên cạnh giường, đôi mi nàng dần trở nên nặng trĩu. Chẳng mấy chốc đã nằm gục xuống ngủ say.
Bóng con cáo nhỏ trong tấm tranh khẽ động , rồi dần biến hóa thành hình dáng của một nữ tử với gương mặt thanh tú, đôi mắt thoáng vẻ u sầu, mái tóc đen dài buông phủ xuống bờ vai.
Trên gò má trắng mịn, để lộ ra một vết xước mảnh không quá nổi bật.
Nữ nhân ấy cúi người, ánh nến hắt lên làm nét mặt hòi yêu trông mềm mại nhưng vẫn thoáng lên chút niềm kiêu hãnh. Đôi mắt cô đen láy hướng về nàng tiểu thư họ Woo.
Hồ yêu đưa tay lên chậm rãi, khẽ xoa đầu Seul Gi, động tác ấy vừa ân cần lại dịu dàng đến lạ. "Đồ ngốc, ta là ai mà để cô có thể tùy tiện hứa suông như vậy?"
Đằng sau, chín chiếc đuôi trắng muốt tựa như mây khẽ xòe ra, nhẹ vờn trong không trung. Khóe môi của hồ yêu khẽ cong lên, giọng nói thấp thoáng một nụ cười: "Nhưng ta sẽ ghi nhớ thật kỹ lời hứa này của cô."
Seul Gi vẫn nằm chìm say trong giấc ngủ, hơi thở đều đặn, gương mặt an tĩnh dưới ánh nến. Còn hồ yêu thì lặng lẽ ngồi bên cạnh, đôi mắt cô đen láy dõi theo nàng một hồi lâu. "Ta tên là Yoo Jae Yi , còn cô...?" – cô khẽ khàng cất lời, như sợ giọng nói của mình sẽ làm ngườu bên cạnh thức giấc.
Khóe miệng khẽ run lên, cô thì thầm nói tiếp, giọng mang chút ngập ngừng nhưng vẫn phảng phất chút niềm chắc chắn: "Hình như cô mang họ Woo nhỉ..?"
Ánh mắt chùng xuống, yêu hồ khẽ cúi đầu. Một thoáng im lặng ngập tràn, rồi lại cất tiếng bằng âm giọng mềm mại như hòa lẫn vào hương đêm: "Ta không biết vì sao nữa, nhưng khi ta gần cô như thế này, cảm giác rất thân thuộc..."
Đôi mắt cô khẽ nghiêng, tĩnh lặng nhìn nàng dưới ánh trăng đang ngả xuống, khe khẽ hạ thấp giọng: "Đặc biệt là hương trà trên cơ thể cô."
"nó có mùi hương rất đặc biệt." Trong ánh sáng mờ nhạt, đôi đồng tử của Jae Yi ánh lên sự chân thành, vừa mong manh vừa sâu sắc, tựa như nỗi nhớ nhung ấy đã có hơn ngàn năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co