Truyen3h.Co

Mộng Vô Biên

Chương 5

Daunhinho3005

Tôi nhíu mày, tiến lại gần Ngọc hơn nữa, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cô.

“Cô không tin tôi?”

“Vấn đề ở đây không phải là việc tôi có tin cậu hay không!”

Ngọc bất ngờ gắt nhẹ, sự dồn nén bấy lâu như muốn vỡ tung, rồi cô lại vội vàng hạ giọng, gần như thì thầm, ánh mắt lo lắng nhìn quanh như sợ vách tường có tai.

“Có những chuyện trong gia tộc... rất phức tạp. Mà ngay đến cả tôi, con gái gia chủ Phạm gia, cũng chỉ biết qua loa vài thứ, thậm chí còn không được phép hỏi tới hay tìm hiểu thì làm sao tôi có thể kể cho cậu chứ!”

Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng và có phần chân thật của Ngọc, tôi hiểu rằng việc gặng hỏi thêm lúc này cũng chẳng ích gì. Có một bức màn bí mật dày đặc đang bao phủ mối quan hệ phức tạp giữa hai gia tộc này, và Ngọc. Nhưng sau cùng họ cũng giống như một quân cờ trong ván cờ lớn hơn mà tôi vẫn chưa thể nào nhìn rõ được.

“Được rồi,” tôi nói, giọng quả quyết hơn, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. “Nếu cô không biết, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra câu trả lời. Ba ngày không dài, nhưng đủ để chúng ta lật tung cái Phạm Gia này lên nếu cần thiết.”

“Lật tung Phạm Gia?” Ngọc nhìn tôi như nhìn một kẻ hoàn toàn mất trí. “Anh có biết mình đang nói gì không vậy! Đó là tự sát! Trần gia không phải là đối thủ dễ chơi đâu.”

“Nếu trong những khoảnh khắc như thế này mà tôi sợ chết thì tôi xin kiếu. Tôi không rãnh hơi đâu mà bịa chuyện làm giả lệnh bài Trần Gia, mà càng không thừa sức để hôn cô trước mặt mẹ cô như vậy, càng không đứng đây nói những lời này làm gì.”

Tôi cười khẩy, nụ cười mang theo sự tự tin như đã nắm chắc phần thắng. Mặc dù biết đây là một canh bạc có thể đánh đổi bằng cả tính mạng.

“Nhưng còn cô thì sao? Cô thực sự muốn sống phần đời còn lại trong sợ hãi, bị điều khiển bởi những bí mật mà cô không hề hay biết sao? Cô không muốn biết tại sao mình lại trở thành vật tế thần cho cuộc minh hôn quái quỷ này à? Cô không tò mò sao?”

“Vật tế thần? Ý cậu là sao?”

Ngọc sững sờ, đôi mắt mở to nhìn tôi, rõ ràng hai chữ "minh hôn" đã chạm đến điều gì đó sâu thẳm trong nỗi sợ của cô, dù có thể cô chưa hiểu hết ý nghĩa của nó.

Tôi nhếch mép, giọng trầm xuống, mang theo chút giễu cợt nhưng cũng có phần nghiêm túc.

“Minh Hôn, cô Phạm đây lại không biết sao? Đó là đám cưới ma, là hôn lễ dành cho người đã chết! Theo quan niệm dân gian xưa cũ, người ta làm vậy để người đã khuất có bạn đời ở thế giới bên kia, để nối dõi tông đường cho một kẻ nào đó chết trẻ chưa kịp có con, hoặc để hoàn thành một lời hứa hẹn, một mối liên kết nào đó giữa hai gia tộc mà người sống phải gánh thay.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Ngọc, nhấn mạnh từng chữ:

“Và cô, chính là cô dâu sống được chọn để gả cho một kẻ nào đó đã chết ở Trần gia, hoặc có thể là tôi chẳng hạn. Cô có hiểu không? Đây không phải  định nghĩa kết hôn vì tình cảm, mà càng không phải để xây dựng mối quan hệ gia tộc theo cách thông thường. Cô chỉ là một vật hy sinh, một quân cờ được định sẵn để làm hài lòng người khác, để củng cố lợi ích nào đó giữa Phạm gia và Trần gia mà họ không muốn cho cô biết. Họ biến cô thành vật tế thần cho một hủ tục, mặc kệ tương lai và hạnh phúc của cô. Chẳng phải đó là ‘quái quỷ’ sao?”

Sau vài giây đấu tranh nội tâm dữ dội, Ngọc hít một hơi thật sâu, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định chưa từng thấy.

“Được,” cô nói, giọng nhỏ nhưng chắc chắn và đầy quyết tâm. “Tôi muốn biết sự thật. Dù kết quả có ra sao, dù có phải chết, tôi cũng muốn biết tại sao số phận mình lại bị sắp đặt như vậy. Nhưng rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì?”

Nụ cười hài lòng thoáng qua trên môi tôi. Cuối cùng thì con chim hoàng yến trong lồng son cũng đã muốn tự mình phá cũi.

“Được lắm, ý chí kiên định này mới xứng làm gia chủ tương lai của Phạm gia chứ. Trước tiên,” tôi nói, giọng trở nên nghiêm túc và khẩn trương, “chúng ta cần rời khỏi cái phòng chết tiệt này. Vết thương của tôi cần xử lý sơ qua, và cô cũng cần thay bộ đồ rách rưới này đi. Quan trọng hơn, chúng ta cần tìm manh mối ngay lập tức. Theo cô, nơi nào trong cái dinh thự rộng lớn này của Phạm Gia có thể cất giữ những bí mật liên quan đến cha cô, mẹ cô và cuộc hôn nhân sắp đặt này? Phòng làm việc cũ của cha cô? Hay phòng riêng của mẹ cô?”

“Phòng của mẹ tôi thì không thể,” Ngọc lắc đầu ngay lập tức, giọng đầy quả quyết. “Nơi đó canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, giống như một pháo đài bất khả xâm phạm, chúng ta không thể vào được nếu không có sự cho phép của bà ấy. Phòng làm việc của cha… đã bị khóa và niêm phong bằng bùa chú từ rất lâu rồi, ngay sau khi ông mất. Mẹ tôi nói là để giữ gìn sự yên tĩnh cho ông ấy. Nhưng…” Cô ngập ngừng, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng, “Có một lối đi bí mật dẫn vào đó từ thư phòng cũ bên cạnh. Lối đi đó… chỉ có tôi và cha biết.”

Mắt tôi sáng lên. Tuyệt! Đúng là trời không tuyệt đường người.

“Chính xác! Đó chính là nơi chúng ta cần đến.” Tôi nói, cảm thấy Adrenaline đang chảy rần rật trong huyết quản. “Nhưng chúng ta phải hành động thật nhanh. Bà Hân xảo quyệt như vậy, chắc chắn sẽ cho người giám sát chúng ta rất chặt chẽ sau chuyện vừa rồi.”

Tôi nhìn lướt qua bộ dạng thê thảm của cả hai – tôi thì bầm dập, cô thì áo quần xộc xệch, rách rưới.

“Bây giờ, cô đi tìm giúp tôi ít vải sạch, nước và nếu có thể là một ít thuốc sát trùng cũng được. Tôi cần băng bó qua mấy cái vết thương này trước khi nó tệ hơn. Cô cũng tìm một bộ đồ khác để thay đi, mặc cái này rườm rà quá. Rồi chúng ta sẽ đợi đến khi đêm khuya, khi mọi thứ trong nhà đã hoàn toàn yên ắng, rồi mới hành động.”

Ngọc gật đầu lia lịa, không còn vẻ hoang mang sợ hãi như trước. Giờ đây, trong mắt cô là sự tập trung cao độ và một mục tiêu rõ ràng. Dù nguy hiểm vẫn đang rình rập tứ phía. Canh bạc ba ngày đã chính thức bắt đầu. Và lần này, chúng tôi quyết định sẽ tự mình di quân trước nhằm chiếm thế thượng phong trước khi ván cờ này ngã ngũ.

Không một lời thừa, Ngọc lách mình qua cánh cửa như một bóng ma quen thuộc với mọi ngóc ngách trong căn nhà tù đang giam lỏng chính mình.

Còn tôi thì tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cố gắng điều hòa hơi thở, trấn áp cơn đau nhói từ vết thương đang âm ỉ rỉ máu. Sự im lặng trong căn phòng giờ đây gần như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng tim tôi đập thình thịch như trống trận trong lồng ngực. Canh bạc ba ngày đã bắt đầu, và tôi đã đặt cược tất cả, kể cả mạng sống này, vào việc lật tẩy bí mật kinh tởm đang bao trùm nơi đây.

Chẳng bao lâu sau, Ngọc quay lại, nhanh nhẹn và im lặng như lúc đi. Trên tay cô là một khay nhỏ đựng vải sạch, một bình nước trong vắt và một lọ thuốc sát trùng mùi hăng hắc đặc trưng. Cô đặt khay xuống sàn, hơi ngập ngừng trước khi ngồi xuống cạnh tôi, ánh mắt tránh đi cái nhìn trực diện.

"Ngồi yên," cô thì thầm, giọng nói vẫn còn run nhẹ, nhưng không còn là sự run rẩy của sự sợ hãi, mà là của sự tập trung cao độ, chăm chú vào vết thương. Bàn tay cô hơi ngập ngừng trước khi chạm vào vết bầm tím trên vai tôi. Một cảm giác lạnh buốt từ dung dịch sát trùng lan tỏa, khiến tôi khẽ rùng mình.

Khi những ngón tay cô khẽ run, thấm ướt miếng vải sạch bằng dung dịch sát trùng và cẩn thận lau đi vết máu quanh miệng vết thương trên vai, tôi mới lên tiếng, giọng trầm xuống, cố nén một tiếng rít khẽ vì đau:

“Với những thông tin đã nắm trong tay,” Tôi tiếp tục, giữ cho tông giọng ở mức bình tĩnh nhất có thể, mặc cho cơn đau đang lan tỏa ra ở phần vai, “Tôi muốn cô chia sẻ tất cả những gì cô biết về Trần gia, về mối quan hệ giữa hai gia đình chúng ta, và trên hết, về mục đích thật sự mà họ muốn cô kết hôn.”

Ngọc bắt đầu kể lại những gì mình biết, giọng cô trầm ngâm và đầy suy tư, bàn tay vẫn đều đặn, tập trung lau rửa vết thương cho tôi. Sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng nói đều đều của cô và tiếng nước rửa khe khẽ.

“Gia tộc tôi và Trần gia có một giao ước từ nhiều đời trước. Cha tôi từng nhắc đến, nhưng chưa bao giờ nói rõ. Tôi chỉ biết rằng… họ không đơn thuần chỉ muốn một cuộc hôn nhân bình thường để liên kết gia tộc nhằm mục đích bành trướng sức mạnh.”

Tôi khoanh tay, nhíu mày suy nghĩ, cố gắng phớt lờ cảm giác nhói buốt khi cô dùng vải sạch thấm khô vết thương. “Ý cô là sao?”

Ngọc lắc đầu, động tác ấy khiến vài lọn tóc mai rơi xuống trán. Cô đưa tay vén chúng ra sau tai, rồi tiếp tục công việc băng bó dang dở. “Tôi không chắc, nhưng cha tôi luôn tránh nhắc đến nó. Lúc nhỏ, tôi từng nghe loáng thoáng mẹ và cha cãi nhau về chuyện này. Ông ấy nói… ‘Bán con gái mình cho họ Trần chẳng khác nào tự rước quỷ về nhà.’”

Lời nói đó khiến sống lưng tôi lạnh buốt, cơn đau từ bả vai dường như cũng nhói lên theo.

“Bán con gái?” Tôi lặp lại, cố phân tích từng chữ trong lúc cô bắt đầu quấn băng quanh vai tôi. Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi, như một vòng lặp vô tận. Bán con gái? Điều đó có nghĩa là gì? Là bán đi tương lai, bán đi hạnh phúc, bán đi cả cuộc đời của một con người sao?

Ngọc nắm chặt bàn tay còn lại, móng tay bấm sâu vào da. “Mẹ tôi thì luôn tin rằng đây là con đường duy nhất để giữ vững gia tộc. Bà ấy bảo tôi không có lựa chọn nào khác.”

Tôi cười nhạt, một nụ cười giễu cợt chính cái gọi là”"số phận”. “Thế thì bà ta lầm rồi. Lúc nào con người chúng ta cũng sẽ có vô vàn những sự lựa chọn. Quan trọng là bản thân chúng ta muốn đi theo con đường nào thôi.”

Ngọc ngước nhìn tôi, đôi mắt ánh lên tia hy vọng le lói khi cô đang thắt nút băng cuối cùng.

“Anh nói vậy… có nghĩa là anh có cách?”

Tôi cười khẩy.

“Đây là chuyện của cá nhân tôi, anh không cần giúp tôi quá nhiều đâu.”

Ngọc im lặng, khẽ thở dài khi đã xử lý xong vết thương cho tôi rồi thu dọn đồ đạc.

Tôi khoanh tay, nhìn Ngọc với ánh mắt nghiêm túc. 

“Cô nghĩ tôi xen vào chuyện này vì lòng tốt à?”

Ngọc ngỡ ngàng, ngẩng phắt lên.

“Không phải sao?”

Tôi bật cười, tựa lưng vào ghế dựa gần đó, cảm giác đau nhức đã dịu đi phần nào nhờ lớp băng chặt.

“Không. Đơn giản chỉ vì tôi rãnh, thế thôi.”

Cô cau mày, dường như đang cân nhắc xem có nên nói gì tiếp hay không. Nhưng rồi lại lắc đầu, đứng dậy.

“Mà thôi, dù lý do của anh là gì, tôi vẫn nợ anh một lời cảm ơn.”

Sau đó, tôi tiếp tục lắng nghe Ngọc kể tiếp những mảnh ký ức rời rạc mà cô có thể nhớ được. Mỗi thông tin tôi đều chăm chú lắng nghe, không bỏ sót lấy một câu chữ nào, trong đầu tôi bắt đầu hình thành những giả thuyết riêng. Có điều gì đó mờ ám trong câu chuyện này, một bí mật được chôn giấu kỹ lưỡng bằng những hủ tục kỳ quái, và tôi tin rằng, nếu tìm ra được nó, chúng tôi sẽ có thể thay đổi được cục diện hiện tại.

“Ngoài những điều này ra, cô còn nhớ những chi tiết nào khác không? Bất kể là gì, hay nhỏ nhặt đến đâu, cũng có thể là đầu mối quan trọng cho chúng ta.”

Ngọc suy nghĩ một lúc, ngón tay vô thức nghịch mép áo, rồi nói:

“Có một chuyện tôi nhớ khá rõ. Vào đêm trước ngày tôi bị ép gả cho anh, tôi đã nghe lén được cuộc trò chuyện giữa mẹ tôi với một người đàn ông lạ mặt trong thư phòng. Họ nói về một ‘hiệp ước’ gì đó giữa hai gia tộc.”

“Hiệp ước sao?” Tôi nhíu mày, người hơi nhoài về phía trước, “Cô có nghe được gì thêm không?”

Ngọc lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối.

“Mấy nguời đó nói chuyện nhỏ xíu à. Tôi chỉ nghe được có vậy thôi. Sau đó thì họ phát hiện ra tôi và đuổi tôi về phòng.”

“Một hiệp ước sao.” Tôi lẩm bẩm, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế. “Đây có thể là chìa khóa của mọi chuyện.”

“Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?” Ngọc hỏi, giọng có chút sốt ruột xen lẫn lo âu.

“Làm gì sao? Chúng ta chẳng cần làm gì cả.” Tôi cười bí hiểm, nụ cười không chạm đến mắt. “Một lát nữa cô chỉ cần làm theo những gì tôi hướng dẫn và chuẩn bị tinh thần cho những điều bất ngờ sắp tới. Ván cờ này, nếu Trần gia là người bày ra, thì họ đã thua ngay từ nước đi đầu tiên rồi. Thông minh quá rồi sẽ bị thông minh hại.”

Ngọc nhìn tôi với ánh mắt đầy phức tạp, lo lắng có, nghi hoặc có, nhưng cô cũng không nói gì thêm. Có lẽ cô đã chấp nhận “ván cược” này, và sẵn sàng cùng tôi đối mặt với những thử thách phía trước. Mặc dù tôi nghĩ cô ấy cũng không hẳn hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch của tôi cho lắm.

“Anh…” Giọng Ngọc khàn đặc, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, cô hỏi lại một lần nữa, câu hỏi dường như đã canh cánh trong lòng từ lúc đầu:

“Anh thật sự không sợ chết sao?”

Tôi cười khẽ, ngón tay vô thức chạm vào vết máu khô còn sót lại ở khóe miệng mà lúc nãy Ngọc chưa lau tới. “Cô biết không? Có những thứ còn đáng sợ hơn cái chết rất nhiều.”

Ánh mắt cô chớp chớp, như muốn hỏi nhưng lại nuốt lời. Tôi đứng dậy, tiến về phía cửa sổ. Phía xa, dãy núi mờ xám in bóng lên nền trời tím sẫm, tựa như nanh vuốt của một con quái vật khổng lồ đang chờ đợi nuốt chửng lấy tất cả.

“Tôi có linh cảm chúng ta cần rời khỏi đây ngay.” Tôi quay lại, nhìn thẳng vào Ngọc. “Trước khi người của Trần Gia hoặc mẹ cô kịp nhận ra điều gì bất thường và điều tra tới.”

Cô lắc đầu, mái tóc đen khẽ lay động che nửa khuôn mặt tái nhợt.

“Không được đâu. Đã quá trễ rồi. Hiện tại mẹ tôi... bà ấy đã lập kết giới ma pháp quanh nhà rồi. Ngay từ khi tin tức về cuộc minh hôn được định ra. Chỉ cần chúng ta cố gắng ra khỏi căn phòng này hay hành động bất cứ điều gì, bà ấy và những tên lính canh Phạm gia sẽ biết ngay.”

“Kết giới ma pháp? Quả nhiên Phạm gia phải làm đến mức đó sao. Quân tốt này dù cho có phong Hậu thì cũng chết thì phải cố thêm mấy nước nữa làm gì cơ chứ.”

“Ý anh là…”

Tôi cười khẩy, một nụ cười không mấy vui vẻ trước tình thế tiến thoái lưỡng nan này.

“Bà ta đúng là không có não mà. Bày ra một kế hoạch trẻ con để dụ bọn trẻ con vào. Thật vô nghĩa.”

Tôi bước tới, áp tai vào cánh cửa gỗ, cố gắng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Hoàn toàn im lặng. Nhưng sự im lặng này lại càng khiến người ta bất an, giống như sự tĩnh lặng chết chóc trước cơn giông bão.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co