Truyen3h.Co

Móng vuốt sư tử

Chương 4

chumeow

Tin tức nổ ra vào sáng sớm. Khi Fourth vừa bước vào tòa nhà Noracorp, màn hình lớn ngay sảnh đã nhấp nháy những dòng chữ giật gân:

"Noracorp gian lận hợp đồng với Singapore?"
"Tổng giám đốc trẻ tuổi không đủ năng lực kiểm soát nhân viên."
"Nội gián thâm nhập ngay trong đội ngũ thư ký?"

Cả sảnh náo loạn. Nhân viên xúm lại bàn tán, ai cũng thì thầm, mắt liếc về phía Fourth.

Một bản hợp đồng đã bị tung lên mạng đêm qua. Nhưng đó không phải bản chính thức mà Gemini ký, mà là bản dự thảo thô — đầy những lỗi sai và điều khoản mập mờ.
• Có một đoạn về "chi phí hỗ trợ ngoài lề" — dễ bị hiểu thành hối lộ.
• Lợi nhuận bị chỉnh sửa thành mức "không tưởng" — đủ để cổ đông hoảng loạn.
• Quan trọng nhất: dấu thời gian lưu trữ trong bản này trùng khớp ngày Fourth chính thức làm trợ lý.

Sự trùng hợp "hoàn hảo" ấy nhanh chóng trở thành mồi lửa.

Đêm qua, tập đoàn đối thủ LeoCorp đã thuê hàng loạt tài khoản mạng xã hội, KOLs, và báo lá cải thổi phồng tin tức:

— "Chỉ là một thực tập sinh, tại sao lại ngồi ghế thư ký Tổng giám đốc? Có khuất tất gì?"
— "Noracorp dùng nhan sắc để đổi lấy quyền lực."
— "Nội gián đã trà trộn thành công vào văn phòng Gemini Norawit."

Chỉ một đêm, Fourth từ một thực tập sinh vô danh trở thành tâm điểm của cả thành phố.

Trong công ty, những lời thì thầm không hề giảm bớt. Ngược lại, càng lúc càng độc địa.

— Này, chắc chắn cậu ta là người tung hợp đồng rồi. Vừa được nhận làm trợ lý, hợp đồng đã rò rỉ. Quá trùng hợp!
— Tôi nghe nói LeoCorp từng dùng "mỹ nhân kế" cơ mà... không lẽ lần này họ dùng một cậu nhóc?
— Cũng đâu cần đẹp xuất sắc, chỉ cần làm giám đốc vừa mắt thôi.

Tiếng cười khúc khích, ánh mắt khinh khỉnh. Fourth nghe hết.

Bàn tay em siết chặt tập hồ sơ đến trắng bệch. Trái tim em đập thình thịch. Nhưng sau vài giây, cái mỏ quen thuộc lại bật ra:

— Các người rảnh quá nhỉ. Không làm được việc gì hữu ích thì thôi, ít nhất cũng đừng phí hơi nói xấu sau lưng người khác.

Không khí sững lại. Một thực tập sinh nhỏ bé dám đáp trả giữa sảnh đông người. Một vài nhân viên đỏ mặt, nhưng có kẻ cố tình cười to:

— Ghê gớm nhỉ, mới leo lên được một chút đã dám hỗn rồi.
— Thế này thì càng giống nội gián!

Fourth hít sâu, bước thẳng vào thang máy, không ngoảnh lại. Nhưng trong lòng, từng lời họ nói vẫn như dao đâm.

Họ không tin mình. Ai cũng nghĩ mình là kẻ phản bội. Nhưng mình... đâu làm gì sai.

Trong buổi họp quản lý sáng hôm đó, không khí còn căng thẳng hơn.

Một quản lý trung niên lấy hết can đảm đứng lên:
— Thưa tổng giám đốc... tôi biết không nên chất vấn ngài. Nhưng... tại sao lại là cậu ta? Tại sao một thực tập sinh mới vào, không có kinh nghiệm, lại được chọn làm thư ký riêng?

Không khí nghẹt thở. Nhiều ánh mắt phụ họa, nhưng không ai dám nói thẳng.

Một quản lý khác thêm vào:
— Ngài cũng thấy rồi đấy. Hợp đồng rò rỉ, truyền thông náo loạn. Vậy mà chính cậu ta lại "tình cờ" giải quyết được. Thật khó mà không nghi ngờ. Có lẽ... cậu ta chính là người của đối thủ.

Cả phòng im phăng phắc.

Gemini ngẩng đầu, ánh mắt vàng rực quét qua từng gương mặt. Giọng hắn trầm lạnh, đủ khiến không khí đông cứng:
— Các người đang nói... ta bị một con chuột qua mặt sao?

Một vài người cúi gằm đầu. Nhưng sự nghi ngờ vẫn còn đó, lặng lẽ như lưỡi dao.

Gemini tựa người vào ghế, khóe môi nhếch nhẹ.
— Nếu một thực tập sinh nhỏ bé có thể thao túng cả Noracorp, vậy thì ta không xứng đáng ngồi ở đây nữa.

Không ai dám cãi. Nhưng tin đồn vẫn lan ra, âm ỉ như lửa cháy dưới đống tro.

Trưa hôm đó, Fourth ngồi ở một góc văn phòng, mắt mờ đi vì mệt mỏi. Mọi người đi ngang qua đều liếc nhìn, thì thầm. Một vài ánh mắt không thèm che giấu khinh miệt.

Một nhân viên nữ cố tình đứng sát lại, giọng the thé đủ để em nghe:
— Cậu ta giả vờ chăm chỉ đấy thôi. Nội gián thì vẫn là nội gián. Để rồi xem, sớm muộn gì cũng lộ mặt.

Fourth cắn môi, ngón tay run rẩy. Nhưng em ngẩng đầu, quay phắt lại:
— Chị nói đúng, tôi non thật. Nhưng ít nhất tôi còn dám làm, dám chịu. Còn chị, làm ở công ty bao lâu rồi mà ngoài việc nói xấu sau lưng người khác thì có làm được gì chưa?

Không khí chết lặng. Người phụ nữ kia đỏ bừng mặt, nhưng không dám đáp trả.

Fourth quay đi, ôm chặt tập hồ sơ, bước nhanh về phía phòng giám đốc. Nhưng trong lòng em nghẹn ứ. Tại sao ai cũng nghĩ mình là kẻ phản bội? Chỉ vì mình được chọn sao? Mình không hề muốn leo cao... chỉ muốn làm việc thôi.

Gemini đã đứng sẵn trong phòng, mắt vàng rực quan sát em. Hắn biết rõ mọi lời ra tiếng vào, nhưng hắn im lặng, để xem Fourth sẽ đối diện thế nào.

Khi thấy con chuột nhỏ vẫn đứng thẳng, cái mỏ vẫn cứng, không chịu cúi đầu, trong lòng hắn chợt dấy lên một cảm giác lạ: ngưỡng mộ, và cả rung động.

Gemini bước đến gần, giọng trầm thấp:
— Em đã nghe hết những gì họ nói rồi, đúng không?

Fourth ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng miệng vẫn bướng bỉnh:
— Nghe chứ. Nào là tôi là nội gián, nào là tôi quyến rũ anh để trèo cao. Vui ghê. Nếu mà tôi thật sự quyến rũ được anh, chắc tôi phải giỏi lắm.

Gemini sững vài giây, rồi khẽ bật cười, tiếng cười trầm ấm vang vọng khắp phòng. Hắn đặt bàn tay to lớn lên vai em, áp lực mạnh mẽ nhưng dịu dàng:
— Ta không quan tâm họ nói gì. Ta chỉ tin vào mắt mình.

Fourth giật mình, tim đập loạn nhịp. Nhưng em quay đi, cái mỏ lắp bắp:
— Đừng nói mấy lời dễ hiểu nhầm như vậy. Tôi không chịu nổi thêm tin đồn đâu.

Gemini nhìn em thật lâu, ánh mắt vàng rực như xuyên thấu. Giọng hắn khàn khàn, gần như một lời cảnh báo:
— Vậy thì để ta lo. Không ai được phép chạm đến em... ngoại trừ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co