Truyen3h.Co

Mộng

Chương 4: Manh Mối

ChuDuu

Buổi tế lễ kết thúc cũng là lúc màn đêm bắt đầu buông xuống.

Ánh chiều cuối ngày đã tắt hẳn sau những ngọn núi. Một lớp mây đen nặng nề kéo đến, phủ lên ngôi làng Lender một màu xám lạnh. Những con đường đất vốn đã vắng vẻ giờ càng trở nên im ắng đến đáng sợ.

Ad, Linn và Nes rời khỏi khu rừng, men theo con đường dẫn ra khỏi làng.

Trên đường đi, cả ba bắt gặp một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi đang dắt theo một cậu bé chừng sáu tuổi trở về nhà.

Ad chậm bước, tò mò hỏi:

" Cô ơi... chuyện này xảy ra được bao lâu rồi ạ?"

Người phụ nữ khựng lại.

Gương mặt bà thoáng hiện lên vẻ buồn bã. Sau vài giây im lặng, bà mới chậm rãi trả lời:

"Chuyện này cũng gần cả tháng nay rồi. Từ ngày công trình kia dừng hoạt động..."

Bà đưa mắt nhìn về phía ngọn núi.

Nơi đó, công trình bỏ hoang vẫn nằm im lìm giữa màn sương.

"Không biết vì lý do gì mà họ lại ngừng thi công. Ban đầu cô còn cứ ngỡ đó là chuyện tốt... Ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này."

Bà thở dài, rồi nhìn lên bầu trời đang mỗi lúc một tối hơn.

"Trời sắp tối rồi. Mấy đứa tranh thủ về đi. Hình như trời cũng sắp mưa nữa... Không nên ở đây lâu."

Nói rồi, bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu con trai, ra hiệu cho cậu đi vào nhà.

Cánh cửa gỗ chậm rãi khép lại.

Ba người cũng chuẩn bị quay đi.

Nhưng đúng lúc ấy...

Cậu bé bất chợt lên tiếng.

Giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên giữa con đường vắng.

"Chúng đến cùng những cơn gió và mưa..."

Ba người đồng loạt dừng lại.

Cậu bé vẫn đứng trước cửa, đôi mắt nhìn về phía khu rừng.

"Chúng mang theo những tiếng gọi. Chúng đi lang thang quanh những căn nhà... rồi lại rời đi."

Cậu bé cúi đầu, giọng nhỏ dần.

"Em... đã thức canh mấy đêm rồi."

Một khoảng im lặng.

"Nhưng chúng không tới nữa."

Linn khẽ nhíu mày.

Ánh mắt cô trở nên trầm tư như đang cố phân tích từng lời cậu bé vừa nói.

Cô định lên tiếng hỏi thêm, nhưng Ad đã nhẹ nhàng cắt lời.

"Có vẻ... nó không muốn em nhìn thấy nó."

Ad nở một nụ cười hiền, bước tới xoa nhẹ đầu cậu bé.

Rồi cậu móc trong túi ra vài viên kẹo, đặt vào tay cậu.

"Cầm lấy này."

Cậu bé nhìn những viên kẹo trong lòng bàn tay, nhưng không cười.

Đúng lúc đó, một tiếng gọi gấp gáp từ trong nhà vọng ra.

"Hal! Vào nhà ngay!"

Cậu bé giật mình.

Bà mẹ lại gọi lần nữa, giọng lần này rõ vẻ lo lắng.

"Hal!"

Cậu bé vội chạy vào trong.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Ngay khoảnh khắc ấy...

ẦM!!!

Một tiếng sấm xé toạc bầu trời.

Linn dù vốn luôn bình tĩnh cũng không khỏi giật mình.

Nes hoảng hồn, theo phản xạ túm lấy cánh tay Linn rồi nép sát phía sau cô.

Ad cũng giật bắn người.

"Dìa lẹ mấy cha! Trời đánh bây giờ!"

Không ai phản đối.

Cả ba lập tức chạy về phía cổng làng.

Chiếc xe nhanh chóng nổ máy rồi lao đi, bỏ lại phía sau ngôi làng Lender đang chìm dần trong bóng tối.

Không ai trong số họ nhận ra...

Ở rất xa phía sau.

Ngay bên rìa khu rừng.

Một bóng đen khổng lồ đang lặng lẽ đứng giữa những thân cây.

Nó không tiến tới.

Chỉ đứng đó.

Hai điểm sáng lạnh lẽo ẩn sâu trong bóng tối vẫn dõi theo chiếc xe đang mỗi lúc một xa dần.

Không biết nó đã đứng đó từ bao giờ.

Có lẽ...

Từ trước cả khi ba người bước chân vào ngôi làng.

---

Ad về tới nhà khi trời đã tối muộn.

Vừa bước qua cửa, cậu lập tức chạy nhanh lên cầu thang, cố tránh ánh mắt của mẹ.

Nhưng chưa kịp bước lên tầng trên...

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau bức tường.

"Adddddd..."

Ad khựng lại.

"...Đứng lại cho mẹ!"

Cậu giật bắn người.

Một tay vẫn còn bám trên lan can cầu thang.

Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán.

Ad từ từ quay đầu.

Bà Saral bước ra từ phía sau bức tường. Bà đang mặc bộ đồ ngủ, mái tóc hơi rối, khuôn mặt không khác gì một bóng ma vừa xuất hiện giữa đêm.

Ad cố nở một nụ cười.

"Ahihi... Ủa? Mẹ chưa ngủ nữa hả?"

Cậu cười gượng.

"À... ờm... con đi qua nhà Linn học nhóm. Có Nes nữa. Chứ con không có đi qua làng đâu mẹ... Mẹ đừng có lo."

"Ha... ha..."

Nụ cười của Ad ngày càng thiếu tự tin.

Bà Saral chỉ im lặng.

Một bên lông mày của bà từ từ nhướng lên.

Hai tay khoanh trước ngực.

Ánh mắt nhìn thẳng lên cầu thang.

Ad lập tức im bặt.

Cậu biết...

Mình nói càng nhiều chỉ càng khiến mọi chuyện tệ hơn.

Ad chậm rãi cúi đầu, chuẩn bị tinh thần cho một bài "tấu chương" dài đến vô tận.

Nhưng lần này...

Bà Saral không mắng.

Bà chỉ nhẹ giọng nói:

"Lẽ ra con không nên tới đó."

Ad ngẩng đầu.

"Nơi đó rất nguy hiểm. Con không biết sao?"

Ad vội đáp:

"Con biết mà. Chỉ là tụi con tò mò một chút thôi."

Cậu ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp:

"Mà mẹ... lúc rời làng, con thấy người ta đang làm một buổi lễ gì đó."

Sắc mặt bà Saral thoáng thay đổi.

Ad không nhận ra.

Cậu vẫn vô tư kể:

"Mà kinh khủng lắm. Họ đem mấy con trâu, bò, gà, vịt ra làm lễ. Nhưng lạ lắm... toàn là mấy con mới sinh được vài ngày."

Bà Saral bỗng mở to mắt.

Một thoáng hoảng sợ hiện lên trong ánh nhìn của bà.

Ad lúc này mới nhận ra mẹ mình có vẻ khác thường.

"A... mà mẹ..."

Cậu tiến lại gần.

"Buổi lễ đó để làm gì vậy mẹ?"

Câu hỏi còn chưa nói hết...

Bà Saral lập tức đứng bật dậy.

"Thôi, thôi!"

Bà xua tay.

"Đi ngủ đi. Mẹ mệt rồi."

"Nhưng mà mẹ..."

"Sáng mai con còn phải đi học. Lo mà ngủ sớm!"

"Ủa mẹ, con..."

"Lên! Lên phòng!"

Bà Saral nhăn mặt, đưa tay xoa thái dương.

"Mẹ nhức đầu quá rồi. Đi ngủ thôi."

Ad đứng yên vài giây.

Cậu nhìn mẹ với vẻ khó hiểu.

Những câu nói ấy nghe có vẻ rất bình thường.

Nhưng phản ứng của bà Saral...

Lại hoàn toàn không bình thường.

Tại sao chỉ một buổi tế lễ ở Lender lại khiến mẹ cậu lo lắng đến vậy?

Và quan trọng hơn...

Bà đang cố tránh né điều gì?

---

Sáng hôm sau.

Ad bị đánh thức bởi tiếng còi xe cảnh sát vang lên liên tục bên ngoài.

Cậu lờ mờ mở mắt.

Tiếng người nói chuyện vọng lên từ tầng dưới, giọng điệu có phần căng thẳng.

Ad dụi mắt, ngáp dài rồi bước xuống cầu thang.

"Hoaaaaooo..."

Cậu vừa đi vừa ngáp.

"Chuyện gì vậy mẹ? Sao lại có cảnh sát ở nhà mình?"

Ông bà Lorgen đồng loạt quay sang nhìn cậu.

Không ai trả lời ngay.

Một viên thanh tra đứng gần cửa.

Phía sau ông là một viên cảnh sát mặc đồng phục.

Người cảnh sát có vóc dáng cao lớn, bộ râu quai nón khiến gương mặt vốn nghiêm nghị càng trở nên đáng sợ. Một tay ông đặt gần khẩu súng bên hông.

Ông nhìn Ad thật lâu.

Rồi hỏi:

"Cháu đã ở đâu vào chiều ngày 13 tháng 6, thứ Ba?"

Ad ngơ ngác.

Cậu còn chưa kịp trả lời, viên cảnh sát đã nói tiếp:

"Cháu được báo rằng cháu có liên quan đến vụ mất tích của một cậu bé ở làng Lender."

Ad sững người.

Viên cảnh sát nhìn thẳng vào cậu.

"Có người nói rằng cháu là người cuối cùng gặp cậu bé đó."

Ông dừng lại một chút.

"Và sau đó còn có hai cô gái đi cùng cháu."

Sắc mặt Ad lập tức thay đổi.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

"Cậu... cậu bé..."

Giọng Ad run lên.

"Cậu bé mất tích tên gì ạ?"

Viên cảnh sát không trả lời ngay.

Ông thò tay vào túi áo, lấy ra một bức ảnh.

Bức ảnh được đưa thẳng về phía Ad.

"Là Hal."

Một khoảng lặng.

"Hal Fillenr."

Đôi mắt Ad mở lớn.

Cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

Gương mặt của cậu bé sáu tuổi hiện lên rõ ràng.

Mái tóc.

Đôi mắt.

Nụ cười ngây thơ.

Và những viên kẹo Ad vừa đặt vào tay cậu bé tối hôm qua.

Hai chân Ad mềm nhũn.

Bịch.

Cậu quỳ sụp xuống nền nhà.

Hai bàn tay run rẩy.

Sắc mặt trắng bệch như không còn một giọt máu.

Sự việc trước mắt làm cậu không biết
phải đối diện như thế nào

Ad không nói được gì.

Trong đầu cậu chỉ còn vang lên giọng nói trong trẻo của Hal từ tối hôm qua.

"Chúng đến cùng những cơn gió và mưa..."

"Chúng mang theo những tiếng gọi..."

"Em đã thức canh mấy đêm rồi..."

Và câu nói cuối cùng của cậu bé...

"Nhưng chúng không tới nữa."

Ad ngẩng đầu lên.

Đôi mắt cậu đỏ hoe.

Nhưng lần này...

Trong ánh mắt ấy không còn là sự tò mò nữa.

Mà là nỗi sợ hãi thực sự.

Bởi Ad biết một điều mà cảnh sát chưa biết.

Hal đã biến mất sau khi gặp họ.

Và có lẽ...

thứ đã đưa cậu bé đi vẫn đang ở đâu đó trong làng Lender.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co