Truyen3h.Co

Mộng [Yunju]

...

hayoonjoh040208

​Ánh trăng khẽ xuyên qua rèm cửa chiếu lên khuôn mặt của Yunah. Cô là một cô gái xinh đẹp và được rất nhiều người yêu thích, được rất nhiều chàng trai xin số và tỏ tình nhưng cô luôn từ chối vì cái mà cô gọi là muốn tập trung vào công việc. Nhưng thật ra, cô đã yêu một cô gái trong mơ, nàng rất xinh đẹp và dịu dàng khiến Yunah si mê từ giấc mơ đầu tiên. Nghe có vẻ hoang đường và không thật nhưng Yunah đã lỡ yêu nàng mất rồi.
​Đêm nào cô cũng mơ thấy cô gái ấy, trong mơ cô và nàng đã cùng nhau ngắm hoàng hôn, ăn kem và thậm chí là đã hôn nhau. Mỗi lần Yunah tỉnh dậy, cô luôn có một cảm giác trống rỗng và nhớ nhung, cô không biết mình đang bị gì nữa.

​Khi báo thực vang lên trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có một tia ban mai lọt qua rèm cửa, cô mở mắt ra mơ màng. Cô ngửi thấy mùi hoa hồng trong một khoảnh khắc thoáng qua, cô từ từ ngồi dậy trên giường. Đầu óc mơ màng vì giấc ngủ nhưng tim cô lại hẫng một nhịp như thể vừa chia xa ai đó mà cô rất yêu, yêu đến mức không còn biết đâu là mơ đâu là thực tại nữa. Yunah khẽ lắc đầu ép bản thân tỉnh táo lại:

​"Lại thế nữa rồi..."

​Cô bối rối. Mỗi lần như thế Yunah luôn nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn chân trời mênh mông rồi tự hỏi cô gái ấy có thật không hay chỉ là ảo tưởng của bản thân tự tạo ra vì quá cô đơn mà thôi.

​Ngày trôi qua thành tháng, cô luôn mơ thấy nàng ấy. Trong mơ hai người rất hạnh phúc nhưng khi tỉnh dậy, nỗi nhớ của Yunah cũng dần lớn hơn theo thời gian. Có một thứ, một thứ mà Yunah nhớ rất rõ, đó là mùi hương. Mỗi khi cô mơ thấy nàng ấy, cô luôn ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng trong không khí khi ở gần nàng. Nó không phải chỉ là giấc mơ, mùi hương ấy thật hơn bất kỳ giấc mơ nào mà cô từng mơ thấy trước đó, nó là mùi hương rất đặc biệt, vừa quen thuộc vừa luyến lưu.

​Ở đầu bên kia thành phố, một cô gái tên Minju cũng gặp phải những giấc mơ đó. Mỗi giấc mơ mà nàng mơ thấy đều rất chân thật như thể có một sợi dây vô hình kết nối hai linh hồn vốn dĩ thuộc về nhau. Nàng tỉnh dậy trên giường, tầm nhìn mơ hồ như vừa đi ra khỏi ảo mộng.

Ánh trăng khẽ xuyên qua cửa sổ khi gió thổi qua khiến rèm cửa lay chuyển, giống như cái cách cô gái cao ráo trong mơ làm lay chuyển trái tim mà người ta thường gọi nàng là băng giá, lạnh lùng vậy. Nàng nhớ rõ vóc dáng, khuôn mặt thậm chí là sự dịu dàng của cô gái ấy. Nàng bối rối, trong khoảnh khắc mơ hồ ấy cô lờ mờ thấy hình bóng cô gái ấy, thật đến mức nàng chẳng thể phân biệt nổi giấc mơ và hiện thực. Nó giống như một ranh giới mỏng manh giữa thật và mơ vậy.

​Như một duyên trời sắp đặt, hai người cùng đi thư viện, cùng đi cà phê nhưng mỗi lần như vậy họ đều lướt qua nhau chẳng ai nhận ra nhau. Khoảng cách ấy gần như ở ngay trước mắt nhưng không ai vượt qua nó, gần đến mức nếu một trong hai đi chậm lại một chút thì sẽ ngay lập tức nhận ra nhau. Nhưng trớ trêu thay, không ai từng một lần dừng lại nhìn nhau như thể ông trời không muốn họ đến với nhau quá sớm. Vì thế cuộc sống bận rộn khiến họ trở nên vội vã mà chẳng có thời gian nhận ra nhau rồi cứ thế lướt qua nhau.​Nhưng đêm nào Yunah cũng mơ thấy nàng.

Mỗi lần lướt qua nhau như thế, Yunah đều ngửi thấy mùi hoa hồng quen thuộc như đã cảm thấy hàng trăm lần nhưng cô quá vội vã để dừng lại. Mỗi lần lướt qua nhau như thế, cả hai đều có một cảm giác chung một cảm giác đau nhói ở lồng ngực như vừa mới bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.

​Hai người đêm nào cũng mơ thấy nhau rồi sáng nào tỉnh dậy cũng nhớ nhung. Vào một ngày, họ đi thư viện như thường lệ nhưng khi hai người đi qua nhau, Yunah ngửi thấy một mùi hoa hồng quen thuộc.

Nỗi nhớ dâng trào, cô quay người lại giữ lấy cổ tay người ấy. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, sự trống rỗng được thay thế bằng một cảm giác quen thuộc và ấm áp ở lồng ngực. Cả hai đều sững sờ không tin vào mắt mình, rồi cả hai cùng cất tiếng:

​"Cậu... có phải là cậu không?"

​Hai người bật cười rồi ôm chầm lấy nhau thật chặt như chưa từng rời xa. Yunah khẽ cất tiếng:

​"Cuối cùng tớ cũng tìm được cậu."

​Cả hai nhìn nhau thật lâu như muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt của nhau. Cả hai nhận ra khi ở đời thật, người mình yêu trông còn đẹp hơn trong giấc mơ rất nhiều. Rồi Minju đáp:

​"Tớ nhớ cậu lắm, dù chưa từng gặp nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co