Truyen3h.Co

Mộng Xuân

CHƯƠNG 1

Anbui137

"Nếu chưa từng thấy cảnh xuân năm đó
    Làm sao biết được cảnh vật lạnh lẽo đến thế
    Nếu chưa từng say một lần ngắn ngủi
    Làm sao rõ thanh tỉnh quá dài lâu
    Nếu không phải vừa quay đầu, ánh đèn tàn lụi
    Làm sao oán trách đêm tối thật thê lương
    Nếu không phải vừa quay mắt
    Người lại vụt qua sát bên
    Làm sao thấu hiểu nửa đời chỉ là sầu muộn
    Gặp nhau vui mừng, nước mắt đẫm áo
    Không tư niệm, lại khó quên
    Biết phía sau cảnh đẹp là tàn hoang
    Nếu như mỗi giấc mộng đều có lúc tỉnh
    Hà tất vì ai mà hối tiếc
    Nếu chưa từng điên cuồng yêu trong chớp mắt
    Làm sao thấy chán ghét quá khứ bình thản
    Nếu không phải trong phút chốc dũng cảm hứa hẹn
    Làm sao lý giải tương lai thật mênh mang
    Gặp nhau vui mừng, nước mắt đẫm áo
    Không tư niệm, lại khó quên
    Biết phía sau cảnh đẹp là tàn hoang
    Nếu như mỗi giấc mộng đều có lúc tỉnh
    Hà tất vì ai mà xao xuyến
    Gặp nhau vui mừng, nước mắt đẫm áo
    Không muốn nhớ tới mà lại chẳng quên được
    Hóa ra không chờ người được tam vạn trường".
    "Vương Hiên ….Vương Hiên ….". Ta giật mình trong cơn mê sảng mơ hồ, vậy là giấc mơ này đã xuất hiện trong đầu ta rất nhiều lần rồi.
   Nữ tử trong giấc mộng có nụ cười thật thuần khiết thật giống ánh trăng sáng.
   Tiên truyền rằng ta chỉ là một hoàng tử bị vứt bỏ, phế thứ của tên hoàng đế đương thời Ngụy Sở. Ta không biết gì về cái người gọi là mẫu thân, chỉ nghe được bọn nô tì thỉnh thoảng rỉ tai nhau nói về ta với tâm trạng thương hại. Mẫu thân ta xuất thân từ chốn thanh lâu thấp kém không may được hoàng thượng để mắt đến nên đem về làm tì nữ bên cạnh. Không lâu sau, mẫu thân sinh ra ta rồi qua đời, chính xác hơn là treo cổ tự tử. Khi ta kịp nhận thức thì chỉ biết mẫu thân đã qua đời còn ta thì không được phụ thân sủng ái, yêu mến đến nỗi bọn nô tì còn không chịu phục tùng ta. Hoàng đế đã ban lệnh cấm không được ai nhắc đến mẫu thân ta, ai vi phạm sẽ bị xử tội chết. Từ đó, ta không hề nghe được tin tức gì từ mẫu thân nữa mà thay vào đó là những cuộc đấu đá muốn tranh đoạt vương quyền giữa các hoàng tử. Đối với việc này, ta tỏ ra không hề có hứng thú chính vì thế những thù địch giữa ta với các vương tử khác không hề có. Mặc dù, hoàng thượng đã ban cho ta nơi ở tốt nhất trong cung nhưng người không bao giờ ghé thăm ta mà ta chỉ có thể nghe được những tin tức của người từ các cung nữ. Dần dần, ta cũng quen với việc sống mà không còn bất kỳ người thân nào trên cuộc đời này.
   Dạo gần đây, trong giấc mộng của ta thường xuyên hay xuất hiện hình ảnh một nữ tử mặc xiêm y trắng tay cầm quạt lụa múa dưới trăng. Hay hình ảnh ta nằm trên đùi nàng nghe nàng ấy ngân nga khúc hát bi thương trên cõi đời này, thỉnh thoảng nàng ấy lại kể cho ta rất nhiều chuyện vui chốn giang hồ. Ta không nhớ rõ khuôn mặt nàng mà chỉ nhớ nàng có một nụ cười rất đẹp, khi cười bèn lộ ra nốt ruồi son bên khóe mắt có một chút giống ta. Ở khóe mắt ta, cũng có một nốt ruồi son cực kì bé chỉ khi cười mới xuất hiện. Nàng ấy rất giống ta phải chăng đó là mẫu thân ta trong kí ức thơ bé ? Tuy nhiên, không phải mẫu thẫn ta đã qua đời khi ta còn rất bé sao, lúc đó ta vẫn chưa đủ hiểu biết để nhớ được khuôn mặt người. Từ đó, ta cũng chỉ cho rằng đó là giấc mộng xuân vào những ngày hạ, đêm đông, khiến cuộc sống tẻ nhạt này cũng vơi đi chút ít.
   Khi thấy được nàng ấy trong giấc mơ, ta luôn có cảm giác rất mơ hồ xen lẫn chút quen thuộc nhưng vẫn không thể nhớ được nàng ấy là ai. Được nhìn thấy nụ cười của nàng ấy dù chỉ là trong mơ trong lòng ta đều cảm thấy yên bình phần nào. Cuộc sống chốn thâm cung không phải lúc nào cũng bình dị mà luôn đầy rẫy những âm mưu độc đoán lẫn nhau. Mặc dù ngoài mặt ta không hứng thú với việc triều chính thậm chí là cương vị kia, nhưng cũng không tránh khỏi dị nghị, những bàn tán bất thường của bọn quan thần và các vương tử khác. Những rủi ro vẫn còn đó nên không ngày nào là ta được bình yên, luôn sống trong lo sợ rằng một ngày nào đó cái mạng này cũng không còn.
   Quả nhiên, chuyện đến rồi cũng sẽ đến, dù ta đã cố tránh né thế nào vẫn không khó tránh khỏi âm mưu của kẻ địch.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co