Chương 1
Sài Gòn những ngày cuối đông ấy à, hình như cứ hay níu lòng người bằng những nhớ thương không gọi thành tên.
Trời đất hãy còn se lạnh cái hơi sương của đêm chưa tan hẳn, mà nắng sớm đã bắt đầu hong lên, mang theo chút ấm áp đầu tiên của mùa xuân sắp tới. Một thứ giao cảm thật lạ, vừa như tiếc nuối những ngày hanh hao se sắt đã qua, lại vừa như đợi chờ một cái gì tươi mới sắp đến, khiến lòng tôi cứ xốn xang không rõ vì đâu.
Nắng xuân mới chỉ vừa đủ ấm, đủ để hong khô những hạt sương đêm còn đọng trên mấy góc phố rêu phong. Đủ để người ta nghe trong gió cái xôn xao rất nhẹ của đất trời đang chuyển mùa, của những mầm xanh đang thầm lặng vươn mình. Cả thành phố vẫn còn như được phủ một tấm voan sương mỏng mảnh vào sớm mai, nửa thực nửa hư, gieo vào lòng kẻ đa đoan như tôi một nỗi niềm bâng khuâng khó tả.
Ấy thế rồi mưa đến. Chẳng hề báo trước, cũng chẳng vội vàng chi đâu.
Những hạt bụi nước li ti chưa kịp nặng mình rơi xuống, cứ ngẩn ngơ bay, nhảy múa một vũ điệu trong veo giữa khoảng không, rồi mới chịu đậu mình trên ô cửa kính của quán cà phê nơi tôi ngồi lặng. Chúng vẽ những vệt loang dài, ngoằn ngoèo như nét bút của đứa trẻ thơ, mà cũng như những vệt nhớ vệt thương cứ trở mình trong lòng.
Là cái lần tay em khẽ tìm hơi ấm tay tôi. Chẳng phải cái nắm chặt có chủ ý đâu, chỉ là cái chạm thật khẽ, có chút gì ngập ngừng mà đủ làm ấm cả một miền giá lạnh trong tôi, khiến tim tôi, vốn tưởng đã thôi những xao xuyến vụng về, bỗng dưng lỗi nhịp. Tôi ngẩng lên, ngỡ ngàng, bắt gặp nụ cười trong veo của em. Nụ cười ấy như nắng sớm, đủ làm tan đi những giá băng trong lòng, soi rạng cả một góc trời tôi vốn toàn những lặng thầm, u tối. Giây phút đó, tôi biết mình đã lạc vào một thế giới thật hiền, thế giới của em, và chẳng mong tìm thấy lối ra.
Nhưng ký ức đâu chỉ có nắng hồng. Còn là buổi chiều mưa xám ngoét năm nào. Em đứng đó, một mình, giữa trời mưa trắng xóa như giăng lưới. Chiếc váy trắng mỏng tang, mưa làm cho dính lép vào người, để lộ bờ vai gầy đang run lên khe khẽ. Đôi mắt em, nơi tôi từng thấy cả sao trời lấp lánh, giờ thăm thẳm như mặt hồ mùa đông, tĩnh lặng đến tê người, sâu và buồn đến lạ. Cái nhìn ấy cứ xoáy vào tôi, một nỗi niềm câm lặng còn hơn vạn lời trách móc, thở than.
Tôi muốn chạy ào tới, muốn ôm em vào lòng, che cho em qua cơn mưa lạnh và cả những giông gió không hình hài kia nữa. Nhưng có một cái gì đó, một khoảng không vô hình mà lạnh lẽo cứ chặn tôi lại, giữ tôi đứng chết lặng ở đó, nhìn em từ xa, tim như có ai bóp nghẹt.
“Em xin lỗi…”
Ba tiếng khẽ như gió thoảng, mà sao nặng trĩu như chì, rót vào tai tôi. Trời đất quanh tôi như đặc lại. Thời gian như ngừng đi. Tôi nghe có cái gì đó vỡ vụn trong lồng ngực, mà cổ họng cứ nghẹn đắng lại, chẳng thốt được một lời. Bàn tay tôi vô thức đưa ra, rồi lại rụt về, chơi vơi, bất lực. Chạm vào em lúc này, có làm em đau thêm? Tôi thấy trong mắt em, chút ánh sáng cuối cùng vụt tắt, chỉ còn mênh mông một nỗi buồn chẳng biết trôi về đâu.
Ánh mắt cuối cùng ấy, là một cái nhìn khắc sâu vào tim óc. Khoảng lặng giữa hai đứa lúc ấy nặng nề như một lời phán quyết. Rồi em quay lưng, lặng lẽ bước đi, gót chân nhỏ hòa vào màn mưa trắng xóa, mang theo cả hồn tôi đi mất.
Ngày hôm đó, mưa cứ rơi, rơi mãi.
Tôi đứng như trời trồng giữa đất trời mịt mùng, mặc mưa quất vào mặt bỏng rát, nhưng cái lạnh ấy làm sao bằng được cái lạnh buốt từ trong tim gan tôi tỏa ra. Tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa, chỉ còn một khoảng trống hoác, rỗng không, một nỗi đau tê dại cứ lan đi khắp người. Tim vẫn đập, nhưng mỗi nhịp lại như một lần nhắc rằng nó đang đau, đau đến không thở được. Tôi đã chết lặng đi từ cái giây phút em quay lưng.
Bây giờ, mưa vẫn rơi ngoài ô cửa kính. Những giọt mưa vẫn lăn dài, vỡ tan trên bậu cửa, như những mảnh ký ức về em cứ thay nhau trở về, vụn vỡ mà rõ ràng quá đỗi. Hơi ấm bàn tay, nụ cười trong vắt, cả ánh nhìn hôm nào của em trong mưa... tất cả cứ như vừa mới đây thôi, làm tim tôi nhói lên. Nỗi nhớ em cứ cồn cào trong tôi, dai dẳng như cơn mưa ngoài kia chẳng biết bao giờ mới tạnh. Có bao giờ, trong một chiều mưa nào đó, em cũng chợt nhớ về tôi, về lời hẹn ước dang dở? Hay tất cả đã ngủ yên trong miền dĩ vãng xa xôi, chỉ còn mình tôi ngồi đây, bầu bạn với mưa, với những nhớ thương hoài chẳng chịu nguôi ngoai?
“Ván cờ này... nhàm chán vậy sao?” Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Người ngồi đối diện, ngón tay lơ đãng xoay quân mã gỗ mun bóng loáng trên bàn cờ bàn cờ bằng đá cẩm thạch.
Tôi khẽ cười, một nụ cười buồn bã, mệt mỏi.
Đối diện tôi là một... vị thần? Ít nhất thì cậu ta tự nhận là vậy. Nhưng lại trong hình hài một cậu nhóc tiểu học. Mái tóc xuề xoà nhuộm đủ màu cầu vồng, quần áo lòe loẹt như tắc kè hoa. Cậu ta hếch mặt lên kiêu ngạo, cái vẻ uy nghiêm thần thánh bị che lấp hoàn toàn bởi dáng vẻ trẻ con, tinh nghịch đến lố bịch.
Đôi mắt nó trong veo, nhưng ẩn chứa sự tinh ranh và cổ xưa của hàng triệu thiên hà vừa mới hình thành rồi lại lụi tàn. Nụ cười ngây thơ, nhưng vành môi mỏng lại cong lên một đường kiêu ngạo chỉ thuộc về kẻ nắm trong tay quyền năng tuyệt đối.
Cậu ta búng tay cái “tách”, một tia sét nhỏ xẹt qua đầu ngón tay. “Ngươi đang coi thường ta đấy à, phàm nhân?” Cậu ta hất hàm. “Hay ngươi nghĩ chỉ cần lơ đãng vài nước cờ ngớ ngẩn là có thể khiến ta bận tâm? Nực cười! Đấu cờ với một vị thần tối cao mà ngươi đáp lại bằng sự hời hợt này ư?”
Tôi khẽ nghiêng đầu, một nụ cười thoáng qua trên môi, nhẹ như lông nhưng đủ để khiến không khí đặc quánh lại. Tôi không cần phải chứng minh điều gì. Con quái vật không ẩn giấu, nó chính là tôi, hiện hữu và quan sát. Tôi nhấc quân Tốt trước mặt Vua lên hai ô. Một nước đi khai cuộc kinh điển, khiêm nhường nhưng vững chắc.
“Không hẳn,” tôi đáp khẽ, “Nhưng ngươi thử nhìn bàn cờ xem. Có phải đôi khi, những quân tốt nhỏ bé kia lại khao khát được... làm người, thoát khỏi những ô vuông đen trắng, khỏi luật lệ ràng buộc, khỏi thắng thua, chỉ để tìm về sự tự do vốn có…” Tiếng quân cờ lách cách chạm nhau nghe chói tai giữa tiếng mưa dịu êm ngoài kia.
Thật trớ trêu, tôi đang đối đầu với một vị thần trong ván cờ mà người thắng, nghe đồn, sẽ có được mọi điều ước. Quyền năng, bất tử, tri thức... Vậy mà, tâm trí tôi vẫn mải miết đuổi theo hình bóng em trong cơn mưa cũ. Tôi di chuyển quân cờ gần như chỉ theo bản năng.
Đối thủ đối diện tôi cười khúc khích, thích thú. Nó đáp lại bằng một nước đi đầy ngẫu hứng, đưa quân Hậu lên sớm một cách bất thường, phá vỡ mọi quy tắc khai cuộc cơ bản. Một hành động của kẻ tự tin vào quyền năng của mình, kẻ tin rằng luật lệ sinh ra là để bị bẻ cong. Đứa trẻ này, dù mang trí tuệ của vũ trụ, vẫn không thoát khỏi sự bốc đồng và ngạo mạn cố hữu của quyền lực.
Ván cờ tiếp tục. Mỗi nước đi của hắn đều khéo léo mang theo ý đồ phá vỡ đi quy tắc. Một quân Tốt đột nhiên di chuyển thẳng một đường như quân Xe. Một quân Tượng bất ngờ nhảy qua đầu quân khác. Những kẽ hở nhỏ trong cấu trúc của trò chơi, những điểm mà logic thông thường sẽ bỏ qua thì vị thần ấy lại khai thác chúng một cách triệt để. Hắn cười vang lên mỗi khi tưởng rằng đã dồn tôi vào thế bí bằng những nước đi “phi thường”.
“Thứ luật lệ này thật nhàm chán, phải không?” Nó nói với đôi mắt lấp lánh. “Tại sao phải đi theo lối mòn lý thuyết trong khi ta có thể tự sáng tạo ra con đường tương lai của riêng mình?”
“Luật lệ,” tôi chậm rãi đáp, tay di chuyển quân Mã vào vị trí phòng thủ chiến lược, “không phải để giam cầm. Chúng tồn tại để tạo nên cấu trúc, để định hình ý nghĩa cho chính sự hỗn loạn. Ngay cả trong một ván cờ, sự tự do tuyệt đối không đồng nghĩa với chiến thắng.”
Tôi thấy hết nhưng tôi không ngăn cản mà chỉ lặng lẽ quan sát, tính toán, và rồi, bằng một nước đi tưởng chừng đơn giản, tôi lại vá víu cấu trúc đó lại, thậm chí còn biến chính sự bẻ cong luật lệ của nó thành lợi thế cho mình. Quân Tốt di chuyển sai luật của nó bỗng nhiên lại mở đường cho quân Xe của tôi chiếu bí. Quân Tượng nhảy bất quy tắc của nó vô tình lại tự chặn đường thoát của quân Vua.
Sự thích thú trên gương mặt trẻ thơ kia dần biến mất, thay vào đó là nét cau có khó chịu. Đôi mắt trong veo bắt đầu vẩn đục bởi sự hoài nghi và tức giận. Nó là thần, là đấng toàn năng, tại sao lại bị một con người – không, một thứ gì đó còn tệ hơn cả con người – dẫn dắt như thế?
Nó sững người. Tiếng cười tắt hẳn. Sự kiêu ngạo trong mắt bỗng biến thành sự hoang mang tột độ. Hắn nhìn quân Xe của mình đang đứng trơ trọi ở vị trí sai luật, rồi nhìn quân Hậu đang bị uy hiếp, rồi đánh mắt sang quân Vua đang bị đe dọa. Cái bẫy đã được giăng ra một cách đầy tự nhiên, không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự kiên nhẫn và thấu hiểu logic của chính trò chơi – và logic của đối thủ.
“Ngươi... ngươi…” Giọng hắn run rẩy, không còn sự cao ngạo.
“Biết ư?” Tôi khẽ nhếch môi. Một nụ cười không phải của sự hài lòng, mà của sự xác nhận. “Tôi không ‘biết’. Tôi ‘thấy’.” Tôi thấy con đường mà sự kiêu ngạo và nỗi sợ hãi thường dẫn dắt các sinh vật có tri giác đi tới. Vị thần ấy chỉ đơn giản là đi theo con đường đó một cách hoàn hảo.
Mỗi khi một quân cờ của hắn bị bắt, trong tâm trí tôi chỉ cảm thấy một sự trống rỗng lớn hơn một chút. Không phải sự trống rỗng của mất mát, mà là sự trống rỗng của việc loại bỏ thêm một biến số phức tạp, đưa ván cờ tiến gần hơn đến trạng thái cân bằng cuối cùng của nó – trạng thái không còn gì cả. Đó có phải là “khung cảnh tận cùng” mà tôi luôn tìm kiếm không? Một sự tĩnh lặng tuyệt đối, nơi mọi ý nghĩa, mọi xung đột đều tan biến? Ván cờ này, với những sinh mệnh làm vật tế, dường như là một mô hình thu nhỏ hoàn hảo cho cuộc thí nghiệm đó.
Cảm giác kiểm soát không đến từ việc ra lệnh hay ép buộc. Nó đến từ việc quan sát một hệ thống phức tạp tự vận hành theo những quy luật nội tại của nó, và tôi chỉ đơn giản là người hiểu những quy luật đó sâu sắc hơn cả người tạo ra nó.
Vị thần này, giống như bao sinh vật khác tôi từng gặp qua, tin rằng ý chí có thể khuất phục thực tại. Nhưng thực tại, hay trong trường hợp này là bàn cờ, có logic riêng của nó. Và ý chí chỉ có thể thành công khi nó thuận theo dòng chảy của logic đó, hoặc đủ tinh vi để lợi dụng chính những cơn sóng của nó. Còn đối với vị thần trước mắt tôi thì lại không như vậy. Hắn cố gắng chật vật, từng chút từng chút một chặn đứng dòng sông bằng một con đập được xây bằng cát của sự ngạo mạn.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt trẻ thơ đang ngập tràn sợ hãi của hắn. Nỗi sợ đó không làm tôi vui thích, cũng không làm tôi thương cảm. Nó chỉ đơn thuần là một dữ liệu nữa, xác nhận rằng ngay cả đấng tối cao cũng không thể thoát khỏi những cảm xúc nguyên thủy nhất khi đối mặt với sự xóa sổ, với sự trống rỗng đang chờ đợi ở cuối ván cờ.
Ván cờ sắp tàn. Khung cảnh tận cùng đang hiện ra rõ nét hơn. Và tôi chỉ lặng lẽ chờ đợi, với sự bình thản lạnh lẽo của kẻ quan sát đang chứng kiến định luật cuối cùng được thực thi.
“Không thể nào…” Nó thì thầm, bàn tay nhỏ bé run rẩy đưa lên định di chuyển quân Vua, nhưng rồi lại hạ xuống. Mọi đường đi đều đã bị chặn. Mọi lối thoát đều dẫn đến vực thẳm.
Tôi từ tốn nhấc quân Hậu của mình lên. Quân cờ cuối cùng mang theo sức mạnh quyết định. Ánh sáng của nó rực rỡ, nhưng lạnh lẽo. Tôi đặt nó xuống ô chiếu cuối cùng. Một nước đi đơn giản, thanh lịch, và tàn nhẫn.
“Chiếu tướng.”
Giọng tôi vang lên, không lớn, nhưng đủ để phá vỡ sự im lặng nặng nề. Vị thần sững sờ. Đôi mắt nó mở to, phản chiếu hình ảnh bàn cờ giờ đây chỉ còn lại Vua đen đơn độc bị vây khốn. Sự im lặng kéo dài. Rồi, một giọt nước mắt lăn dài trên má đứa trẻ. Một giọt nước mắt của thần linh, rơi xuống hư không và tan biến.
Nó thua rồi. Một vị thần toàn năng, thua trước một con người. Thua không phải vì tôi mạnh hơn về quyền năng, mà vì tôi hiểu rõ hơn về bóng tối, về sự trống rỗng, về cái kết cục không thể tránh khỏi của mọi tồn tại.
Nhưng sau đó vài giây cậu nhóc ấy lại tiếp tục, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy uy quyền hệt như một vị thần thật sự.
“Ngươi có biết, mọi thứ xung quanh ngươi đều đã được định sẵn. Sự gặp gỡ của ngươi và cô ấy, những phút giây hạnh phúc, rồi cả khoảnh khắc chia ly đó... tất cả đều là những mảnh ghép trong bức tranh lớn hơn.”
Tôi cắn chặt môi, bàn tay vô thức siết lại thành nắm đấm. Lồng ngực tôi như bị đè nén bởi một tảng đá nặng trịch, từng hơi thở trở nên khó khăn hơn.
Nhưng cậu nhóc ấy chỉ nhìn thẳng vào tôi rồi lắc đầu, mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự tinh quái rồi cậu ngồi xuống đối diện, chống cằm, ánh nhìn như xuyên thấu vào tâm hồn của người đối diện.
Sau đó những cảnh vật xung quanh bỗng rung chuyển, từng mảng ký ức hiện lên xung quanh như những đoạn phim tua nhanh, từ lúc tôi còn là một cậu nhóc vui vẻ chạy trên cánh đồng đầy nắng, cho đến khi trở thành một kẻ lạc lối, giam mình trong những bức tường lạnh lẽo của sự tự trách và cô đơn. Hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt em – ánh mắt em ngấn lệ, đôi môi khẽ mấp máy điều gì đó mà tôi không thể nghe rõ, trước khi bóng dáng em khuất dần sau màn mưa.
Tôi nhắm chặt mắt, cố gạt đi những hình ảnh đó, nhưng chúng cứ dội vào tâm trí không thương tiếc.
“Ngươi sống để làm gì?”
Tôi không trả lời. Cậu nhóc tiếp tục:
“Ngươi giống như một cái cây già cỗi, gốc rễ bám chặt vào lòng đất mục nát, không còn sức để đâm chồi, nhưng cũng không đủ dũng cảm để gục ngã. Ngươi sống như vậy có đáng không?” Ánh mắt cậu bỗng lóe lên một tia sáng kỳ lạ. “Nếu là ta, ta đã từ bỏ cuộc sống này từ lâu rồi.”
Tôi im lặng. Phải, tôi đã từng nghĩ đến cái chết, từng mong muốn được giải thoát khỏi những nỗi đau này. Nhưng rồi tôi lại không dám. Tôi sợ cái chết, sợ sự hư vô. Và có lẽ, tôi cũng sợ phải đối diện với sự thật rằng mình chỉ là một kẻ thất bại.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co