#2 Viễn Văn Kỳ Tường
1.
Tình cảm của họ trên phim, sâu đậm nhất cũng chỉ thể hiện qua những cái ôm siết chặt, những cái nắm tay thoáng qua, hay những ánh nhìn đong đưa đầy cảm xúc. Chưa một lần nào họ vượt qua ranh giới mong manh ấy. Vì sao lại như vậy? Là bởi trách nhiệm nặng nề trên vai cả hai, là bởi họ không cho phép bản thân sa vào lưới tình một cách ích kỷ, quên đi những gì mình gánh vác.
Họ yêu nhau, một tình yêu sâu sắc nhưng lặng lẽ, một tình yêu mà cả hai đều chọn cách chôn giấu trong lòng. Họ không cần những lời thề hẹn hoa mỹ hay những hành động bộc lộ rõ rệt. Tình yêu ấy được gửi gắm qua từng ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ bé nhưng chân thành. Mỗi lần họ trao nhau ánh nhìn, họ như đang thủ thỉ tình ý với nhau như ở một khoảng lặng mà chỉ cả hai mới lắng nghe được nhau. Họ không cần xác nhận tình cảm qua lời nói hay hành động lớn lao. Mỗi cái ôm, mỗi cái nắm tay hay mỗi cái đưa mắt chính là một lời khẳng định ngầm rằng: "Ta yêu người, ta sẽ luôn đứng về phía người dẫu phong ba bão táp, long trời lở đất."
Tình yêu của họ không cần phải phô trương, cũng chẳng cần được thế gian chứng thực. Chính sự coi trọng đại cuộc hơn tình riêng ấy đã khiến mối quan hệ của họ trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Nó vượt lên trên những xúc cảm tầm thường, trở thành một thứ tình yêu thuần khiết, thiêng liêng đến độ không vốn từ nào có thể diễn tả được.
Tình yêu ấy không chỉ đơn thuần là sự rung động giữa hai con người, mà còn là sự thấu hiểu, sự hy sinh và trách nhiệm với thế gian. Chính bởi sự kiềm nén trong đau khổ, bởi những ánh mắt trao nhau đầy ý nghĩa thay cho những lời yêu trực tiếp, mà tình yêu của họ trở nên cao cả và thiêng liêng hơn bao giờ hết. Tình yêu ấy không cần những cái kết viên mãn, không cần một lời thổ lộ đầy kịch tính. Nó sống trong từng giây phút lặng lẽ, trong những cái nắm tay nhẹ nhàng, trong sự nhẫn nhịn và chấp nhận hy sinh vì đại nghĩa. Chính sự "không trọn vẹn" ấy lại là điều khiến chúng ta mãi lưu luyến. Chúng ta hồi hộp dõi theo từng ánh mắt của họ, mong chờ từng cử chỉ dù nhỏ nhặt nhất. Tình yêu ấy, bởi không thể bộc lộ mạnh mẽ, lại khiến mỗi khoảnh khắc trở nên đáng giá hơn cả. Chúng ta rung động vì sự thuần khiết của họ, xúc động vì ý nghĩa sâu xa mà họ gửi gắm qua từng hành động.
Đó là một tình yêu vượt lên trên mọi giới hạn, một tình yêu dẫu đau khổ nhưng không hề u ám, dẫu tiếc nuối nhưng không bi lụy.
Mượn mối tình của họ, mà ngẫu hứng viết nên một bài thơ:
" Từ đầu số phận - kết cục đã an bài
Tình cảm, dẫu như non núi sâu rộng
Thần Nữ - Đại Yêu, khó vẹn đôi đường... "
2.
Đại Yêu yêu nàng, hắn yêu đến nỗi muốn lấy nàng, muốn cùng nàng đi qua những tháng ngày đời người, nhưng hắn lại không dám thốt lên lời. Vì hắn biết, đời người dài đằng đẵng, hắn không muốn khiến nàng lỡ dở, hắn không muốn nàng mãi u sầu vì hắn.
Hắn chọn kiềm nén, chọn giữ tình yêu trong lòng, như một ngọn lửa âm ỉ cháy, thiêu đốt hắn từng ngày. Tình yêu của hắn không phải vì bản thân, mà là vì muốn nàng hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy không có sự hiện diện của hắn. Hắn yêu một cách lặng thầm nhưng mãnh liệt, yêu đến mức sẵn sàng hy sinh cả bản thân. Hắn thấy khao khát sống mãnh liệt trong nàng nên hắn lựa chọn hy sinh để nàng có thể sống một cuộc đời không bị ràng buộc...
"Rồi sẽ có một ngày huynh tìm được người khiến huynh muốn sống."
Lời nói ấy như một lời tiên tri, không thể tránh né. Cái chết - một kết cục hắn từng ngày đêm mong đợi. Tuy nhiên, cái chết ấy giờ không còn là một lựa chọn tự do nữa mà là một trách nhiệm, một gánh nặng mà hắn phải mang theo.
Văn Tiêu, nàng như một tia sáng yếu ớt trong một vực thẳm không đáy, đã cứu vớt hắn khỏi hố sâu tuyệt vọng. Với sự hiện diện của nàng, mọi thứ bỗng chốc trở nên khác biệt. Những ngày tháng bên nàng, cùng tiểu đội Tập Yêu Ti, là gió xuân ấm áp xoa dịu đi vết thương trong lòng hắn. Hắn bắt đầu khát khao sống tiếp, chính tình yêu của nàng là sự cứu rỗi, và cả tình thân hiếm có giữa các vị bằng hữu, là bàn tay kéo hắn ra khỏi vực thẳm của chính bản thân mình.
Cái kết mà hắn từng mong xảy ra đã đến. Hắn tan biến trong lòng nàng, lần cuối còn được thấy dung nhan nàng, cũng như an ủi phần nào, mang theo hình bóng nàng mà rời xa số phận đau khổ được an bài. Nàng chính là người duy nhất trên thế gian này, khiến hắn cảm thấy như mình không cô đơn, như mọi khổ đau, mọi dày vò của số phận đều trở nên nhẹ nhàng hơn khi có nàng bên cạnh. Dù giờ đây, hắn phải rời xa nàng, phải đối mặt với cái chết, nhưng ít ra, hắn có thể mỉm cười, biết rằng hình bóng nàng sẽ mãi mãi ở trong trái tim hắn.
"Nước mắt của nàng, nên rơi để cứu chúng sinh, đừng khóc vì ta."
Hắn mong nàng đừng khóc vì hắn, đừng để nỗi buồn kéo dài. Hắn biết nàng còn cả quãng đường sau này, hắn hi vọng nàng có thể vững vàng, mạnh mẽ thực hiện những điều lớn lao vì những người xung quanh, không phải vì hắn.
Hắn không muốn nàng chìm trong nỗi đau quá lâu, nhưng làm sao tránh được khi tình yêu đang sâu đậm lại buộc phải chia ly?
Chỉ khi hoá thành cơn mưa, rơi xuống, từng giọt nhỏ giọt có lẽ sẽ phần nào vơi đi nỗi đau trong lòng nàng, khiến nàng luôn cảm thấy sự hiện hữu của hắn gần nàng ..
3.
Khoảnh khắc hắn lặng người ngồi xuống, hắn dao động rồi. Những giấc mộng đẹp đẽ, những khát vọng giản đơn tưởng chừng như vừa chạm tới lại trở nên xa vời. Hắn biết rõ mình không thể buông bỏ tất cả chỉ vì bản thân.
Hắn thật sự muốn bên nàng, muốn cùng nàng trải qua những ngày tháng an nhàn. Nhưng trách nhiệm trên đôi vai hắn quá lớn, một sứ mệnh mà hắn không cho phép bản thân thoái lui.
Trong khoảnh khắc đó, hắn tự tát vào mặt mình. Tiếng tát vang lên, kéo hắn về thực tại. Hắn chọn gạt đi mộng tưởng để tiếp tục gánh vác những gì mà định mệnh đã đặt lên đôi vai mình.
Tình cảm giữa hai người, tựa như dòng suối nhỏ chảy ngược dòng, dù dịu dàng nhưng mãi mãi bị số mệnh ngăn trở. Hắn yêu nàng, một tình yêu thuần khiết và sâu sắc, nhưng lại bị ràng buộc bởi những gông xiềng vô hình của trách nhiệm, của định mệnh đã an bài. Vì vậy tình cảm ấy đến cuối cùng vẫn chẳng thể thốt ra thành lời, chôn sâu trong tim...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co