chương 3 : thay thân - đổi phận
Trời chưa sáng hẳn, mà trong nhà đã như có đám.
Ông Tư ngồi giữa nhà, mặt xám xịt, giọng khàn đặc:
“Chỉ còn một cách…”
Má An ngẩng lên, mắt sưng đỏ:
“Cách gì nữa ông…”
Ông nhìn thẳng về phía An dứt khoát nói .
“Cho nó… đi thay.”
Không khí cả nhà như đông cứng.
An tưởng mình nghe lầm. Nó muốn hỏi lại cha nó để xát nhận là thật nhưng nó không dám làm vậy
“Cha…?”
“Nó nhỏ con, mặt mũi cũng giống chị nó… che khăn lại, không ai biết.” cha nó nói giọng tỉnh bơ
“Không được!” – má nó bật dậy – “Nó là con trai!”
“Vậy bà muốn cả nhà này chết hả?!” cha nó hét vào mặt má nó mà nói
Câu nói đó… dập tắt tất cả. Chẳng ai dám phản bát lại câu nói đó
An đứng đó, tay siết chặt. Vạt áo mắt bắt đầu rưng rưng
“Con… con không làm được đâu…”
Giọng nó nhỏ, run, gần như vỡ.
Nhưng má nó bước tới, nắm lấy tay nó, nước mắt rơi lã chã:
“An… cứu má đi con… con cứu má, cứu luôn cả cái nhà này giúp má nha con coi như là má xin con ”
Một câu thôi.
Mà nặng hơn tất cả.
An thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Nó nhìn quanh căn nhà—
Vách lá xiêu vẹo.
Nồi niêu cũ kỹ.
Cha nó… người từng mạnh mẽ, giờ như già đi mấy chục tuổi chỉ trong một đêm.
Nó nhắm mắt.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ:
Nếu mình không làm… tất cả sẽ sụp.
Và rồi “…Dạ…” rất nhỏ bật ra từ môi thằng an , nó biết chứ nó biết nói câu đó xong giây từ. Phút này nó đã không còn là chính nó nữa mà nó là một con người hoàn toàn xa lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co