Truyen3h.Co

Mộng

Chương 2 : Điềm Báo

ChuDuu


Ánh nắng nhàn nhạt len qua ô cửa sổ, phủ lên căn bếp nhỏ của gia đình Ad. Mùi bánh mì nướng hòa cùng hương trà nóng tạo nên một bầu không khí yên bình hiếm có.

Trong lúc cả gia đình đang dùng bữa sáng, bản tin trên truyền hình bất ngờ vang lên.
«

"Sáng sớm nay, người dân đã phát hiện một thi thể nữ tại khu rừng phía Tây làng Lender. Hiện danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc..."


Căn phòng chợt trở nên yên lặng.

Bà Saral khẽ đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt thoáng trầm ngâm.

- Ồ... hiếm thật. Đã lâu lắm rồi... kể từ ngày đó, làng Lender mới lại xảy ra chuyện như thế này...

Ông Dennal lập tức hắng giọng, như muốn ngăn vợ nói tiếp.

- Nè... nè...

Ông khẽ hất cằm về phía Ad.

Cậu bé đang ngậm nửa chiếc bánh mì, đôi mắt mở to, chăm chú lắng nghe từng lời người lớn nói.

- Oops...

Ad đặt chiếc bánh xuống bàn.

- Chuyện gì đã từng xảy ra ở làng Lender vậy mẹ? Kể con nghe đi!

Bà Saral nhìn con trai vài giây rồi nở một nụ cười hiền hậu.

Bà nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Chỉ là một truyền thuyết cũ thôi. Không đáng để bận tâm đâu.

Nói rồi bà lặng lẽ chuyển sang một câu chuyện khác, như cố tình chôn vùi chủ đề ấy.

Nhưng sự tò mò trong lòng Ad thì vẫn còn nguyên.

---

Cổng trường

Tin tức về vụ án mạng đã lan khắp trường học.

Đi đến đâu cũng nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao.

Ad và Linn vừa bước qua cổng trường vừa tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

- Cậu nghĩ sao? - Ad hỏi. - Sáng nay mẹ tớ nhắc đến chuyện tương tự từng xảy ra ở làng Lender... nhưng bà ấy nhất quyết không chịu kể tiếp.

Linn khẽ nhíu mày.

- Nếu người lớn đã không muốn nói thì chắc hẳn chuyện đó không đơn giản.

Đúng lúc ấy...

- HÙ!!!

Một tiếng hét vang sát bên tai.

Linn gần như phản xạ theo bản năng.

Bốp!

Một cú đá xoay người gọn gàng đáp thẳng vào thái dương của kẻ vừa xuất hiện.

- Á!!!

Nes lăn ra đất, hai tay ôm đầu.

Linn nhìn kỹ lại, khuôn mặt lạnh tanh thoáng hiện vẻ áy náy.

- Xin lỗi...Tao cố ý.


Ad đứng sững vài giây rồi bật cười.

Nes loạng choạng ngồi dậy, vừa xoa đầu vừa càu nhàu.

- Nè! Đây là cú đá thứ mấy mày dành cho tao trong tuần này rồi hả? Đau chết luôn đó!

Ad khoanh tay cười khoái chí.

- Cũng tại mày thôi. Ai biểu thích hù người khác.

Nes bĩu môi.

- Đồ bạn bè tệ bạc...

Chẳng mấy chốc, tiếng cười lại vang lên giữa sân trường.


Có lẻ họ đã quên bén đi chuyện đang nhắc đến ,buổi sáng hôm ấy vẫn chỉ là một ngày học bình thường như bao ngày khác.

Nhưng họ không hề hay biết...

Ngay bên ngoài cánh cổng trường, một bóng tối vô hình đã bắt đầu bao trùm lấy cả ngôi làng.

---

Làng Lender đang dần đổi khác.

Những cánh đồng từng xanh tốt nay khô cằn đến lạ. Dù người dân cố gắng gieo trồng bao nhiêu lần, hạt giống vẫn không thể nảy mầm.

Đàn bò và nhiều gia súc khác lần lượt chết đi mà không rõ nguyên nhân.

Những người nông dân chỉ biết đứng lặng giữa đồng ruộng nứt nẻ, bất lực nhìn từng chút hy vọng cuối cùng của mình biến mất.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất.

Trong những tuần gần đây, nhiều đứa trẻ trong làng liên tiếp mất tích.

Không tiếng kêu cứu.

Không dấu vết.

Như thể chúng chưa từng tồn tại.

Nỗi bất an nhanh chóng lan khắp Lender.

Khi màn đêm buông xuống, người dân khóa chặt cửa nhà từ rất sớm. Tiếng cười của trẻ con dần biến mất khỏi những con đường quen thuộc.

Ai cũng có linh cảm...

Rằng một điều gì đó khủng khiếp đang thức tỉnh.

Đúng lúc ấy...

Từ cuối con đường phủ đầy sương mù, một tiếng hát khàn đặc chậm rãi vọng đến.

Một gã ăn mày tóc tai rối bù, khoác trên mình bộ quần áo rách nát, vừa lê từng bước chân vừa cất lên khúc ca bằng tiếng Latinh.

"Quả già.....rụng mặc cuối sân,
Ta chờ nụ nhỏ....vừa ngần...sương mai.
Đừng cười, đừng khóc, đừng sai,
Kẻ nghe tiếng gọi... theo ai mất rồi..."

Gã ăn mày vừa cười vừa ngân nga khúc đồng giao ma mị

Không ai hiểu ý nghĩa của những lời ca ấy.

Người ta chỉ lặng lẽ tránh đường khi gã đi ngang qua.

Còn gã...

Vẫn mỉm cười.

Một nụ cười méo mó đến rợn người.

Tiếng hát dần tan vào màn sương.

Nhưng âm điệu quái dị ấy vẫn như còn văng vẳng đâu đó...

Tựa hồ đang báo trước một điềm dữ sắp sửa giáng xuống ngôi làng Lender.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co