Truyen3h.Co

Mộng Xuân

-Chương 1-

Zynny_

Tôi thoải mái ôm người mà lúc trước tôi phải e dè gọi hai từ " trùm trường " trong lòng, nhìn người đang tận hưởng nằm trong vòng tay mình với vẻ mặt hưởng thụ có thể thấy rõ làm tôi không khỏi buồn cười nói:
-" Ngụy Thanh,hình như lúc trước anh từng lừa em suốt cả năm cấp 3!"
Ngụy Thanh đang đắm chìm vùi mặt vào lòng tôi thì bỗng cứng đờ người, giọng nói trầm thấp khẳng định của anh từ từ nói:
-" Thật ra tôi không định lừa em..chỉ tại tôi 'tình cờ' nghe được rằng em thích những chàng trai như bánh mochi mềm nên mới.. "

Tôi nhịn cười đến mức đỏ cả tai,không tự chủ được mà nhớ về 7 năm trước...

* 7 năm trước  *
Ngày 8/9 là ngày đầu tiên tôi chính thức bước sang tuổi 16,oai phong với việc được xem là học sinh cấp 3 .
Tôi háo hức chạy xe đạp đến trường,vui vẻ ngân nga theo lời bài hát được phát trong chiếc tai nghe nhỏ của mình .Đang ngân nga đến phút cao trào thì ánh mắt tôi va phải 3 người đứng lấp ló trong con hẻm nhỏ,hơi nheo mắt lại nhìn kĩ thì tôi tá hỏa khi nhận ra đó lại là người mà mẹ tôi nhờ vả tôi trông coi giúp, vì người bạn xa của mẹ tôi đã gửi gắm trách nhiệm cao cả đó cho mẹ tôi để rồi người ngồi không cũng bị réo tên lại là tôi.
Toát mồ hôi hột khi thấy một trong hai cậu thanh niên mặc đồng phục trường khác với bọn tôi cầm một cây gậy gỗ.Nhìn tình hình trước mắt làm tôi tự nhảy số ngay đến việc bị bắt nạt.Chân tôi nhanh hơn não đạp nhanh đến chắn trước mặt bọn họ,hốt hoảng nhận ra mình đã lo chuyện bao đồng nhưng  vì cũng lỡ đến rồi không giúp cũng bị vạ lay mà giúp thì vẫn bị vạ lay .Đột nhiên tôi nhìn cậu thanh niên như cái bánh mochi mềm mại trước mắt tôi lại cảm thấy mình cần trở thành anh hùng để bảo vệ bạn học nhỏ này.
Tôi dũng cảm đứng trước anh,một tay chỉ thẳng vào hai người bọn họ rồi dùng hết công suất la thật lớn:
-" Cứu người,có người chặn đường muốn bắt nạt học sinh cấp 3!!!"
Nghe tiếng thét vừa to vừa chói tai của tôi không biết bọn chúng vì sợ hay vì cảm thấy mất hứng thú bắt nạt nữa mà bỏ đi một mạch.Nhìn bóng lưng hai người họ rồi tôi đột nhiên nhớ đến cậu bạn mochi mềm của mình rồi xoay lại.Ánh mắt tôi va phải độ mắt phượng đẹp đến nao lòng người của cậu,lại liếc xuống chiếc mũi cao thẳng tấp mà cảm thấy bản thân vừa lụm được một món đồ thật có giá trị.Đầu óc tôi không tự chủ được mà nghĩ linh tinh
( Nếu con mình mà có tí gen của cậu ta thì chắc sẽ đẹp trai,xinh gái lắm đâyy!"
Nghĩ đến mà tôi tự cười thầm,anh nhìn bộ dạng có chút không đứng đắn của tôi cũng đơ cả mặt.Hắng giọng một cái rồi hỏi:
-" Cậu là Trương Ái Hoa "
Tôi có chút phấn khích khi người đối diện biết tên tôi,vui vẻ đáp:
-" Đúng,tôi là Trương Ái Hoa"
Tôi nhanh nhẩu bồi thêm một câu:
-" Sau này tôi với bạn là bạn học,giúp đỡ lẫn nhau nhé!!"
Cậu ta không biểu thị ra tí cảm xúc nào ,cứ thể lẳng lặng gật đầu chấp nhận.
Đến lớp,tôi còn bất ngờ hơn khi thấy anh bước vào.Vẩy tay với anh:
-" Bạn học chúng ta thật có duyên đó nha"
Cậu ta thấy tôi vẩy tay thì cũng đi đến ngồi xuống kế bên.Giọng nói có chút khoảng cách :
-" Thật trùng hợp"
Tôi cứ như con vẹt,không biết từ khi nào ngồi nói lảm nhảm đủ điều cho cậu nghe bao gồm cả việc mẹ cậu nhờ tôi chú ý chăm sóc cho cậu ở trưởng,rồi đột ngột nhận ra tôi chưa biết tên cậu:
-" À đúng rồi nãy giờ nói nhiều chuyện như vậy nhưng tôi vẫn chưa biết cậu tên gì?"
Anh có vẻ thoải mái hơn,nói với giọng trầm thấp điềm đạm:
-"Doãn Ngụy Thanh,có thể gọi là Ngụy Thanh"
Tôi ồ lên một tiếng rồi cười tít mắt:
-" Ngụy Thanh hả,người đã đẹp trai tên còn hay nữa"
Thật ra bây giờ nhìn lại tôi cũng cảm thấy bản thân mặt thật dày,không biết ngại mà còn dám nói câu đó.
Ngụy Thanh như bị chọc cười,mắt cậu cong lên miệng cũng bất giác nhếch lên một tí rồi lại trở về gương mặt điềm đạm lạnh lùng như bình thường.
* Tiếng chuông ra về *
Cứ thế không biết từ bao giờ và làm cách nào mà tôi và Ngụy Thanh hiện tại đang ngồi ngay ngắn ở thư viện cùng nhau.Tôi hơi chán nản nhìn vào đống sách chất cao toàn những bài toán nhứt não trước mắt mà muốn ngất xỉu.Đứng dậy đi đến kệ sách lấy đại một cuốn tiểu thuyết rồi về lại chỗ mở ra định đọc.Tôi vừa về chỗ với cuốn sách, Ngụy Thanh hơi nheo mắt hỏi:
-" Cậu thích đọc thể loại này hả?"
Tôi chậm chạp " ừ " một tiếng vì ban nãy tôi cũng nhìn sơ qua giới thiệu mặt sau là ngôn tình.Ngụy Thanh trưng ra bộ mặt kì thị đọc to rõ tên bìa sách:
-" Cô vợ ngốc nghếch của tổng tài lạnh lùng băng giá.."
Nghe anh đọc đến đâu mặt tôi đỏ bừng đến đó,hận không thể bịt miệng anh lại rồi chui xuống hố trốn..
Run rẩy lấy tay che bìa sách lại ,tôi ngại ngùng cười ngượng một cái:
-" Thể loại này có hơi kích thích.. tôi cũng không hay đọc cho lắm.."
Anh nhìn tôi rồi lại nhìn xuống bài toán đang giải của mình mà không khỏi phát ra tiếng cười nhỏ.Anh thầm nghĩ trong bụng
( Thì ra bạn học thích kiểu kích thích như này )
Suốt cả buổi ôn bài ở thư viện tôi lúc nào cũng vớ phải mấy câu truyện mà bản thân không đỡ nổi rồi lại bị anh trêu chọc đến mức muốn đội quần.Về đến nhà tôi phi ngay vào phòng,nằm úp mặt xuống gối cảm thấy Ngụy Thanh có thể nghĩ tôi là một người phóng khoáng đến thế nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co