Tưởng
Khoảnh khắc Huỳnh Sơn cảm nhập được sự sống của mình, hắn mới nhận ra mình vốn dĩ tồn tại. Hắn không thể biết bản thân đã nằm đây bao lâu, chỉ nhớ ký ức cuối cùng là một vụ tai nạn.
Vừa mới nãy thôi, hắn cùng Anh Khoa vẫn đang bàn chuyện phiếm, giờ thì hắn đã hiểu lý do mình đến được mộng. Ngay khi tỉnh lại, Huỳnh Sơn bắt đầu hoài nghi về sự xuất hiện của người trong mộng, hắn muốn tìm Anh Khoa.
Rồi hắn lại lịm đi, chìm vào trong hồi ức xưa cũ, quay về cái thuở mới đến mộng. Cơn gió hiu hiu mát rượi, hắn thấy mình chỉnh trang với sắc xanh lục, tay nải đương vắt vẻo trên vai. Dường như có điều gì đó vấn vương sau lưng, bước chân hắn rải chậm dần đều, mãi cho đến khi tiếng xào xạo của cỏ cây vẫy gọi hắn quay lại, một thân ảnh màu tím hoa sim đang vội vã tiến đến.
"Sao cậu Sơn không chờ em, hôm nay cậu lên kinh ứng thí, em ở nhà đợi cậu về."
Trước mắt Huỳnh Sơn như có một rừng hoa, lẽ ra hắn phải lên đường ngay, dù chẳng rõ trời đang độ ban mai hay chiều tà, chỉ là lòng hắn xao xuyến quá.
"Nhìn cậu Khoa tiễn anh lại không nỡ đi."
"Cậu này! Cậu phải đi để làng mình được rạng danh, khoa thi sau em sẽ lên ngay, cậu phải chờ em đấy." Anh Khoa nguýt một hơi dài mà vỗ vào ngực Huỳnh Sơn, đoạn giơ tay chỉnh lại thẳng thớm nếp gấp trên áo người thương, thuận tiện dúi luôn "quà" vào lòng bàn tay Huỳnh Sơn, "Thôi cậu đi ngay kẻo muộn, em có nắm xôi, cậu cầm lấy đi đường."
"Ừ ừ, cậu cảm ơn Khoa bờm nhé."
Huỳnh Sơn tung hứng nắm xôi hệt như làm xiếc, khi đi miệng còn nghêu ngao bài đồng dao.
Thằng Bờm có cái quạt mo,
Phú ông xin đổi ba bò, chín trâu.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu,
Phú ông xin đổi một xâu cá mè.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè,
Phú ông xin đổi một bè gỗ lim.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim,
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi,
Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười.
Ngày vinh quy bái tổ, Huỳnh Sơn thấy mình khoác một thân đỏ tươi trông lóa mắt đến lạ lẫm. Đầu hắn ong ong, lời ban hôn dõng dạc trước sự hân hoan của người làng.
Hắn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má của người thiếu niên, đôi mắt cậu ấy sâu hoắm, Huỳnh Sơn chẳng thể đối diện.
Một câu chúc phúc nhẹ như bông, sức nặng lại như cả ngàn lượng.
Rồi hắn thấy mình bị cuốn vào vòng xoáy, tựa như chú cá nhỏ lội ngược dòng, hắn vùng vẫy đến mức cảm thấy trái tim mình đau nhức, giữa cái bao la của đất trời mà tìm lối thoát.
Cả cho mình và cho người.
Ánh mặt trời chói chang khiến Huỳnh Sơn như bừng tỉnh, hắn chỉ vừa chợp mắt sau một chuỗi sự kiện dài đằng đẵng. Trông thấy bóng dáng quen thuộc đang vắt vẻo trên cành cây, Huỳnh Sơn cố gắng giao tiếp với người ấy, nhưng mọi nỗ lực là không thể.
Người tồn tại, có phải để hắn bớt quạnh quẽ?
Dần dần, Huỳnh Sơn quen dần với sự xuất hiện của người ấy, khi thì người nọ cười, khi thì người nọ trầm ngâm, chỉ là không hé miệng nói nửa lời.
Mãi cho đến ngày ấy, sự rối trí khiến tâm tình người đàn ông xoắn xuýt, hắn đã không kịp nói nhiều hơn, chỉ biết ôm câu hẹn gặp lại mà mong ngóng đến ngày sau. Nhưng chẳng có gì xảy ra sau một đêm, hắn ngồi tựa vào tảng đá, nghiêng đầu nhìn sang một-Anh-Khoa-rất-khác đang mải mê ngắm nhìn cực quang.
- Hôm nay em không đến sao?
- Anh đã rất mong chờ đó.
- Liệu ngày mai em có đến không?
- Anh biết mình không nên kỳ vọng quá.
- Khoa ơi.
- Thôi bỏ đi.
Một ngày bình thường lại trôi qua, Huỳnh Sơn đã quen với việc chuyện trò với người này, thoáng chốc hắn đã thiếp đi. Cảm nhận hơi nóng phả trên khuôn mặt mình, hắn nhẹ cựa mình mà buông một câu bâng quơ.
Huỳnh Sơn đã từng không thích thế giới này, nhưng mùa xuân của hắn đã đến. Giá mà hắn biết hắn là ai giữa đất trời.
Tiếng tít tít tít đinh tai nhức óc vang lên, không gian như ngưng lại, Huỳnh Sơn không nghe thấy tiếng động trong đầu mình nữa. Giờ đây hắn tưởng mình đã điếc hẳn đi.
Âm thanh gào khóc thê lương của người phụ nữ không ngừng ám ảnh hắn. Cái tên quen thuộc vẫn cứ văng vẳng trên dãy hành lang.
Hốc mắt hắn chảy ra thứ nước mặn đắng đáng ghét, Huỳnh Sơn gục xuống băng ghế, đôi tay run rẩy kinh hoàng.
[XIN BÁC SĨ CỨU LẤY CON TÔI, TÔI CẦU XIN BÁC SĨ]
[KHOA ƠI SAO CON BỎ BA MẸ MÀ ĐI CON ƠI]
Huỳnh Sơn ngả vào tường, nhắm mắt nhớ lại những lời Anh Khoa nói sau lần hoan ái. Khi đó hắn đang mê man, âm thanh của hiện thực như muốn đốc thúc hắn tỉnh dậy thật mau. Phía bên kia thế giới vẫn đang nỗ lực cứu lấy hắn, nỗi luyến tiếc cứ quấn chặt tâm trí Huỳnh Sơn, chắc rằng giới hạn của mình chỉ đến đây thôi. Thế mà hắn cứ nguyện mãi, cầu xin ông trời lắng nghe tiếng lòng mình.
Xin người cho hắn nhớ được khuôn mặt này, để hắn có thể gặp gỡ giữa biển người bao la.
Huỳnh Sơn đã yêu một người chỉ tồn tại trong ảo ảnh. Một người đến từ thời đại nào đó, ở quá khứ - tương lai. Một người tạo cho hắn cảm giác yêu đương hơn cả chân thật.
Giọng nói thì thầm của Anh Khoa vang bên tai.
"Em cảm nhận được thứ đó đang đến rồi."
"Thật lòng em không nỡ xa anh."
Âm thanh run rẩy của người bên cạnh truyền khắp cơ thể hắn, Huỳnh Sơn khi đó chỉ nghĩ, Anh Khoa khao khát muốn bảo vệ hắn. Có lẽ em sẽ không tới nữa, giết chết thứ ảo ảnh trong giấc mộng là thứ thiết thực nhất để cứu lấy hai con người đang dần hao mòn vì hiện thực.
"Em muốn được nhìn thấy anh." Anh Khoa mỉm cười xoa khuôn mặt đối phương, "Nhưng khó quá."
Cả hai cứ thế, một người giả vờ ngủ, một người lặng lẽ ngắm nhìn thế giới của mình tĩnh lặng.
Giữa cánh đồng hoa oải hương, đôi bàn tay đan vào nhau. Huỳnh Sơn đã vẽ ra cả ngàn lần trùng phùng ở thế giới hiện thực, cứ thêm một lần nghĩ, hắn lại nguyên thêm một lần.
Giá mà Huỳnh Sơn tỉnh dậy sớm hơn.
Sức khỏe đang dần ổn định, điều đó đồng nghĩa với việc Huỳnh Sơn sớm phải rời khỏi đây, có những hôm hắn cố gắng vào mộng thật sớm nhưng không thể. Hắn khao khát được nói cho Anh Khoa nghe mình là ai, nhưng nỗi vô vọng liên tục xâm lấn, quy tắc là quy tắc.
Huỳnh Sơn nhận ra dường như chỉ có những kết nối đúng thời điểm mới đảm bảo cho mộng. Những hôm giấc ngủ chập chờn hắn chỉ biết trấn an Anh Khoa rằng mọi chuyện sẽ ổn, dù chính hắn cũng rơi vào vòng lặp của sự hoang mang.
Bầu trời vẫn có những áng mây êm đềm lặng lẽ trôi, cả hai ngả vào nhau tâm sự những câu chuyện vụn vặt, quỹ thời gian ít ỏi nay lại dài dường như bất tận. Huỳnh Sơn nhìn những cành hoa oải hương đung đưa sắc tím trong gió, lòng lại ngẩn ngơ.
Anh Khoa còn đẹp hơn hoa, là bởi vì trong Khoa có hoa.
Giữa thoáng thênh thang của cuộc đời, hắn tìm thấy xao xuyến treo nơi đầu quả tim.
Huỳnh Sơn nhớ đôi mắt cười lúng liếng những niềm yêu, hay cái giọng âu yếm của em mỗi khi gọi hắn, hay nhớ những khi hắn khoái trá len lỏi trong mái tóc mềm và đôi bàn tay xinh đẹp sẽ áp lên đôi má của hắn.
Huỳnh Sơn nhớ những mùa không tàn phai, nhớ những khi có Anh Khoa. Lòng hắn trống trải, lại như vô tình có làn gió mang hơi ẩm phủ kín trái tim hắn. Khuôn mặt đã từng choán chật môi hôn, giờ chỉ còn vệt nước mắt lăn dài. Hắn không muốn thế, chỉ là hắn thương nhớ em quá.
Giá như hắn nói "anh yêu em", và em đáp lại, "ừ, em cũng yêu anh".
Gió thoảng nhè nhẹ, đẩy cái tim tím của oải hương ngập bầu trời, cái sắc xám hoang tàn trôi dạt xuống chiếm lấy non nửa không gian tươi đẹp. Trước khi lịm hẳn đi, giọng nói trong veo của Anh Khoa từ từ rót đầy tràn ký ức của Huỳnh Sơn.
"Em đang tồn tại ở năm 2025. Hẹn anh vào ngày 31 tháng 6 nhé."
Cả hai biết giới hạn của mộng nằm ở đâu, việc Anh Khoa có thể nói rõ ràng thời điểm mà em ấy đang sống là một điểm gở.
Một dãy số vô hình hiện lên trước mắt hắn, đó là nơi hắn có thể tìm thấy em. Trước cửa phòng cấp cứu, trực giác mách bảo Huỳnh Sơn ngừng lại. Chưa bao giờ hắn mong linh tính của mình là sai.
Lần đầu tiên Huỳnh Sơn gặp người phụ nữ này, nhưng cảm giác quen thuộc mà bà ta mang lại khiến hắn sững sờ. Chắc có lẽ Anh Khoa giống mẹ, người phụ nữ vất vả ngược xuôi mà chẳng hề đoái hoài đến con trai mình. Hắn đánh cược số phận, tự nhận mình là bạn của Anh Khoa.
Ấy vậy mà người phụ nữ ấy tin thật, bà khóc tợn, lao hẳn vào người Huỳnh Sơn mà khóc. Bà ta chẳng hiểu gì về con trai mình cả, nhưng bà nghĩ chí ít rằng nó có người để bầu bạn, người phụ nữ tự thuyết phục mình như thế.
Con trai bà ta đã từng sống, tựa như những người bình thường.
Huỳnh Sơn nhìn người phụ nữ ngồi bần thần trên hàng ghế sau một trận khóc kinh hoàng, ba của Anh Khoa vẫn chưa đến. Thông tin gửi được tới ông quá đỗi khó khăn, có lẽ ông sẽ sớm biết hoặc có lẽ sẽ muộn màng. Cái lênh đênh làm đời ông lắc lư ồn ã, nhưng ông không thể đứng lại trên bờ.
Cái số người khốn thế đấy.
Hắn bước vào, nhìn người con trai nhỏ nhắn ở đó.
Em sốc thuốc ngủ, khi rời đi trông em bình an.
Huỳnh Sơn không biết khóc thể nào cho thỏa, cái chua xót đã dâng lên đến độ muốn phun trào. Hắn thấy đời mình rẻ mạt, nếu không vì hắn, em có liều lĩnh đến độ phát điên không.
Nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của em, hắn thấy trước mắt nhòe đi. Cơ thể tím tái không vì linh hồn đã rời khỏi trần thế, đó là vết tích của việc bị bạo lực.
Trong thế giới ấy, em cười hiền hòa, trông em rõ xinh, cả người nhẵn nhụi không một vết tích. Ngay bây giờ Huỳnh Sơn khát khao một nỗi lau sạch đi những thứ hủy hoại cơ thể em, hắn thấy đầu mình như nổ tung.
Em đến và không nói với hắn điều gì cả, chỉ xinh đẹp tựa như giọt sương thuần khiết trong sáng ban mai.
Huỳnh Sơn nhìn từng chút một, lưu luyến không muốn rời. Hắn chạm vào ngũ quan trên gương mặt em, hắn từng nói yêu đôi mắt em. Trông nó đẹp đến mức khiến hắn quên cả việc thở, chỉ tiếc khi tỉnh dậy hắn sẽ không nhớ được nó đẹp ra sao.
Và cho đến hiện tại, hắn cũng không có quyền nhớ điều đó.
Huỳnh Sơn trở về phòng bệnh, sức lực như bị rút cạn. Ngả lưng xuống giường, ngay lúc ngày hắn chỉ muốn đi vào mộng ngay lập tức.
Nắng trưa vẫn soi chiếu nóng bừng không gian nhỏ, Huỳnh Sơn trằn trọc bao lâu cũng không thể ngủ được, trong lòng khó chịu muốn phát điên.
Chợt nhớ ra hộp kẹo ngủ mình đã lén lấy của chị, Huỳnh Sơn nhấc gối nằm lên, vội vã đến mức đánh rơi cả lọ xuống sàn. Bàn tay hắn run rẩy, đây là vì những lần trước quẫn bách quá nên mới đề phòng sẵn ở đây, không ngờ lần đầu tiên sử dụng lại trong trường hợp này.
Nắm chặt cơ hội trong tay, Huỳnh Sơn đánh cược định mệnh cuộc đời mình vào trong giấc mơ.
Tầm nhìn của hắn nhòa dần đi, trả lại hơi thở đều đặn cho căn phòng vốn dĩ yên ắng.
Huỳnh Sơn nhìn thấy ngôi nhà của kiếp sống trước, hắn đã trở về cái chốn ban đầu đã đón mình, dáo dác nhìn khắp, lời cầu nguyện vẫn luôn tâm niệm trong lòng.
"Cậu Sơn về rồi à."
Đại não hắn đơ ra một lúc, từ từ quay người lại. Anh Khoa đứng đó, vẫn là trang phục thuở ấy, vẫn là màu tím mà em yêu nhất.
Đôi mắt Anh Khoa ngấn lệ, có lẽ lần gặp cuối này quá ngắn ngủi, cả hai chỉ trao nhau cái ôm mà khóc nấc lên. Nỗi ấm ức tuôn ra như thác, bánh xe thời gian quay nhanh hơn một phần, đẩy từng hồi tim đập loạn.
Ánh mắt Anh Khoa như muốn nhìn thật kỹ người trước mắt, anh muốn khảm thật sâu vào trí nhớ mình những gì tốt đẹp nhất. Chu du trên khuôn mặt mình ngày đêm nhớ nhung, Anh Khoa rải nụ hôn dọc khắp từ vầng trán, đôi mắt, đôi má và đôi môi.
"Đây là dành cho ký ức."
"Đây là dành cho niềm vui."
"Đây là dành cho nỗi nhớ."
"Còn đây là tình yêu của em." Anh Khoa vòng tay lên cổ Huỳnh Sơn, trao cho hắn một cái hôn dường như là mãi mãi.
Cả ngàn lời dặn dò thương nhớ hóa nghẹn đắng nơi cổ họng, Anh Khoa nhón chân hôn nhẹ vào vành tai Huỳnh Sơn, đặt lại trong bộ nhớ trống rỗng của hắn giọng nói thầm thì của mình.
"Sống thay phần em nhé, thế giới này kì diệu lắm đó."
"Em yêu anh, Huỳnh Sơn."
Mồ hồi túa ra như tắm, Huỳnh Sơn nhẹ nhàng mở mắt, hắn biết Anh Khoa đã rời khỏi mộng hoàn toàn. Dù có cố gắng uống cả ngàn viên thuốc cũng không tìm lại được. Nhưng thật may, mộng đã gửi cho hắn sự ban ơn cuối cùng.
Từng chi tiết trên gương mặt em đều được họa rõ nét, hắn nhớ được em. Nhớ được người mà hắn yêu, tên cuồng si chỉ cầu được đến thế.
Màu mắt em rất đẹp, lấp lánh rực rỡ như chứa cả bầu trời sao.
Số phận cố tình đổ vấy cho Huỳnh Sơn một lá bùa tình yêu không tồn tại, lại khắc vào tim hắn một nỗi đau dường như là cả đời.
"Được, anh hứa."
Vậy ra em và anh đã cùng tồn tại, chỉ là không thể bên nhau.
Cho dù ở kiếp sống nào, số phận đã định rằng họ phải bỏ lỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co