Chương 1. Đưa Về
Sợ mất nước, nên người đành xông pha
Sợ mất nhà, người đành ra tuyền tuyến
Sợ mất nàng, mưa đạn người vẫn tiến
Cho đến khi trọn nghĩa vụ nước nhà
Em sẽ làm tròn trách nhiệm với chị.
Thời Pháp thuộc năm 1946, có biết bao người dân khắp cả ba miền Nam Kì Lục Tỉnh đã phải nằm xuống trước nồng súng của quân thù, nhà cửa tan hoang chỉ còn xót lại một đống cho tàn, những người vợ ôm đứa con thơ gào khóc gọi tên chồng trong những màng khói lửa mưa bom, tiếng đứa trẻ khóc lóc gọi tên cha má, anh chị của nó đến nao lòng, chiến tranh tàn phá biết bao căn nhà, từ già đến trẻ chết không biết bao nhiêu mạng người. Bọn giặc tàn ác lắm, chúng nó chẳng tha cho một ai có ý muốn phản kháng lại tụi nó, những cô gái tội nghiệp bị bọn chúng hãm hiếp đến nổi phải treo cổ hoặc gieo mình xuống sông để giải thoát cho một cuộc đời toàn tuổi nhục của chính mình, chúng nó hãm hiếp họ cho thỏa cái thú tính rồi để mặc họ nằm trơ chọi ở nền đất lạnh lẽo đó. Cho dù họ có kêu la đến khan cả cổ cũng chẳng có ai ở đó để cứu được họ, Đôi mắt họ vô hồn như thể bị ai đó cướp đi hồn phách. Ừ thì đúng mà, họ bị những bàn tay nhơ nhuốc đó làm cho tiêu tàn cả thể xác lẫn tinh thần mất rồi còn đâu.
Sau một đợt chiến tranh, bọn Pháp lọng quyền ra sức đàn áp người dân Nam kì tới cực hạn, cướp tiền, cướp đất, cướp cả mạng sống của những người mà bọn chúng thấy không vừa mắt. Một ngày lại một ngày, những cái xác của người dân Nam Kì cứ thế chất chồng lên nhau, máu của những vị anh hùng đứng lên chống lại giặc tây cũng đổ đầy cả một con sông.
"Địt mẹ lũ cướp nước chúng mày, hôm nay tao chết trước để dọn đường cho chúng mày mai này đi chung đó đa."
Một người đờn ông vẻ mặt nghiêm nghị mặc tây phục ngồi hiên ngang ở trên ghế cao, bên dưới là nô nức người dân quay quanh đứng nhìn, ở giữa vị trí có cả chục những tên lính vác súng đứng thành hàng, người vừa chửi hắn lúc nãy là người của Việt Cộng, anh ấy chỉ mới chừng hai mươi sáu tuổi thôi, trong lúc làm nhiệm vụ theo lệnh cấp trên đã không may bị giặc bắt được tại làng Miên này, bọn chúng tra tấn anh, bắt anh phải khai ra chỗ của lũ Việt Công đang ẩn nấp, anh không khai cứ thế mà bốn ngày sau bọn chúng đã lôi anh ra đình làng để mà xử tử cũng như răn đe. Nghe anh cứ gào lên nói gì đó, gã quan tây nghe không hiểu khẽ nghiên mắt nhìn rồi nói bằng tiếng pháp hỏi tên bên cạnh.
- Nó nói gì vậy? ( tiếng Pháp )
- Thưa ngài, tên đó...tên đó...
- Nó nói gì!
Gã đanh mặt nghiêm nghị làm tên quan tỉnh thoáng sợ hãi, quan tỉnh đứng cạnh là người An Nam, ông ta mang dòng máu của người nước Nam vậy mà lại cung kính kép nép dạ vâng với gã quan tây, người đờn ông bị trói bên dưới nhìn quan tỉnh mà đay nghiến mắng.
"Mày trong người chảy dòng máu nước Nam vậy mà lại đi đầu quân cho giặc. Mẹ kiếp lũ bán nước chúng mày đúng là một lũ ngu dốt!"
Tên quan tỉnh dù tức nhưng nghe gã quan tây hỏi ông ta cũng phải nhịn xuống mà dịch qua tiếng Pháp cho gã nghe, sắc mặt gã lập tức tối sầm lại, gã bật cười nham nhở rồi phất tay nói.
- Lính đâu, vả miệng nó.
Nghe thấy lệnh, hai tên lính liền đi tới trước mặt anh, bọn nó vung tay tát liên lục vào mặt anh, dù đau nhưng anh vẫn nghiến chặt răng chẳng hó hé than đau một lần nào, đến khi hai bên má đã bị in hằng những giấu tay đỏ chói, gã quan tây mới ra lệch cho dừng lại. Anh nhếch môi khẽ phun nước bọt lên mặt hai tên lính, hai tên đó tức tối bồi cho anh thêm vài cái đấm, anh ọc máu nhưng ánh mắt vẫn kiên định không sợ hãi.
- Đến giờ rồi.
Gã nói xong ông quan tỉnh đứng cạnh khẽ gật đầu rồi nói lớn.
"Đã đến giờ xử tử, lính đâu mau gương súng lên chuẩn bị bắn."
Soạt soạt, cạch cạch
Đồng loạt mười nòng súng hường vào người anh, bên dưới chợt có tiếng gào khóc kêu la của một người phụ nữ. Anh biết, họ chính là vợ con của anh. Đôi mắt anh đau lòng nhưng kiên cường, anh mỉm cười về phía vợ con rồi nói.
"Vợ ơi, anh xin lỗi...đấu tranh vì nước là nhiệm vụ anh phải làm, sau này anh không còn ở cạnh em và con được nữa, hãy sống thật tốt thay phần anh, em và con phải sống để chờ ngày nước Nam chúng ta lấy lại Độc Lập - Tự Do."
"Chuẩn bị!"
Trong những giây phút cuối đời anh chàng này vẫn trìu mến nhìn vợ, trong đôi mắt anh có bao nhiêu phần lưu luyến, anh thương vợ, anh cũng thương yêu đất nước của mình, bỏ vợ con ở lại lòng anh cũng không thể yên tâm, nhưng một ngày lại một ngày, nhìn từng người dân nước Nam ngã xuống anh thật lòng không thể đứng nhìn. Anh hít một hơi thật sâu rồi gương ánh mắt mạnh mẽ kêu lớn hai câu.
"Việt Nam muôn năm! Việt Nam tất thắng!"
Đoàng đoàng đoàng đoàng...
Tiếng súng vang lên cũng là lúc người con trai vì nước ấy kết thúc một cuộc đời còn dang dở, người vợ gào lên muốn xông tới nhưng lại bị cản lại, đứa con đỏ hỏn vừa ra đời chưa tròn một tháng đã phải chịu cảnh mất cha, tiếng khóc thê lương của người vợ đã làm biết bao người dân đứng đây nhìn đến xót lòng, có vài người đờn bà đi tới cạnh người vợ khẽ vỗ vai an ủi, cô ấy mất chồng, mất đi người mình thương, còn gì đau đớn hơn khi chính mắt thấy người đầu ấp tay gối chết mà bản thân lại chả mần chi được.
"Lũ giặc khốn kiếp!"
Một giọng nói khe khẽ cất lên, người con gái đôi mắt đỏ ngầu dăn đầy tơ máu nhìn đến gã quan tây nãy giờ vẫn cười nham nhở phía trên, hai tay nắm chặt đến mức tróc cả da, lòng hận thù dâng cao đến mức muốn một dao lấy mạng cái gã kia. Lại nhìn qua người vợ và đứa bé còn đỏ hỏn, đấy mắt hiện lên tia đau lòng, có lẽ không nhìn nổi cảnh tượng tan thương này nữa nên nàng đành quay người rời đi.
"Thương! Em đi đâu mà chị kiếm nãy giờ không thấy vậy."
Chị Nhạn chạy hồng hộc lại gần nàng, vẻ mặt lấm lem mồ hôi làm nàng buồn cười lung quá.
"Em đi ra đình làng thôi, mà chị kiếm em có chuyện chi hả?"
"Ngoài ngoải có gì vui không?"
Nàng lắc đầu thở dài nặng nề nói.
"Một anh Việt Cộng bị xử tử, vợ con anh ấy khóc em nhìn mà xót dạ lung quá."
Chị Nhạn sững người, nụ cười khi nãy cũng tắc ngấm.
"Ra là vậy...chị không biết."
Nàng cười cười lắc đầu nói.
"Không sao, mà chị kím em có chuyện gì á?"
Lúc này Nhạn mới sực nhớ ra, chị vội kéo tay nàng đi đâu đó, tới trước một nơi vắng người Nhạn mới mở lời.
"Chị nghe anh Hiên nói, trưa mai giặc tây sẽ đi ngang qua cây cầu gần cuối làng để sang làng bên điều tra tung tích của Việt Cộng đó."
Nàng tròn mắt, lát sau liền nhếch môi cười thích thú. Mắt nàng sáng hoắc lên nói.
"Vậy thì ngon rồi, hồi hôm em có chôm được ba trái lựu đạn của bọn nó, trưa mai chỉ cần đợi bọn nó lên cầu là em ném cho chết queo luôn."
Chị Nhạn chau mày khẽ kí đầu nàng một cái gằn giọng nói.
"Em làm như dễ lắm vậy á, em còn nhỏ, cứ để đó cho mấy anh chị khác người ta mần."
Nàng bĩu môi phụng phịu đáp.
"Em cũng mười sáu tuổi rồi đa, nhỏ nhắn chi nữa đâu."
"Mười sáu làm như mười chín hai mươi không bằng, thôi ở nhà dùm tui đi cô nương ơi. Em mà có chuyện chi chị biết ăn nói sao với...với cha má em."
Ba chữ cúi chị cố tình nói thật khẽ để nàng không nghe, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của nàng chị biết bản thân lại vô tình nhắc tới nổi đau của nàng nữa rồi.
"Chị...chị xin lỗi."
Thương mỉm cười nhẹ, cha má nàng mất vì bị giặc giết, bởi vậy nên mối thù hận này sớm đã in hằng lên da thịt nàng, nàng hứa với lòng rồi sẽ có một ngày nàng tự tay giết chết hết đám giặc tây ngoài kia để trả thù cho cha má.
"Cô ba! Cô ba ơi, cô đâu rồi cô ơi."
Bất chợt tiếng kêu thất thanh của một ai đó vang lên, nàng và chị Nhạn cùng quay người qua nhìn. Một đứa nhỏ chạc tuổi Thương đang chạy đôn chạy đáo kêu la inh ỏi, nàng khẽ nhíu mày, cô ba? Mặc dù ở làng này từ nhỏ nhưng Thương vẫn không biết mặt mũi cô hai cô ba của làng này như nào, cùng lắm chỉ nghe qua chớ chưa từng nhìn thấy.
"Nhỏ đó là người hầu nhà hội đồng Phạm đó em, nhìn nhỏ tội quá."
Chị Nhạn lắc đầu thở dài, đây cũng không phải lần đầu tiên chị bắt gặp nó lạc cô ba của nó, đợt trước cô ba Lý đi lạc xém chút nữa là té sông, nghe bảo ngày đó cô hai Phạm lôi cả đám gia nhân ra đánh thừa sống thiếu chết để răn đe, chị Nhạn nhìn cảnh này thầm nghĩ nhỏ đó đợt này lành ít dữ nhiều.
Thương nghe chị nói cũng chẳng để tâm gì mấy, nàng nhìn đứa hầu kia một chút rồi nói chị Nhạn mình đi về nhà, Nhạn gật đầu quay lưng đi về hướng ngược lại, hôm nay chị còn có công chuyện cần mần. Thương đi dọc theo con đường làng đất đi ra tới tận cây cầu cuối làng, cây cầu ván gỗ này ngày mai sẽ là nơi mà nàng cho bọn giặc tây kia nổ tan tành, vừa nghĩ đến đây khóe môi không kiềm được nụ cười phấn khích. Đương định quay lưng rời đi thì chợt bên tai Thương lại nghe một giọng nói yếu ớt.
"Giúp...giúp tôi...hức..."
Thương chợt khựng bước chân lại, nàng nhìn ngó tứ phía không thấy ai, nàng tưởng bản thân nghe nhầm nên quay lưng rời đi.
"Chị hai ơi...hức...cứu em với chị hai!"
"Chẳng lẽ là ma?"
Nàng chợt lạnh sống lưng, tính chạy đi nhưng bên tai lại truyền đến tiếng nức nở của một người con gái. Ma mần sao mà khóc giống người dữ thần, nàng mang theo nghi vấn từ từ lần mò tới nơi phát ra tiếng khóc, tới gần cây cầu tiếng khóc càng rõ ràng hơn, nàng nuốt một ngụm nước bọt rồi ngó đầu nhìn xuống dưới.
Thương thấy có một người con gái ngồi dưới mé sông, cả thân người này ướt nhẹp, nhìn bộ đồ trên người nàng liền biết là người có tiền, áo lụa quần là màu trắng sang trọng, chiếc vòng cẩm thạch màu xanh lục đeo trên cổ tay trắng nõn, quần áo bị ướt nên dính hết vào người cô gái này, để lộ ra chiếc eo nhỏ gọn hoàn mỹ. Thương hơi ngớ người khó hiểu, ủa rồi mắc gì không treo lên mà ngồi đó khóc lóc kêu cứu? Một bụng khó hiểu nàng liền cất giọng hỏi.
"Này, mần gì ngồi dưới sông khóc lóc kêu la om sòm vậy đa."
Nghe có tiếng người sau lưng, cô gái khẽ quay người tìm kiếm hướng của giọng nói của nàng, khi gương mặt ấy xoay lại Thương bần thần một lúc, người con gái này đẹp quá, đôi mắt phượng đen lấy, vì khóc nên đôi mắt ấy sớm đã phủ một tầng hơi nước lóng lánh, gò má mịn màng hơi ửng hồng chắc có lẽ vì ở dưới ánh nắng nên mới hồng đến vậy.
"Ai đó?"
"Người dưng."
Thương trả lời nhanh gọn, ờ thì đúng mà, nàng với cô ta có quen biết chi đâu, không là người dưng thì là gì? Cô gái mím môi rồi ngập ngừng nói nhỏ.
"Em...em kéo chị lên dùm có được không?"
Thương nhướng mày ngồi xổm xuống trên đường nhìn người ở dưới kiêu ngạo nói.
"Biết có lớn hơn tôi không mà xưng chị ngọt xớt vậy đa."
"Chị mười chín rồi đa. Nghe giọng em là chị biết em còn nhỏ rồi."
Thương ho khù khụ mấy cái, đúng là lớn hơn nàng thiệt, mắt thấy trời nắng gắt quá, người con gái ở dưới vẫn không động đậy làm nàng khó chịu hỏi.
"Rồi mắc gì không đi lên đây đi. Bộ cô bị què hả?"
Bả vai của người bên dưới khẽ run lên, nàng thấy chị cười một nụ cười ngượng nghịu, chợt giọng chị buồn thiu nói.
"Không què, chị...chị không nhìn thấy đường."
Thương sững người, nàng gãi đầu tự mắng mình vô duyên, nếu người ta thấy đường thì đã không ngồi ở dưới đó kêu cứu rồi. Thiệt tình, nàng thở hắt ra một hơi, Thương chầm chậm đi xuống chỗ chị, nghe thấy tiếng động chị vươn tay tới muốn người kia nắm tay mình kéo lên, nàng thấy cánh tay trắng trẻo quơ quơ ra chỗ mình thì nàng liền chụp lại.
"Đừng có động lung tung, để tôi kéo cô lên."
"Ừm."
Chị cùng nàng chật vật một lúc lâu mới lên được trên bờ, Thương ngồi bệch xuống dưới đất thở hổn hển, ngó qua thấy chị mồ hôi cũng đầy cả trán thì hơi mắc cười, cả thân người ươn ướt lạnh lẽo, thấy chị hai vai đã rung cầm cập vì lạnh thì nàng liền đứng dậy bước lại gần chị hỏi.
"Cô tên gì, nhà ở đâu?"
Chị nghe hỏi cũng nghiên đầu sang đáp.
"Ngọc Lý, nhà chị đi ngược hướng với chợ làng, đi qua một con đò là tới."
"Cô có đi được không?"
Ngọc Lý mím môi vươn tay tới lần nữa, nàng nhìn rồi nhích người lại gần chị. Khi Ngọc Lý chạm được vào tay của Thương rồi chị mới nói tiếp.
"Chị bám nhờ chút nghen."
"Nhớ trả công!"
"Được."
Thương dẫn chị đi từ từ trên còn đường đất, nàng không dám đi nhanh, nàng sợ người con gái phía sau sẽ theo không kịp. Cái nắng gắt như thiêu đốt cả da thịt, Thương mồ hôi đã thắm đẫm cả lưng áo, người con gái phía sau vẫn cứ từng bước từng bước đi chậm, nàng có chút khẩn trương.
"Có thể đi nhanh hơn không?"
Ngọc Lý khựng người, chị cũng muốn đi nhanh lắm nhưng mà mắt không nhìn thấy đi nhanh mần sao được, chị mím môi có chút tủi thân.
"Em...có việc bận sao đa?"
"Phải."
Chị nghe vậy cười nhẹ, cách tay đang khoác vào vai người kia cũng buông thõng xuống. Nàng dừng chân nhìn chị khó hiểu.
"Vậy em về đi, chị tự tìm đường về được."
Thương nhìn chị thật lâu, người con gái này có chút gì đó yếu mềm khiến người ta vừa nhìn đã muốn cam tâm tình nguyện che chở, nàng nói người ta chớ nàng thì không cần. Thương quay lưng lạnh nhạt nói.
"Vậy cô tự về đi, tôi về nhà đây."
Nói rồi nàng cất bước rời đi không ngảnh mặt lại. Ngọc Lý thở dài, từ ngày chị bị mù hầu như mọi thứ chị mần đều khiến cho người ta cảm thấy rất phiền toái, suy nghĩ miên man một hồi, cuối cùng chị cũng nâng bước chân, chị mặc kệ cho dù bản thân có té lần nữa chị vẫn phải đi tiếp, mới đi được đôi ba nước chị đã vấp té, hai tay ma xát với đường bị chầy rát đến ứa cả máu, đôi mắt chị ửng hồng trong rất đáng thương. Bỗng nhiên cả người chị nhẹ tênh, chị hoảng hốt quơ tay muốn bấu víu vào thứ gì đó để cân bằng, chị hoang sợ ôm chặt cứng thứ mình vừa vòng tay qua.
"Thả...thả tôi xuống! Tôi không... không có tiền đâu."
"Tôi không phải ăn cướp!"
Nghe giọng nói của thiếu nữ ngay bên tai, Ngọc Lý bất giác đỏ bừng mặt, biết người đang bế mình là nàng nên chị cũng đỡ sợ hơn.
Hồi nãy lúc Thương quay người rời đi, nàng đi được một khoảng liền thấy bản thân khó chịu lung quá, cái cảm giác bứt rứt đó là gì nàng cũng chả rõ, Thương đi gần tới đò thì hình ảnh người con gái tên Ngọc Lý ấy hiện lên trong tâm trí, nàng lắc lắc đầu muốn xóa chị ra khỏi đầu nhưng không được, càng thấy hình ảnh đó tâm tình nàng càng thêm khó chịu kì lạ.
"Mẹ kiếp!"
Thương chửi tục một tiếng rồi quay người chạy về hướng ban nãy, phía xa xa nàng đã thấy chị, tâm tình tự nhiên cũng dịu đi đôi chút, nàng chạy nhanh tới. Vừa đến gần liền thấy Ngọc Lý vấp té, Thương chợt thấy đau lòng, nàng không nói không rằng một cước nhất bỗng cả người của chị lên, bước chân kiên định ẵm chị đi trên đường.
"Sao em quay lại?"
Ngọc Lý kề mặt ngay gần bên gò má của nàng, mùi hương tươi mát như bạc hà làm chị thấy tò mò về người con gái này vô cùng, chị khẽ cúi đầu sát xuống phần cổ của nàng, hơi thở nóng rực phả lên cổ làm Thương có chút giật mình, nàng rụt cổ muốn tránh đi, giọng nói lạnh nhạt đáp.
"Quên đồ nên quay lại lấy."
"Vậy em lấy được chưa?"
"Rồi."
Ngọc Lý cắn cắn môi, ra là người ta chỉ quay lại lấy đồ rồi thấy nàng té nên mới rủ lòng thương mà thôi, vậy mà nàng cứ tưởng đâu người ta lo cho mình thiệt chớ. Đôi tay trắng nõn vẫn vòng qua cổ của nàng, không biết là do nàng ảo tưởng hay do người kia, nàng cảm thấy dường như vòng tay của chị từng chút từng chút cứ siết chặt như thể muốn cả hai dính vào nhau luôn vậy đó.
"Nóng!"
"Chị lạnh."
"..."
Nàng thở hắt ra một hơi bất lực, Ngọc Lý bảo mình mười chín tuổi, nhưng khi ẩm chị nàng cảm thấy chị như đứa con nít mười lăm mười bốn, chị rất nhẹ, bế chị đi nãy giờ mà nàng vẫn không thấy mệt, khẽ liếc nhìn người con gái trong lòng, đôi mắt phượng xinh đẹp đến động lòng vậy mà lại bị mù, nàng thở dài lần nữa. Ngọc Lý nghe thấy tiếng thở của nàng, chị tưởng nàng vì bế mình nên bị mệt, chị siết nhẹ nắm tay.
"Em thả chị xuống đi. Bồng vậy rất mệt..."
Nàng khẽ nghiên đầu nhìn chị, đôi mi dài ấy cụp xuống, đôi mắt lại ưng ửng nước làm nàng thấy lòng mình khẩn trương lạ lung quá.
"Không mệt, gần tới đò rồi, tới đó cô sẽ được nghỉ."
Trong lòng Ngọc Lý ấm áp, nàng dụi vào cổ của nàng, y hệt như chú mèo nhỏ cần được sưởi ấm. Nàng không quản được chị nên để mặc cho chị thích mần chi thì mần, một lúc sau khi đứng trước bến đợi đò nhìn xuống thì nàng mới phát hiện Ngọc Lý đã ngủ say từ bao giờ rồi. Cánh môi của Thương khẽ cong lên, đò tới nàng vẫn ẵm chị trên tay nhẹ nhàng từng bước đi xuống để tránh đánh thức người đẹp đang ngủ.
Hết chương 1.
_________
Ngoài lạnh trong nóng đồ đó:)
Đợt hổm tui có nói sẽ đăng bộ truyện mới nhưng suy đi nghĩ lại tui đăng bộ này trước rồi mới đến bộ "Dừng Chân Người Ơi!". Tui cx chỉ là tay gà mờ nên mn đọc thấy ok thì tui cx vui, ai thấy hợp gu thì đọc còn hong thì tui chịu thui à. Mong mn đọc truyện vv 😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co