NT1
Nắng đầu thu xuyên qua lớp kính lớn của phòng họp, rơi thành từng mảng sáng trên mặt bàn dài.
Yeorin ngồi ở cuối bàn, hai tay ôm chiếc laptop như đang đi bảo vệ luận văn hơn là tới làm việc. Từ lúc bước vào tòa nhà tới giờ, cô vẫn chưa hết cảm giác mọi thứ đang diễn ra quá sức tưởng tượng.
Freelancer như cô đáng lẽ chỉ cần gửi file rồi nhận tiền.
Chứ không phải ngồi ở đây.
Trước mặt là cả một đội ngũ sáng tạo.
Bên cạnh là quản lý.
Đối diện là ghế của nghệ sĩ.
Yeorin lặng lẽ kéo nhẹ áo chị phụ trách.
"Chị ơi, em thật sự phải ở đây hả?"
Người phụ trách cười.
"Chính nghệ sĩ muốn gặp em mà."
Yeorin khẽ thở ra một hơi, ngón tay siết nhẹ mép máy tính. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng họp mở ra.
Cả phòng bỗng chốc im lặng theo bản năng. Martin bước vào, kéo theo chút không khí se se lạnh của buổi sáng đầu thu. Anh mặc một chiếc hoodie xám đơn giản, mái tóc hơi rối tự nhiên. Martin vừa vào phòng đã cúi đầu chào mọi người một cách lịch sự, khóe môi khẽ cong lên.
Ánh mắt anh quét qua một lượt phòng họp dài, rồi bất ngờ dừng lại ngay vị trí của Yeorin.
Martin thu hồi tầm mắt, thản nhiên đi tới chiếc ghế đối diện cô rồi ngồi xuống.
"Chào mọi người ạ." Giọng Martin trầm thấp, mộc mạc vang lên.
Giám đốc sáng tạo của công ty gật đầu, ra hiệu cho Yeorin: "Được rồi, cô Yeorin. Mọi người ở đây đều đã xem qua bản thiết của cô và thấy rất phù hợp. Hôm nay chúng ta họp để bàn sâu hơn về layout thi công và cách phối hợp ánh sáng cho phân cảnh chính của Martin nhé."
Yeorin kết nối laptop với màn hình chiếu lớn của phòng họp. Bản phối cảnh 3D hiện lên, lập tức thu hút mọi ánh nhìn bởi một không gian vừa ma mị, vừa rực rỡ một cách phi thực tế.
"Về mặt thi công bối cảnh cho MV lần này, tôi đề xuất chúng ta sẽ không đi theo hướng tả thực," Yeorin dùng bút trình chiếu chỉ lên màn hình, giọng nói rõ ràng
"Toàn bộ cấu trúc của trạm dừng sẽ là các khối lập thể bất đối xứng. Ánh sáng chủ đạo không đến từ dàn đèn treo phía trên, mà phát ra từ hệ thống đèn neon hồng và xanh dương giấu dưới sàn, xuyên qua lớp khói khô đặc để tạo hiệu ứng không gian mờ ảo, giống như một giấc mơ bị đóng băng."
Đạo diễn MV chăm chú nhìn màn hình, khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn: "Ý tưởng phối màu và dựng khối của cô Jung rất tốt. Điều tôi hơi lo ngại là nếu sương khói quá dày kết hợp với neon hồng phản chiếu từ dưới lên, gương mặt của Martin khi lên hình sẽ rất dễ bị ám màu. Đội ánh sáng sẽ rất khó xử lý."
Một vài người trong ban sản xuất khẽ gật đầu đồng tình.
Yeorin chưa kịp lên tiếng giải thích thì một tiếng Martin khẽ đột ngột vang lên từ phía đối diện.
Martin một tay xoay chiếc bút bi, ánh mắt vẫn dừng trên mô hình trạm dừng đang hiện trên màn hình.
"Nhưng album lần này vốn là nói về những thứ không thật mà mọi người."
Cả phòng hơi khựng lại.
Đạo diễn gật gù nói:
"Nếu chỉ giảm mật độ sương ở khu vực diễn thôi thì sao?"
Yeorin cúi xuống nhìn lại bản vẽ.
"Có thể."
Ngón tay cô nhanh chóng phóng lớn một khu vực trên màn hình.
"Nếu nâng phần sàn trung tâm lên thêm khoảng hai mươi centimet, mình có thể giấu thêm đèn trắng ở dưới viền. Ánh sáng vẫn giữ được nhưng sẽ không hắt trực tiếp lên mặt."
Cuộc họp tiếp tục thêm gần nửa tiếng nữa. Đến khi phần thảo luận cuối cùng kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn tài liệu.
Yeorin khẽ vặn nhẹ khớp vai mỏi nhừ, cúi xuống ngắt kết nối dây cáp với laptop. l
Đang lúi húi cuộn dây sạc, một chiếc bóng lớn đổ xuống mặt bàn trước mặt cô.
Yeorin ngẩng đầu lên.
Martin đứng đó, anh vẫn mặc chiếc hoodie xám đầu hơi cúi xuống nhìn cô. Khóe môi anh hơi cong lên rồi mở lời:
"Cô Yeorin!"
Yeorin chớp mắt, hơi ngẩn ra.
"Vâng, có gì không."
"Cô làm concept rất là hợp với ý tưởng của tôi, siêu hoàn hảo. Vất vả cho cô rồi."
Tim Yeorin bỗng đập lỡ một nhịp. Giống như đã từng có ai đó đứng trước mặt cô, mỉm cười và nói những lời tương tự.
Cô vô thức cúi đầu.
"Đây là công việc của tôi mà."
Martin gật đầu.
"Hợp tác vui vẻ nhé. Lần sau gặp."
Nói xong anh xoay người rời đi.
Dự án comeback đã chạy được gần một tháng. Tần suất Jung Yeorin phải lên công ty giải trí dày đặc hơn hẳn. Đáng lẽ Yeorin không cần phải có mặt ở công ty nhiều đến thế. Nhưng đợt trở lại lần này của Martin là dự án trọng điểm, và điều oái oăm là: Martin cực kỳ chấp niệm với phần được truyền tải của MV này.
Anh muốn can thiệp vào mỗi khâu trong lần sản xuất này nên mỗi lần bên thi công gửi báo cáo tiến độ dựng bối cảnh, Martin đều lắc đầu như:
"Thiếu một chút mờ ảo."
"Ánh sáng góc này không đúng như bản vẽ 3D ban đầu."
Cuối cùng, để kịp tiến độ quay, quản lý của Martin đành phải yêu cầu làm việc trực tiếp với Yeorin để giám sát và chỉnh sửa thiết kế ngay tại chỗ cùng đội kỹ thuật.
Thế là, Yeorin bị giam ở một góc phòng làm việc chung của ban sản xuất. Cô vốn quen độc lập, giờ xung quanh toàn tiếng máy móc và người ra người vào khiến cô có chút không quen. Nhưng Yeorin không biết rằng, ở phía bên kia bức tường kính, có một người cũng đang chú ý đến cô theo cách rất riêng.
Martin thực sự rất bận. Anh phải tập nhảy, thu âm. Nếu có thời gian rảnh thì anh cũng đeo tai nghe để duyệt lại các bản phối.
Thế nhưng, mỗi lần đi ngang qua phòng làm việc của ban sản xuất để đến phòng tập, bước chân của Martin luôn vô thức chậm lại một nhịp.
Qua ô cửa kính, anh luôn thấy dáng người mảnh dẻ của Yeorin ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế xoay lớn, mái tóc búi vội bằng một chiếc kẹp càng cua, đôi mắt nhìn đăm đăm vào màn hình bảng vẽ điện tử. Có những hôm đi tập về muộn lúc mười giờ đêm, tòa nhà đã vắng vẻ, anh vẫn thấy ánh đèn từ máy tính của cô hắt lên khuôn mặt tập trung cao độ.
Mỗi lần Yeorin gửi một file chỉnh sửa bối cảnh lên nhóm, các đạo diễn còn đang phân vân, thì chỉ mấy phút sau, tài liệu đó đã hiện trạng thái "Đã xem" bởi tài khoản của Martin. Dù việc anh xem rất sớm làm cô có chút áp lực về thời gian, nhưng ít nhất thì anh cũng đã xem... Nhỉ?
Trong cuộc họp kéo dài thêm gần một tiếng.
Đạo diễn đang bàn về thứ tự các cảnh quay. Stylist nói về bảng màu trang phục. Phía ánh sáng vẫn đang tranh luận về cảnh cuối.
Yeorin ngồi ở góc bàn. Mắt bắt đầu mờ đi. Cô đã ngồi ở đây ba tiếng, đầu óc giờ như một hũ hồ dán, các câu chữ cứ lùng bùng rồi trôi tuột qua tai.
Martin ngồi phía đối diện. Một tay chống cằm. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào bản storyboard trên bàn, nhưng cái đầu thì cứ thỉnh thoảng lại khẽ gật một cái.
Đạo diễn vẫn thao thao bất tuyệt: "... nếu cảnh này đổi sang steadycam..."
Yeorin cúi xuống nhìn điện thoại dưới gầm bàn. 20:43. Cô khẽ thở dài, vai hơi sụp xuống.
Năm phút sau.
Chiếc ghế của Yeorin khẽ động. Cô cúi đầu, nói nhỏ vừa đủ cho mấy người bên cạnh nghe thấy: "Xin lỗi, tôi ra ngoài một lát."
Không ai thực sự để ý, vì không khí phòng họp đang quá căng thẳng.
Ngoài cửa, hành lang yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng vù vù phát ra từ dàn máy lạnh tổng. Yeorin đi thẳng đến máy bán nước tự động ở cuối dãy, đứng nhìn chằm chằm vào hàng nước trái cây bên trong. Nho, táo, cam, dâu... Quá nhiều lựa chọn đối với cô lúc này.
Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói, trầm và hơi khàn: "Cô cũng trốn à?"
Yeorin giật mình quay lại.
Martin đã đứng đó từ lúc nào. Hai tay đút túi áo khoác rộng thùng thình, mái tóc hơi rối bời vì anh vừa tháo tai nghe ra trước khi bước cửa.
"Anh cũng vậy?"
Martin gật đầu, mặt không cảm xúc: "Anh suýt thì đã ngủ gục trên bàn."
Yeorin bật cười, cảm giác nhẹ nhõm vô cớ tràn đến: "Em cũng vậy."
Một khoảng im lặng bao trùm. Martin tiến lại gần hơn một bước, mắt cũng hướng vào tấm kính của máy bán nước.
Mười giây. Hai mươi giây. Ba mươi giây trôi qua, hai người lớn vẫn đứng đực mặt ra trước cái máy bán nước như đang giải một bài toán hóc búa.
Yeorin quay sang nhìn nghiêng khuôn mặt anh: "Nhiều lựa chọn quá ha ?"
Martin trả lời rất bình tĩnh, mắt không rời bảng menu: "Ừ."
Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Tiếng cười rất nhỏ, chỉ đủ vang lên trong góc hành lang vắng, nhưng nó tựa như một cái chốt an toàn vừa được tháo ra.
Martin đưa tay bấm đại vào nút nước nho, rồi bấm tiếp một lon nước táo.
Anh cúi người nhặt hai lon nước lên, thản nhiên đưa lon nước táo cho cô. Ánh mắt anh đảo qua cánh cửa sơn xám có chữ "EXIT" sáng đèn xanh mờ ở bên cạnh.
"Ra đây không?"
Yeorin không nói gì, cầm lấy lon nước còn hơi lạnh rồi bước theo sau anh.
Cửa thoát hiểm khép lại, nuốt chửng hoàn toàn thế giới ồn ào phía sau. Ở đây chỉ có mùi bê tông hơi lành lạnh và sự im lặng tuyệt đối. Martin chọn một bậc thang sạch sẽ, thản nhiên ngồi xuống, hai chân dài hơi gập lại. Yeorin cũng chọn một bậc thang ngay phía dưới anh một nấc.
Tiếng bật nắp lon đồng thanh vang lên. Yeorin nhấp một ngụm, vị táo ngọt gắt khiến cô khẽ nhăn mũi.
Martin nhìn thấy cái nhíu mày rất nhỏ ấy, hỏi:
"Dở à?"
"Hơi ngọt chút thôi." Yeorin hỏi tiếp: "Anh hay trốn họp vậy à?"
"Không." Martin tựa lưng vào tường, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không.
"Vậy sao hôm nay trốn?"
Martin im lặng mất vài giây rồi mới nói tiếp, như rất đắn đo về câu trả lời:
"Chắc là mệt."
"Vậy trốn là một tý là hợp lý rồi đó. Em cũng mệt."
Sau câu đó, không ai nói thêm gì nữa. Một khoảng im lặng kéo dài đến vài phút.
Martin xoay xoay lon nước trong tay, đột nhiên hỏi: "Lúc họp cô cứ nhìn đồng hồ."
Yeorin hơi ngẩn ra, ngước đầu lên nhìn anh từ bậc thang dưới. "Lộ vậy sao?"
"Ừ."
"Chắc tại anh cũng nhìn đồng hồ nên mới thấy em nhìn chứ."
Martin khựng lại hai giây rồi nhìn thẳng vào mắt của Yeonrin, khoé mắt anh khẽ cong lên ý cười. "Đúng."
"Trong phòng họp ngột ngạt lắm ấy. Đúng là em thật sự không hợp ở nơi đông người lâu đâu."
Martin im lặng nghe cô nói. Gió từ khe cửa thoát hiểm khẽ lùa vào, làm mấy lọn tóc mái của anh hơi bay nhẹ.
"Tôi chắc không đến mức thế, nhưng thừa nhận là bên trong ngột ngạt thật." Martin nói, giọng anh thả lỏng hơn hẳn lúc ở trong phòng họp.
Một lúc lâu sau đó, Yeorin lại lên tiếng.
"Này, anh muốn vào chưa... Em thì muốn trốn luôn rồi đấy, muốn về đi ngủ rồi."
Martin khựng lại mất một giây khi nghe câu đùa nửa thật nửa đùa của cô. Anh nghiêng đầu nhìn xuống nơi Yeorin đang ngồi, bắt gặp ánh mắt lờ đờ vì thiếu ngủ nhưng lại rất nghiêm túc về việc phi thẳng về nhà để đi ngủ.
Anh khẽ cười: "Nghe hấp dẫn đấy nhưng quản lý mà không thấy tôi đâu thì anh ấy sẽ báo cảnh sát mất."
"Vậy chia buồn với anh nhé, chứ em thấy em nên trốn về đây. Em sẽ lẻn vào rồi cầm túi đi về anh nghĩ khả năng thành công có cao không"
Martin khẽ nghiêng đầu, làm như đang nghiêm túc đánh giá tính khả thi trong kế hoạch đào tẩu của cô. Ánh mắt anh quét qua vạt áo khoác của Yeorin, rồi dừng lại trên khuôn mặt đang tràn đầy sự kỳ vọng của cô nàng.
"Không cao đâu," Martin thẳng thừng dội gáo nước lạnh, nhưng giọng điệu lại tràn ngập ý cười.
"Nếu em bỏ anh ở lại phòng họp chịu đựng một mình thì anh sẽ tố cáo em đấy, Đừng hòng trốn!"
Yeorin nghẹn họng, cô chống cằm nhìn anh, đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng khuyết:
"Anh xấu tính, biết thế không kể việc đào tẩu với anh nữa."
Martin nhún vai cười cười nhìn cô, nói với giọng thản nhiên: "Muộn rồi."
"Bây giờ em mà chạy thì anh cũng chạy đấy."
Yeorin tròn mắt nhìn anh, suýt chút nữa thì đánh rơi cả lon nước táo.
"Em không muốn gánh trách nhiệm chung đâu nha! Anh mà biến mất, công ty sẽ lật tung cái tòa nhà này lên để tìm anh á."
"Vậy nên," Martin ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản nhưng khóa chặt lấy cô, "Em phải ở lại."
"Chúng ta đang trốn họp chung, tính ra là cùng hội cùng thuyền rồi đó."
Nói rồi Martin đứng dậy trước. Anh phủi nhẹ tay áo, xoay người bước lên bậc thềm.
"Phải quay về hiện trường thôi." Martin đứng trước cánh cửa sơn xám, một tay đặt lên tay nắm cửa, hơi nghiêng đầu nhìn xuống cô. "Đi không?"
Yeorin nhìn anh vài giây, rồi cô cũng đứng lên, vừa đi lên bậc thang vừa lẩm bẩm:
"Nếu lần sau em định đào tẩu..."
Martin dùng lực đẩy cánh cửa cầu thang ra.
"Em sẽ không kể cho anh nghe nữa." Cô nói nhỏ, bước qua người anh.
Khóe môi Martin khẽ cong lên thành một độ cong rất nhỏ, thanh âm trầm thấp của anh vang lên ngay sau gáy cô, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ kiên quyết:
"Anh sẽ tự đi theo."
Cửa phòng họp khép lại sau lưng hai người. Đạo diễn, lúc này tóc tai đã hơi rối vì tranh luận bảng màu, ngẩng đầu lên:
"Ủa hai người đâu vậy?"
"Đi lấy nước."
Cả hai nói cùng một lúc, mặt tỉnh bơ không một chút gợn sóng. Nói xong, Martin thản nhiên rẽ sang hướng ghế của mình, đeo lại một bên tai nghe. Yeorin cũng đi vòng qua phía bên kia bàn, ngồi xuống góc khuất cũ, cúi đầu nhìn máy tính.
Chỉ là lúc ngồi xuống ghế, Yeorin khẽ mỉm cười. Một tiếng đồng hồ tra tấn tiếp theo của cuộc họp bỗng nhiên không đến nỗi quá tệ nữa. Ít nhất thì ở phía đối diện, vẫn có một người đồng đội "xấu tính" sẵn sàng bám đuôi cô trốn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co