Truyen3h.Co

Mộng Xuân

Chương 1

Doaphonglannomuon

"Xét thấy trưởng nữ phủ Bạch thừa tướng dung mạo đoan trang, cốt cách sáng trong, hiểu lễ biết nghi. Ban hôn cho nàng cùng thái tử đương triều, đôi lứa vẹn duyên, vững chắc thiên tình."

Buổi chiều chang nắng hôm đó là ngày ta nhớ mãi không quên, cái ngày mà công công trong cung truyền thánh chỉ về hôn sự của ta cùng chàng. Phụ mẫu ta lúc ấy lo lắng khôn nguôi, bởi có mấy ai lại cam lòng để con mình chịu khổ nơi chốn cung cấm gò bó? Mấy ai chịu để nữ nhi bị bắt làm con tin trong chiếc lồng sắt dưới vỏ bọc ban hôn? Vậy mà ngộ đời thật, ta lại chảng có cảm xúc gì, không buồn, không vui, không lắng, không sợ, bình chân như vại. Giờ nghĩ lại chắc có lẽ là do lúc đó ta trẻ người nên đâm ra non dạ, non tới mức còn thầm nghĩ bản thân đã từng gặp qua chàng rồi, thấy chàng biết chừng mực rồi, nghĩ chàng là người tốt rồi liền tin tương lai nếu mình sống cẩn sống trọng chẳng xảy chuyện thì bản thân có thể sống an nhàn tự tại.

Rồi mấy ngay sau, phụ thân ta mang tin 3 này nữa ta sẽ vào cung bầu bạn cùng thái tử để có thể vun đắp tình cảm lâu dài nhưng thực chất là dần tách ta ra khỏi vòng tay quyền lực của phủ thừa tướng về. Phụ thân ta lúc đó vừa nói vừa run, phần ít vì lo lắng con gái tách khỏi cha mẹ sẽ sinh ra buồn phiền, tổn thương, còn phần nhiều là lo sợ bản thân ta sau này sẽ là điểm yếu bị hoàng thượng nắm thóp của người. Suy cho cùng, Bạch thừa tướng vẫn là lo sợ quyền lực trong tay bị hạn chế mà thôi.

Cái thời hạn 3 ngày mà cứ ngỡ 3 canh giờ kia cũng trôi qua, ta đặt chân vào đông cung tráng lệ của chàng. Vẻ mặt của chàng lúc ra đón tiếp ta có phần khó nói, hình như là vui buồn lẫn lộn thì phải? Nhưng lúc ấy ta nào có quan tâm tới cảm xúc của chàng làm gì cơ chứ, vì ta đang tự mình chìm sâu xuống đống suy tư hoảng loạn đến mức phát điên trong đầu kia mà, bấy giờ trong đầu ta mãi viển vông cái suy nghĩ liệu sau này ta có thể sống sót bằng cách nhẫn nhịn, ôn hòa hay không, hay ta phải tự mình kiên cường sống không nhịn không nhẫn bất cứ thứ gì. Mãi cho tới lần thứ ba chàng gọi tên, ta mới phản ứng lại rồi cúi đầu hành lễ và xin lỗi chàng về sự thất lễ ban nãy, chàng đợi ta nói lời tạ lỗi xong thì kiên nhẫn nhắc lại rằng ta sẽ vào ở trong gian phòng  bên cạnh chính phòng đông cung cũng là  tư phòng của chàng, đây chắc có lẽ là để bọn ta dễ dàng gần gũi với nhau hơn chăng? 

Ta sau khi biết được chỗ nghỉ ngơi, dưỡng tịnh của bản thân thì cùng theo bước chân của đông cung tổng quản đi tới nơi đó. Khi vừa bước một chân vào phòng, cảm giác choáng ngợp lập tức bủa vây thân thể ta, khi nối tiếp bước chân thứ hai, ta đã hoàn toàn kinh động tâm trí, ta choáng bởi sự rộng lớn của căn phòng và động bởi cách bày trí xa hoa của nó, dù cho ta là trưởng nữ của hào môn thế gia cũng chưa từng nghĩ tới thứ hào nhoáng trước mắt, ta từng thấy qua sự diễm lệ của chốn hậu viện thế gia, cũng từng bắt gặp sự phù phiếm chốn lầu cao vọng tưởng nhưng lại chưa từng chiêm ngưỡng điện ngọc cẩm lệ, mái son tường vàng bao giờ.

-  Đây sẽ là nơi nghỉ ngơi của người về sau thưa Bạch tiểu thư, nếu người cần gì thì cứ sai bảo người hầu trong cung và một lát nữa sẽ có nô tì tới đưa người đi du quan để người sớm ngày quen thuộc đông cung ạ. Bây giờ nô tài xin phép lui xuống.

Không kịp để ta choáng ngợp thêm vị tổng quản già đã cất lời nói chất chứa ý tôn kính trước người quyền cao chức trọng hơn mình mà lên tiếng. Ta cũng cứ thế mà đồng ý cho qua chuyện rồi sau đó tiến tới ngọa sàng ngồi xuống tịnh tâm. Chắc cũng qua mấy khoảng, có một cung nữ tiến vào nàng cung kính cúi đầu hành lễ với ta và bảo bổn phận của nàng là đưa ta đi thăm thú quanh đông cung.

Suốt chặng, ta cứ mãi để ý đến mấy đóa hoa hồng được trồng dọc đường đi, ta thầm nghĩ sao trong đông cung lại có hoa, hay do tì nữ nào thấy đông cung trầm lắng không màu sắc nên nảy ra ý trông hồng? Ngoài ra cũng phải chắc chắn một điều được sự cho phép của thái tử nên mấy đóa mai khôi mới có thể tồn tại trong nơi tiêu điều, u lãnh thế này, nhưng ta nghĩ mãi cũng chẳng ra thái tử vậy mà lại thích hoa? Duyên cớ là do ta đang đi thì gặp thái tử, chàng khẽ nói với ta ban nãy chàng nhìn từ lương đình thì thấy ta cứ chăm chăm những khóm hồng quỳ mà ngắm, chàng liền nghĩ chàng và ta có cùng niềm thú hướng. Đúng thật là ta đã bị định lệ tư tưởng là thái tử thì việc chàng cần làm chỉ bao gồm học cách trị quốc, phò trợ hoàng thượng giữ yên sơn hà chi phối quá mức và ta bị nó chi phối đến mức ta quên mất thái tử ngài cũng là phàm thế chi nhân như ta mà thôi, nên chuyện ngài có thứ ngài ái hảo cũng là chuyện thường tình. Song, ngài lại cất lời nên câu nói như tạc vào tâm ta:

-  Bạch tiểu thư, nàng và ta chí thú tương đồng, tâm tư không mấy sai biệt, nàng nói xem đây phải lương định thiên duyên chăng?

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hồng quỳ, mai khôi: Hoa hồng.

Điện ngọc cẩm lệ, mái son tường vàng: Ý chỉ sự xa hoa của chốn cung đình.

Du quan: Nghĩa tương tự với tham quan, nghĩa là vừa đi vừa quan sát.

Ngọa sàng: Giường nằm trong phòng ngủ.

Đông cung tổng quản: Tổng quản, người quản lý đông cung.

Phàm thế chi nhân: Người bình thường.

Thú hướng, ái hảo: Sở thích, thứ yêu thích của bản thân.

Lần đầu viết truyện cổ trang ạk ^^, thi học kỳ xong ngồi rảnh quá trời mấy bà ơi, mấy bà có có kết quả thi hết chưa? Tốt hơm? À mà do là lần đầu nên văn phong hơi yếu mấy bà thông cảm nha, cứ góp ý đi t sẽ cố gắng sửa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co