Truyen3h.Co

Mộng

Chương 1: Giông Bão

dududangyeu

Đêm ấy, mưa trút xuống Ma Cung như thể trời cũng đang phát điên.
Mưa lớn đến mức sấm sét nổ vang trên không trung, từng tia chớp xé toạc bầu trời, soi rõ mái ngói đen sì và những hành lang dài lạnh lẽo. Nước mưa đập xuống nền đá, hòa lẫn với mùi máu tanh thoang thoảng trong gió, khiến cả Ma Cung như bị bao phủ bởi một tầng hơi lạnh chết chóc.
Điện chính sáng đèn suốt đêm.
Đèn nối đèn, lửa nối lửa, ánh sáng hắt ra hành lang dài, soi rõ những bóng người qua lại không dứt. Thái y bị triệu đến liên tiếp, người này chưa kịp lui đã có người khác chen vào. Tiếng dặn dò gấp gáp, tiếng bước chân dồn dập, tiếng bát thuốc đặt mạnh lên bàn, tiếng nước sôi, tiếng sấm ngoài trời — tất cả trộn lẫn, tạo thành một thứ hỗn loạn nghẹt thở.

Vương Phi khó sinh.

Tiếng rên đau bị ép trong cổ họng, từng tiếng một, đứt quãng, khàn đặc. Mỗi lần bà gắng sức, cả điện như nín thở theo. Thái y quỳ đầy dưới đất, trán lấm tấm mồ hôi, giọng run rẩy báo cáo tình hình. Không ai dám rời đi. Không ai dám phân tâm.
Tất cả đều biết —
nếu đêm nay có chuyện, người phải chịu trách nhiệm, không ai gánh nổi.
Bởi vậy, gần như toàn bộ thái y trong Ma Cung đều bị điều đến điện chính.
Trong khi đó —
Ở thiên điện phía Đông, ánh đèn chỉ leo lét.
Hành lang vắng lặng đến đáng sợ. Tiếng mưa rơi đập lên mái ngói nghe rõ từng giọt, từng giọt, lạnh lẽo và trống trải. Không có tiếng bước chân dồn dập, không có tiếng gọi thái y, không có ai ra vào liên tục.
Chỉ có một căn phòng nhỏ, cửa khép hờ.
Bên trong, một phi tần khác cũng đang vật vã.
Bà mang thai gần như cùng thời điểm với Vương Phi. Trước đó không lâu, hai người còn đứng dưới hiên nhìn mưa đầu mùa, cười nói rằng nếu sinh con trai, nhất định để chúng lớn lên cùng nhau, gọi nhau là huynh đệ.
Nhưng đêm nay, lời hẹn ấy trở nên xa xỉ.
Bà cũng khó sinh.
Cơn đau dồn dập kéo đến, từng đợt, từng đợt, khiến bà phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tay nắm chặt chăn đến trắng bệch các khớp ngón tay.
Không có thái y.
Không phải vì không cần.
Mà là vì — không còn ai.
Chỉ có một cung nữ trẻ tuổi đứng bên, mặt tái nhợt, tay run rẩy, không biết nên làm gì ngoài việc nắm lấy tay chủ tử, vừa khóc vừa lắp bắp cầu trời.
Ánh đèn dầu lay lắt.
Bóng người đổ dài trên vách, méo mó như chính số phận của họ trong đêm mưa ấy.
Một bên, cả Ma Cung dồn sức cứu một người.
Một bên, sinh mệnh khác cũng đang treo trên sợi chỉ mỏng manh —
nhưng không ai nghe thấy.
Một tiếng sét nổ vang.
Ở thiên điện phía Đông, đứa trẻ chào đời.
Tiếng khóc của nó rất nhỏ, yếu ớt, nhanh chóng bị tiếng mưa nuốt chửng. Người mẹ nhìn đứa bé một lần cuối, môi khẽ động như muốn nói gì đó, rồi bàn tay đang nắm chặt góc chăn từ từ buông ra.
Hơi thở tắt hẳn.
Ngoài trời, mưa vẫn không dừng.
Đứa trẻ được bọc vội trong một tấm vải mỏng. Vải ướt rất nhanh, lạnh đến mức bàn tay ôm nó cũng run lên. Người ôm đứa bé chạy qua hành lang dài hun hút, tiếng bước chân dội lên nền đá nghe rỗng không, trống trải như chính sinh mệnh nhỏ bé trong tay.
Không ai dám khóc thành tiếng.
Chỉ có nước mưa tạt vào mặt, chảy xuống, hòa lẫn với thứ gì đó mặn chát — không rõ là nước mưa hay nước mắt.
Khi đứa trẻ được đưa đến điện chính, Vương Phi vừa sinh xong.
Bà nằm trên giường, sắc mặt trắng như giấy, môi khô nứt, tóc ướt mồ hôi bết vào thái dương. Mùi máu còn chưa kịp tan, ánh đèn hắt lên gương mặt bà khiến vẻ mệt mỏi và đau đớn càng lộ rõ.
Nghe tin, bà sững lại.
Ánh mắt bà chậm rãi chuyển sang, nhìn về phía đứa trẻ được bọc trong vải ướt. Ánh chớp ngoài trời lóe lên, soi rõ đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi nổi một giọt lệ.

“Đem lại đây.”

Giọng bà khàn đến mức gần như không còn là tiếng người.
Đứa trẻ được đặt vào tay bà.
Lạnh.
Nhẹ.
Nhẹ đến mức khiến tim người ta hoảng sợ — như thể chỉ cần buông tay, sinh mệnh nhỏ bé ấy sẽ tan biến ngay lập tức.
Vương Phi cúi đầu, nhìn đứa bé rất lâu.
Rất lâu.
Bàn tay bà run rẩy, từng ngón tay khẽ khép lại, như muốn giữ chặt một điều gì đó vốn không thuộc về mình. Nước từ mái tóc bà nhỏ xuống, rơi trên tấm vải bọc đứa trẻ, hòa vào vết máu chưa khô, đỏ thẫm.

“Nếu không phải vì ta…”

Giọng bà vỡ ra, mỏng manh đến mức gần như bị tiếng mưa xé nát.

“Nếu không phải ta giữ hết thái y ở điện chính…”

Câu nói dừng lại giữa chừng.
Ngoài điện, sấm sét nổ vang.
Tiếng sét như một lời phán quyết, nặng nề đè xuống điện chính, đè lên lồng ngực bà, khiến từng nhịp thở đều đau đến tê dại.
Đêm đó, chiếu chỉ truyền ra —
Vương Phi sinh song thai.
Đứa con do bà sinh ra, đặt tên là Cơ Tĩnh Huyền.
Đứa còn lại, bà tự tay bế vào lòng, đặt tên là Cơ Huyền Trạch.
Từ đó, trong Ma Cung có hai vị hoàng tử sinh cùng ngày, cùng giờ, cùng lớn lên dưới một mái điện.
Chỉ là không ai biết —
Trong cơn mưa đêm ấy,
một người đã chết trong lặng lẽ,
một lời nói dối đã được sinh ra, và tội lỗi của người còn sống.

____________________

Năm sáu tuổi, cả hai bắt đầu bước vào những buổi học đầu tiên.
Thư phòng sáng sủa, mực mới, giấy mới, trên bàn bày đầy sách vở và thẻ chữ. Những câu thơ, điển tích, lời giảng dài dòng khiến Huyền Trạch nhanh chóng thấy đầu óc rối lên. Có những chữ y phải đọc lại hai, ba lần mới hiểu được ý.
Y không nói gì.
Y chỉ ngồi thẳng lưng hơn, đặt bút ngay ngắn hơn trên bàn. Mẫu thân từng dặn, đã ngồi vào bàn học thì phải học cho đàng hoàng. Huyền Trạch nhớ rất rõ điều đó.
Ở bàn bên kia, Tĩnh Huyền lại hoàn toàn khác.
Ban đầu y còn chống cằm nghe, được một lát thì ánh mắt bắt đầu trôi ra ngoài cửa sổ. Mây đi qua, bóng nắng dịch trên sàn, một con chim đậu trên mái — thứ gì cũng đủ để kéo sự chú ý của y rời khỏi trang sách.
Thầy đồ nhắc một lần.
Rồi hai lần.
Mỗi lần, Tĩnh Huyền đều “dạ” rất ngoan, cúi đầu chăm chú được một lúc, rồi đâu lại vào đó.
Vài ngày sau, thầy không nhắc nữa.
Ông chỉ khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại trên bàn học của đại hoàng tử lâu hơn bình thường.
Đến cuối tuần, thầy trực tiếp vào bẩm báo với Vương Phi.
“Bẩm Vương Phi nương nương,” thầy đồ cúi người, giọng cung kính, “Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đều thông minh,sáng dạ,  tiếp thu rất nhanh. Chỉ là… đại hoàng tử trong giờ học thường khó giữ được sự tập trung.”
Ông không nói nặng lời.
Chỉ chậm rãi kể lại: ánh mắt hay lơ đãng, bút đặt xuống rồi quên cầm lên, câu hỏi nghe sót nửa chừng.
Cuối cùng, thầy khẽ hạ giọng:
“Nếu tình trạng này kéo dài, nô tài e rằng… việc dạy dỗ sẽ ngày một khó khăn.”

Mỗi lần nghe thầy bẩm báo, Vương Phi đều khẽ thở dài.
Bà gọi Tĩnh Huyền đến, trách vài câu. Y cúi đầu nghe, đáp lời rất ngoan, còn hứa sẽ sửa. Hôm sau, y đến lớp đúng giờ, ngồi yên, cầm bút nghiêm chỉnh.
Chỉ được đúng một ngày.
Sau đó, mọi thứ lại trở về như cũ.
Ban đầu là lơ đãng trong giờ học.
Rồi bắt đầu đến muộn.
Nửa khắc.
Rồi một khắc.
Có hôm, trễ đến hơn một canh giờ.
Cuối cùng, có những buổi, thư phòng mở cửa từ lâu, chỗ ngồi của đại hoàng tử vẫn trống.
Vương Phi có mắng, nhưng đó là tất cả
Trong cung, người dưới hiểu rất rõ điều đó.
Chỉ cần Vương Phi còn đứng phía sau, thì dù đại hoàng tử có phá phách, lười biếng, hay đổ lỗi cho kẻ khác, cũng không ai dám thực sự động vào. Những lời phàn nàn nhiều nhất chỉ dừng lại sau cánh cửa, không bao giờ vượt qua được ngưỡng điện chính.
Tĩnh Huyền biết điều đó.
Và y sử dụng nó.Mãi đến năm chín tuổi, khi bắt đầu làm quen với võ học, tình hình mới xuất hiện chút thay đổi.
Tĩnh Huyền tỏ ra hứng thú hiếm thấy.
Trong sân võ, hắn không còn ngồi yên chống cằm hay nhìn ra ngoài như ở thư phòng. Hắn lao vào tập luyện, ra tay nhanh, đổi thế liên tục, như thể cuối cùng cũng tìm được nơi có thể thở.
Chỉ là, cách hắn dùng võ chưa bao giờ theo đúng khuôn phép.
Hắn tự ý biến chiêu, đánh theo cảm giác, ra tay không biết giữ lực. Trong những buổi đối luyện đầu tiên, đã có không ít người bị trúng đòn nặng, cổ tay bầm tím, vai trật khớp, thậm chí có kẻ phải nằm nghỉ mấy ngày.
Trong sân võ, không khí vì thế mà căng thẳng hơn.
Nhưng không ai dám lên tiếng.
Thầy võ nhìn thấy, nhíu mày. Người bị thương cúi đầu, nói mình sơ ý. Mọi lời trách móc đều dừng lại ở đó.
Bởi vì ra tay là đại hoàng tử.

Ngay cả Huyền Trạch — người luôn tập trung, từng chiêu từng thức đều đúng khuôn, được thầy võ khen ngợi không ít — cũng hiếm khi đối luyện đàng hoàng với Tĩnh Huyền.
Không phải vì y không theo kịp.
Mà bởi vì, mỗi lần giao thủ, Huyền Trạch rất nhanh nhận ra một điều: hai người không đứng trong cùng một tâm thế.
Huyền Trạch ra chiêu để kiểm soát. Đòn của y có điểm dừng, có chừa đường lui, mỗi thế kiếm đều nhằm ép đối phương lùi lại, buộc đối thủ mất thế, chứ không phải để hạ gục.
Còn Tĩnh Huyền thì khác.
Đòn của hắn không có khái niệm “dừng”. Khi xuất kiếm, ánh mắt hắn lạnh đi, lực tay nặng hơn mức cần thiết, mũi kiếm gỗ đánh tới không phải để thắng, mà giống như để kết thúc.
Có lần, lưỡi kiếm gỗ quét ngang, sượt qua cổ Huyền Trạch trong gang tấc. Thầy võ quát lớn, sân võ im phăng phắc. Huyền Trạch đứng yên tại chỗ, cổ tay siết chặt chuôi kiếm, lòng bàn tay đã ướt mồ hôi lạnh.Sau buổi đó, không ai còn coi những trận đối luyện ấy là trò trẻ con nữa.

Nếu trong tay Tĩnh Huyền khi ấy là kiếm thật, e rằng trong cung đã sớm có người phải trả giá bằng máu. Chuyện trong sân võ rất nhanh truyền đến tai Vương Phi.Nhưng cũng giống như mọi lần trước. Bà gọi Tĩnh Huyền đến, trách mắng vài câu, giọng nặng nề, ánh mắt vừa giận vừa mệt mỏi. Sau cánh cửa khép lại, những lời quở trách ấy lại biến thành dặn dò kín đáo, thành sự che chở không nói ra.
“Không được làm như vậy nữa.”
“Ra tay phải biết giữ lực.”
“Trong cung không phải nơi để tùy tiện.”
Tĩnh Huyền nghe. Hắn gật đầu. Hắn đáp vâng.
Rồi bước ra sân võ, mọi thứ lại như cũ.
Dặn thì dặn.
Đánh thì vẫn đánh.
Hắn không giữ tay. Cũng không để tâm ánh mắt của người khác.
Dần dần, trong sân tập hình thành một thói quen lặng lẽ: ai cũng tránh xa Tĩnh Huyền.
Khi đến lượt đối luyện, nếu thấy tên mình được gọi chung với hắn, người ta chỉ có thể nuốt khan, thầm rủa mình xui xẻo.
Bởi vì ai cũng hiểu — bị hắn chọn trúng, không phải là giao thủ.
Mà là chịu đòn.

_________________

3 NĂM SAU

Chuyện này làm Vương Phi phiền lòng suốt một khoảng thời gian dài, bao năm trôi qua Tĩnh Huyền vẫn thế, số lần Thầy Võ đến tố y đả thương bạn học cũng càng nhiều.

"Haizz..." bà lại thở một hơi dài thường thược, làm người ngồi đối diện có chút bận tâm

"Tỷ tỷ, người đang phiền lòng chuyện gì sao?" Huyền Phu nhân hỏi

"Ùm, cũng không có gì, chỉ là A Huyền, con trai lớn của ta dạo này có chút khó bảo..."

"Khó bảo?"

"Ừ, nó học văn thì ngổi không yên, học võ thì toàn ra chiêu giết người... Cả đám đệ tử trong sân luyện sắp bị nó vắt kiệt rồi"

Huyền Phu nhân nghe đến đó thì hơi sững lại, nét cười trên môi cũng chậm rãi thu về.

“Ra chiêu… giết người?”

Bà lặp lại, giọng không tin lắm.

Vương Phi khẽ thở dài, tay đặt lên chén trà đã nguội từ lúc nào.

“Là kiếm gỗ, tất nhiên không chết được,” bà nói, nhưng ánh mắt không hề nhẹ nhõm,

“chỉ là… chỗ nó nhắm tới, đều là tử huyệt.”

Huyền Phu nhân nhíu mày.

“Có phải do nó hiếu thắng quá không? Trẻ con hiếu động, nhất là con trai…”

“Không phải,” Vương Phi lắc đầu rất nhẹ.

“Nếu chỉ là hiếu thắng thì ta còn yên tâm. Nhưng A Huyền không giống vậy.”

Bà dừng một chút, như đang cân nhắc từng lời.

“Nó ra tay không do dự. Không có cái gọi là ‘chừa lại’. Như thể trong đầu nó, chỉ có một suy nghĩ — nếu đã đánh, thì phải đánh cho đối phương không đứng dậy được nữa.”

Huyền Phu nhân im lặng hồi lâu.

Bà quen nhìn người, quen nhìn chiến trường, nên càng nghe càng thấy không ổn.

“Vậy… khi bị ngăn lại, nó phản ứng thế nào?” bà hỏi.

“Không tức giận,” Vương Phi đáp.

“Cũng không cãi. Nó chỉ nhìn người khác, giống như không hiểu vì sao lại phải dừng.”

Câu nói ấy khiến Huyền Phu nhân hơi lạnh sống lưng.

“Có lẽ,” bà chậm rãi nói, “nó chưa từng thật sự hiểu khái niệm ‘đủ’.”
Vương Phi mím môi.

“Ta cũng nghĩ vậy. Nó lớn lên quá thuận lợi. Muốn gì có nấy, làm gì cũng được tha thứ. Ta cứ tưởng như thế là yêu thương… nhưng giờ nhìn lại, có phải ta đã để nó đi quá xa rồi không?”
Giọng bà thấp xuống.

“Ta sợ một ngày nào đó, nếu không còn kiếm gỗ, thì thứ nó cầm trong tay… sẽ không biết dừng ở đâu.”

Huyền Phu nhân suy nghĩ một lúc, rồi bất chợt hỏi:

“Còn Huyền Trạch thì sao?”

Nhắc đến cái tên ấy, nét mặt Vương Phi dịu đi rất nhiều.

“Trạch nhi thì khác. Nó chăm chỉ, nghe lời, học gì cũng nghiêm túc. Mỗi lần bị đánh trúng đều đứng dậy rất nhanh, không oán trách.”

Bà khẽ cười, nhưng trong nụ cười có chút chua xót.

“Nó lúc nào cũng giống như đang cố chứng minh… rằng nó xứng đáng ở lại đây.”

Huyền Phu nhân nhìn bà rất lâu, rồi nói nhỏ:

“Tỷ tỷ, hai đứa trẻ ấy… có lẽ không cần cùng một cách dạy.”

"Ý muội là sao?"

"Ý ta là, Tỷ thấy đó, Tình Huyền là một đứa trẻ năng động, rất có tiềm năng phát triển tuy nhiên phải được rèn kỹ lưỡng, những kẻ học cùng y không có tài năng không thể giúp y phát triển được tệ hơn là kiềm hãm y. Còn Huyền Trạch, nó là một đứa trẻ ngoan, tuy nhiên lại quá nhút nhát, muội đoán là do môi trường sống ngộp ngạt.

"Vậy theo muội ta nên làm gì?"

Huyền Phu nhân không trả lời ngay.

Bà nhìn ra ngoài trời, nơi mây đang tụ lại, gió lặng bất thường — dấu hiệu của một cơn mưa sắp tới.

“Có lẽ,” bà nói,

“đã đến lúc để một người ngoài… bước vào giữa hai đứa trẻ ấy.”

“Người ngoài?”

Vương Phi lặp lại, khẽ nhíu mày.

“Phải,” Huyền Phu nhân gật đầu, nét mặt vẫn ôn hòa,

“không giấu gì tỷ, ta có một đứa con trai.”

Bà nói rất tự nhiên, như chỉ nhắc đến chuyện thường ngày.

“Không dám nói là thiên tài xuất chúng, nhưng từ nhỏ đã theo ta vào doanh trại, quen nhìn đao kiếm, tâm tính cũng tương đối ổn định. Ít nói, không hiếu thắng, cũng không dễ bị cuốn theo người khác.”

Vương Phi chăm chú lắng nghe.

“Nếu tỷ không chê,” Huyền Phu nhân nói tiếp, giọng càng mềm hơn,

“ta muốn đưa nó vào cung, học cùng hai vị hoàng tử.”

“Vừa là bầu bạn, vừa là rèn luyện. Đối với nó, có thể coi là phúc phận. Đối với hai vị điện hạ… biết đâu lại là một điểm cân bằng.”

Vương Phi im lặng.

Bà hiểu rất rõ — để con của đại tướng quân vào cung không phải chuyện nhỏ.

Đó là đặt một quân cờ vừa gần, vừa nguy hiểm.

Nhưng cũng chính vì thế… mới đáng giá.

“Con trai muội,” bà hỏi, “tính tình thật sự ôn hòa sao?”

Huyền Phu nhân cười nhạt.

“Ít nhất là biết dừng. Biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi.”

Bà dừng lại một chút, rồi nói thêm:

“Và quan trọng hơn… nó không coi thắng bại là tất cả.”

Câu nói ấy khiến Vương Phi khẽ động lòng.

Một kẻ không bị cuốn theo thắng bại.
Một người biết giữ ranh giới.

Có lẽ… chính là thứ mà A Huyền còn thiếu.

“Nhưng A Huyền của ta,” Vương Phi chậm rãi nói, “tính khí không dễ gần. Nếu nó làm con muội bị thương…”

“Thì là do bản lĩnh chưa đủ,” Huyền Phu nhân đáp rất dứt khoát,

“đứa nhỏ nhà ta không phải loại chịu thiệt mà khóc lóc.”

Rồi bà dịu giọng lại.

“Hơn nữa, nếu thật sự có ngày nó bị thương, thì ít nhất… nó cũng biết vì sao mình bị thương.”

Vương Phi im lặng hồi lâu, cân nhắc kỹ lưỡng rồi cuối cùng thấy được, chuyện này nếu được thì sẽ mang lại lợi ích rất lớn, còn không thì cũng chẳng tốn hại gì nhiều, suy đi ngoảnh lại bà quyết định đồng ý.

"Được rồi, vậy phiền muội rồi, sau này vào cung ta chắc chắn sẽ xem y như con ruột mà đối đãi không để y chịu thiệt thòi"

"Ôi trời , tỷ không cần khách sáo thế, ta với tỷ thân thiết như thế, thì a Lan sớm muộn gì cũng phải kết nghĩa huynh đệ với hai vị Hoàng Tử, chắc chắn không thiệt"

______________

Nói đến a Lan, thực ra đó chỉ là cách gọi trong nhà.
Tên họ đầy đủ của y là Huyền Mặc Thiên Thy.
Năm ấy, Huyền Phu nhân mang thai, trong lòng luôn nghĩ mình sẽ sinh một bé gái. Thai kỳ thuận lợi, mọi dấu hiệu đều nghiêng về nữ nhi, đến mức bà không chút nghi ngờ. Suốt mấy tháng trời, bà chỉ lo sắm y phục cho con gái, lựa từng màu váy, từng dải lụa, lại cẩn thận nghĩ tên — cái nào cũng mềm mại, dịu dàng.
Đến ngày sinh, kết quả lại ngoài dự liệu.
Song sinh.
Một trai, một gái.
Bé gái được đặt tên là Huyền Linh Phi Yến, cái tên đúng như những gì bà đã chuẩn bị từ trước.
Còn đứa bé trai… thì không.
Tên con trai, bà chưa từng nghĩ đến.
Cuối cùng, Huyền Hạo Thiên — Thiên Tướng Quân, gia chủ Huyền gia — trực tiếp đặt tên cho con trai là Huyền Mặc Thiên Thy. Tên cứng cáp, ngay ngắn, mang theo kỳ vọng của người làm cha.
Chỉ là Huyền Phu nhân, trong lòng vẫn có chút tiếc nuối.
Tiếc cho những cái tên dịu dàng đã nghĩ sẵn.
Tiếc cho những bộ y phục chưa từng được mặc.
Thế nên về sau, trong nhà, bà vẫn gọi con trai là Như Lan.
Gọi dần thành quen, thành a Lan.
Ngay cả muội muội cũng theo đó mà gọi, cười tươi gọi y là Lan ca, chẳng ai thấy có gì không ổn.
Cái tên ấy, không giống một nam tử nhà võ.
Nhưng lại là phần mềm nhất mà Huyền Phu nhân giữ lại cho con trai mình.
Đối với Huyền gia chủ, ông chưa từng gọi con trai là a Lan.
Nhưng ông cũng tuyệt nhiên không phản đối.
Bản thân ông rất hài lòng về đứa con này.
Không chỉ vì y là con đầu lòng của ông và nương tử — mối hôn sự mà năm xưa ông từng liều mạng nơi chiến trận, đổi bằng công lớn mới có được — mà còn bởi vì, Huyền Mặc Thiên Thy thật sự xứng đáng với hai chữ “thiên tài”.
Sáu tuổi, y đã biết cầm kiếm.
Chỉ là vì thể chất bẩm sinh của y yếu hơn người thường, nên đến tám tuổi, Huyền gia chủ mới chính thức cho người dạy võ.
So với những đứa trẻ khác — thường chín, mười tuổi mới bắt đầu — thì vẫn là sớm.
Và cũng chỉ cần hai năm.
Hai năm, y đã thông thạo toàn bộ những loại võ thuật căn bản được truyền dạy trong Huyền gia. Không phải học vẹt, mà là hiểu — biết biến, biết ứng, biết lựa chọn cách ra tay phù hợp với từng tình huống.
Mười một tuổi, y theo cha đến doanh trại.
Tự tay bắt thỏ, săn nai, giăng bẫy thú rừng. Không ai chỉ, cũng không cần kèm, chỉ nhìn qua một lần là biết làm.
Không chỉ võ.
Văn chương của y cũng không kém.
Sách đọc qua một lần liền nhớ.
Cảnh vật nhìn một lần có thể vẽ lại không sai mảy may.
Ngay cả gương mặt người — dù chỉ lướt qua trong chốc lát — cũng có thể tái hiện chính xác đến từng nét.
Ai từng tiếp xúc với y, cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thán một câu:

" Thiên tài."

Và trong mắt Huyền gia chủ, điều đó đồng nghĩa với một kết luận rất rõ ràng:

-Đứa trẻ này, sau này nhất định sẽ nối gót ông, làm nên việc lớn.-

Xét về tính tình, y lại khác hẳn muội muội.

Nếu Huyền Linh Phi Yến hoạt bát, năng động, thì Huyền Mặc Thiên Thy trầm lặng hơn nhiều. Ít nói, không phô trương, nhưng cũng tương đối ôn hòa. Từ nhỏ đến lớn, y chưa từng nổi cáu với em gái, luôn giữ lễ với phụ mẫu, lời nói hành vi đều đúng mực.
Không ít họ hàng, khách khứa từng gặp y đều sinh lòng yêu mến, thậm chí có người còn ngỏ ý đính ước hôn sự cho con gái mình.

Mỗi lần như thế, Huyền phu nhân chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng đáp:

"Chuyện tình duyên của nó, ta tuyệt đối không can thiệp. Chỉ mong sau này nó được hạnh phúc là đủ rồi.
Bà nói vậy, cũng thật lòng như vậy."

Chỉ là…
Ngoan ngoãn là thế, nhưng cứ cách vài bữa, Huyền Mặc Thiên Thy lại mất tích một lần.
Không báo trước.
Không để lại dấu vết.
Mỗi lần như vậy, Huyền gia lật tung khắp nơi cũng không tìm ra, cuối cùng chỉ có thể… chờ y tự quay về.
Có lúc y trở về với y phục sạch sẽ, gọn gàng như vừa ra ngoài tản bộ.
Có lúc quần áo lấm lem bụi đất.
Cũng có khi, trên người còn vương cả vết máu.
Chỉ là… hình như không phải máu của y.
Bởi từ đầu đến cuối, sắc mặt y vẫn bình thản như thường, không hề có dấu hiệu bị thương hay hoảng loạn.
Huyền phu nhân đã nhiều lần hỏi han.
Nhưng y chỉ đáp rất đơn giản:

" Con chỉ ra ngoài dạo chơi một chút."
Hoặc:
"Con lỡ đuổi theo một con heo rừng.
Những câu trả lời nghe qua thì chẳng có gì, nhưng người làm mẫu thân, sao có thể không lo?"
Trái lại, Huyền gia chủ khi nghe đến chuyện này lại chỉ cười phớt lờ:

"Đứa trẻ thông minh. Biết đi, biết về là được rồi. Ta cũng chẳng cần cấm cản gì nó."

Ông nói rất nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn.
Chỉ đến khi nhận ra Huyền phu nhân vì lo lắng mà mày cau chặt, ông mới thu lại nụ cười trên mặt, đưa tay nắm nhẹ tay bà.

"Nàng đừng lo quá."

Giọng ông trầm ổn, mang theo sự tự tin quen thuộc của người từng chinh chiến sa trường.

"Nó là con trai, lại là người của Huyền gia. Không nói đến khí chất hay võ công, chỉ riêng gia thế thôi cũng đủ khiến người khác nể sợ rồi. Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu."

Tuy nói vậy, chân mày Huyền phu nhân vẫn không hề giãn ra. Bà im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên tay siết chặt lấy tay áo.

"Biết là thế… nhưng nhỡ có chuyện xảy ra, ta sẽ không lường trước được… nhỡ nó lại như…"

Nói đến đây, bà khựng lại.
Ánh mắt cụp xuống, đáy mắt thoáng ánh lên vẻ mệt mỏi xen lẫn đau đớn quen thuộc. Huyền gia chủ nhìn thấy, chỉ có thể khẽ thở dài.

Ông biết — bà lại nhớ đến đứa con út năm xưa.

Đứa trẻ bị bắt cóc khi chỉ vừa lọt lòng.
Một vết dao đã khứa sâu vào tim người làm mẫu thân, để rồi nhiều năm trôi qua vẫn chưa từng lành hẳn. Có lẽ cũng vì chuyện đó mà bà luôn mang theo nỗi lo lắng thái quá, nhất là đối với những đứa con còn lại.

"Nếu nàng đau lòng, thì đừng nhắc nữa."
Giọng ông trầm xuống, chậm rãi mà vững vàng.

"Chuyện đã qua rồi, cứ để nó trôi qua. Nếu nó còn duyên với gia đình ta… thì sớm muộn gì, tương lai ắt sẽ gặp lại."

Lời nói an ủi là vậy, nhưng nỗi lo trong lòng bà vẫn chưa hề tan.

Cũng chính vì thế, Huyền phu nhân mới nảy sinh ý định đưa Huyền Mặc Thiên Thy vào cung.

Bà tin rằng phép tắc trong cung nghiêm ngặt, chắc chắn sẽ ngăn được y tự ý lao vào nguy hiểm. Huống chi ở đó còn có Vương phi — tỷ tỷ thân thiết của bà, ắt hẳn sẽ không để y chịu thiệt thòi.

Huyền gia chủ nghe xong cũng không phản đối.

Ông vốn có quan hệ không tệ với Ma Vương, Huyền phu nhân lại thân thiết với Vương phi. Hơn nữa, con trai ông không phải loại yếu đuối dễ bị bắt nạt — vào cung, có khi còn là chuyện tốt cho y.

Ngày lên đường, trong sân Huyền gia tràn ngập không khí lưu luyến.

"Lan ca ca… huynh vào cung nhớ phải bảo trọng sức khỏe."

Phi Yến nói, giọng đầy tiếc nuối. Cô lén nhét vào tay y một con thú nhỏ được thêu vô cùng tỉ mỉ.

"Đây là Phi Phi, là đệ đệ tốt của muội. Huynh mang theo vào cung đi, nó sẽ bảo vệ huynh. Sau này… nhìn thấy nó, huynh cũng sẽ nhớ đến muội."

Cô nói được mấy câu thì lại ngừng, mắt đã ngấn nước nhưng vẫn cố kìm lại, sợ nếu khóc sẽ khiến y lo lắng. Gương mặt vì thế mà đỏ bừng lên.
Huyền Mặc Thiên Thy nhìn cô một lúc, rồi nói rất khẽ:

"Muốn khóc thì cứ khóc đi. Coi như… cho ta thấy muội khóc lần cuối."

"Trời đất, hai đứa này làm như sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa vậy."

Huyền gia chủ đứng bên cạnh thì thầm, quay sang nhìn Huyền phu nhân — người cũng đang cố giấu vẻ không nỡ trong mắt.

" Đừng nói rủi."

Bà đáp khẽ, rồi tiến lên ôm lấy con trai.

"A Lan, sau này vào cung, nếu có ủy khuất gì thì phải nói ngay với ta. Ta sẽ thay con đòi lại công bằng."

"Vâng."

Y đáp, giọng rất bình tĩnh.

"Con hiểu rồi, mẫu thân. Con đi rồi, người cũng phải giữ gìn sức khỏe.
Ba người cứ thế lưu luyến níu kéo nhau rất lâu, đi không nỡ, ở cũng chẳng đành. Mãi đến khi Huyền gia chủ nhắc rằng nếu không đi nhanh, trời tối sẽ nguy hiểm, Huyền phu nhân mới chịu buông tay."

Bà vội giục người chuẩn bị xe ngựa, thúc y lên đường vào cung trước khi màn đêm buông xuống.

Xe ngựa lăn bánh, tiếng vó ngựa dần xa, hòa vào con đường dẫn về phía hoàng cung.

Phi Yến đã sớm được người hầu dẫn vào trong phủ, dáng nhỏ khuất sau cánh cửa.

Nhưng Huyền phu nhân vẫn đứng yên tại chỗ.

Bà đứng rất lâu.
Rất lâu.

Cho đến khi bóng xe ngựa chỉ còn là một chấm mờ nơi cuối đường, cho đến khi bụi lắng xuống, cho đến khi trước mắt không còn nhìn thấy gì nữa — bà vẫn chưa rời đi.

Gió chiều thổi qua, lạnh dần.

Huyền gia chủ không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng cạnh bà, rồi cởi áo khoác choàng lên vai bà.

"Đừng để bị lạnh."

Ông nói chậm rãi, giọng trầm và thấp.
Huyền phu nhân không đáp.Chỉ khẽ siết lấy mép áo, ánh mắt vẫn dán về hướng con đường trống rỗng kia, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút nữa thôi… thì đứa trẻ ấy sẽ quay đầu lại.

Hai người cứ thế đứng cạnh nhau rất lâu.

Mãi đến khi trước mắt chẳng còn gì để nhìn, gió cũng ngừng thổi, trời bắt đầu sẫm tối — họ mới chậm rãi quay người, cùng nhau bước vào phủ.

Cánh cổng khép lại sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co