Thương
-"ái ui nhẹ thôi unnie, đau"
-"chị xin lỗi, ráng một chút sắp xong rồi"
-"minju có đau lắm không em?"-chaeyeon lo lắng hỏi
-"nhìn là biết mà chaeyeon"-eunbi đang xử lí vết thương cho minju ngước lên trả lời.
Hôm nay, minju cùng Chaeyeon và Eunbi đến phòng tập vũ đạo, xui thế nào em làm sai động tác dẫn đến té bị trật mắt cá chân.
-"tạm thời như vậy đã, cũng may là dạo này không có lịch trình nhiều. Từ đây đến cuối tuần là khỏi thôi"-eunbi cất dụng cụ y tế vào hộp
-"để chị gọi báo cho Hyewon một tiếng"-chaeyeon lôi điện thoại ra
-"ấy đừng unnie, áiiii..."-minju đứng phắt dậy can chaeyeon chân liền nhói lên
-"ấy cẩn thận chứ minju"-eunbi dìu em ngồi xuống
-"sao em không muốn chị gọi cho Hyewon?"-chaeyeon thắc mắc
-"dạo này chị ấy đã mệt mỏi vì lịch trình cá nhân rồi, em không muốn chị ấy phải lo thêm nữa"-minju xụ mặt xuống, hyewon gần đây phải chạy lịch trình cá nhân thường xuyên về muộn vào buổi tối. Minju mỗi lần thấy cô mệt mỏi khi về dorm như vậy em cảm thấy xót thay cho cô
-"nhưng ít ra cũng phải báo hyewon một tiếng chứ em cũng đâu giấu được?"-eunbi nói
-"em giấu được mà, tin em. Giờ mình về đi"-minju gật đầu chắc nịch.
Về đến dorm, mọi người thấy vết thương của em ai cũng hết hồn hỏi thăm và chăm sóc cho em đồng thời đồng ý giữ bí mật với Hyewon (sau khi được hối lộ bằng một chầu kem🤭)
Cả nhóm sau khi ăn tối đang tụ tập ở phòng khách xem tivi, cửa dorm được mở ra Hyewon bước vào với khuôn mặt mệt mỏi.
-"a Hyewon"
-"hello kwangbae"
-"anyeong chị iu"
-"Hyewon ăn gì chưa em? Để chị đi hâm lại đồ ăn"-eunbi hỏi han
-"không sao đâu ạ, em cũng có ăn chút rồi"-hyewon vừa cởi giày vừa nói.
Cô đi đến sô pha ngồi xuống cạnh minju dựa vào lòng em, minju xoa đầu Hyewon
-"chị có mệt lắm không?"
-"giờ thì hết rồi"-hyewon lắc đầu dụi sâu hơn vào lòng minju. Đồng bọn ngồi bên cạnh nhìn hai người với ánh mắt khinh bỉ
Ngồi một lúc bỗng minju cảm thấy khát nước, thấy mọi người đang chăm chú vào phim,không muốn làm phiền em tách ra khỏi Hyewon
-"em đi lấy nước chút"-hyewon gật đầu rời khỏi cái ôm.
Minju đứng dậy, chân em nhói lên. Em cố chịu đựng tỏ ra mình vẫn bình thường đi lấy nước trong bếp. Cầm cốc nước trong tay em cố gắng bước đến sô pha, nhưng do không thể chịu nổi cơn đau được nữa chân em khuỵa xuống khiến em ngã xuống sàn tiếng cốc thủy tinh vỡ vang lên chói tai.
Mọi người giật mình nhìn về phía tiếng vỡ, Hyewon là người đầu tiên hốt hoảng chạy đến chỗ em, né đi mảnh thủy tinh
-"minju!!!có làm sao không em? Có bị thương ở đâu không?"-hyewon kiểm tra minju
-"em không"
Lúc Hyewon kéo ống quần em lên định kiểm tra thì thấy một lớp băng y tế to đùng ở mắt cá chân. Cô khựng lại, mặt tối sầm đi, cả bọn nhìn thấy thế thì niệm thầm
-"thôi xong minju ơi"-ai nấy toát mồ hôi hột
-"a....cái....cái này"-minju lắp bắp
Hyewon không nói một lời lập tức bế minju lên, trước khi đi về phòng của minju bỏ lại một câu
-"nhờ mọi người dọn giúp"-câu nói tuy là nhờ vả nhưng không hiểu sao ai cũng ngửi thấy mùi thuốc súng. Cô mở cửa phòng rồi dùng chân đá sầm cửa lại làm những người bên ngoài thót tim
Hyewon đặt minju ngồi lên giường, vén ống quần minju lên nhìn vào vết thương
-"từ bao giờ?"-cô hỏi một cách lạnh lùng
-"chiều nay ạ"- biết Hyewon đang giận, minju nhỏ giọng thành thật khai báo
-"tại sao không nói cho chị biết?"
-"dạ....."-tay minju xoắn hết vào nhau
-"em còn dám đi đi lại lại với vết thương này hả? Lỡ như nó nặng lên thì làm sao?"-hyewon lớn tiếng
-"em xin lỗi unnie"-minju cúi đầu
Hyewon hít một hơi thật sâu thở hắt ra đứng dậy đi ra ngoài. Minju nhìn theo cô em nghĩ cô cạch mặt em thật rồi, biết thế không giấu ToT. Bất ngờ, Hyewon quay lại với hộp dụng cụ y tế. Cô ngồi xuống nhẹ nhàng để chân em lên đùi mình, tháo lớp băng cũ ra để lộ vết bầm tím sưng đỏ xung quanh mắt cá chân. Ánh mắt Hyewon dịu đi đôi chút cô lấy túi đá bọc vào chiếc khăn rồi chườm quanh vết thương
-"tại sao lại thành ra như này?"-giọng Hyewon có chút dịu hơn
-"chiều nay em tập vũ đạo bị sai nên mới bị như này ạ"-minju trả lời
-"tại sao lại giấu chị?"-hyewon bắt đầu băng vết thương lại
-"em....em không muốn làm chị lo lắng"
-"dạo này chị chạy lịch trình cá nhân đã đủ mệt mỏi rồi, em không muốn chị thêm mệt mỏi vì phải lo cho em nữa"-hyewon hoàn thành việc băng bó. Cô dẹp hộp y tế sang một bên ngồi lên cạnh minju xoay mặt em về phía mình
-"minju nghe chị nói này"
-"chị là người yêu của em, việc bảo vệ và chăm sóc em là trách nhiệm của chị"
-"chạy lịch trình thì chỉ mệt nhưng nếu em gặp phải chuyện gì chị sẽ còn đau hơn rất nhiều"
-"nên em không được giấu chị bất cứ chuyện gì mà phải nói và chia sẻ với chị"
-"em là bảo vật của chị Kim minju chị không muốn em phải chịu khổ như này"
-"lần này chị cảnh cáo, lần sau còn giấu giếm như này thì đừng trách chị ác. Lúc đấy chị không chắc là sẽ làm nên chuyện gì đâu"-hyewon hạ giọng, minju gật đầu liên hồi nghĩ đến viễn cảnh đấy
Hyewon ôm minju vào lòng vùi mặt vào tóc em. Minju tựa đầu vào lồng ngực cô
-"còn đau lắm không?"-hyewon xót xa nhìn vào vết thương, minju lắc đầu ngẩng lên nhìn Hyewon
-"em phải hỏi thăm chị mới đúng, người yêu em sắp thành gấu trúc rồi đây này"-minju sờ lên quầng thâm mắt của cô
-"chỉ cần biết có em ở nhà đợi, chị không bao giờ thấy mệt"-hyewon tựa trán với em. Minju hôn phớt lên môi cô
-"lâu lắm chị mới về sớm như này, hôm nay phải ngủ sớm đi đấy"-minju bĩu môi
-"chị biết mà"
-"vậy em ngủ với chị nha"
-"đương nhiên rồi"-minju nhìn cô mỉm cười
Hyewon luồn tay qua chân bế minju nằm xuống giường còn bản thân nằm bên cạnh, minju vùi sâu vào hõm cổ cô. Hyewon hôn lên trán em
-"ngủ ngon minju"
-"chị ngủ ngon"-minju nhắm mắt chìm vào giấc ngủ cùng Hyewon
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hihi văn trúng tủ; anh 9,5 iu đời quá lên chap sớm nè😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co