Truyen3h.Co

MONGMIN'S WORLD

Yêu thầm

phuonglinh050907

*Hyewon's pov

Tôi gặp cậu ấy vào một ngày thu, hay đúng hơn là ngày khai giảng bước vào lớp 10.

Nhưng khi đó tôi vẫn chưa hề để ý đến cậu ấy, thậm chí đến tên cũng không biết.

Chỉ cho đến khi tôi gặp cậu ở lớp học thêm, tôi đã để ý cậu hơn. Tên cậu là Kim Minju.

Những ngày sau tôi càng để ý cậu hơn, cậu rất đẹp, cực kì xinh đẹp. Một vẻ đẹp huyền bí.

Nhưng tôi lại không có đủ can đảm đến bắt chuyện.

Kì thi cuối kì đã qua, đồng nghĩa với việc sắp đến kì nghỉ hè.

Khi đó tôi đi trả bài thi hoá, vì thấy cậu đang ngủ không muốn làm phiền mà nhẹ chân đến gần. Ai dè cậu vẫn tỉnh giấc thậm chí còn chạm mắt với tôi.

Một cảm giác kì lạ dâng trào trong lòng nhưng tôi vẫn không biết gọi tên nó là gì, vậy nên chỉ mặc kệ mà cười hiền trả bài cho cậu rồi đi.

Trong những ngày nghỉ hè, tôi vẫn luôn nghĩ đến cậu.

Hôm đó là ngày học thêm hoá, tôi và cậu đến sớm nhất. Cậu đến trước đứng ở nhà cô, thấy tôi đến sau, cậu nhìn tôi cười bất lực.

-"Cô vẫn chưa mở cửa"

Tôi và cậu nhìn nhau cười, lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau.

Một lúc sau khi đã vào lớp, do chưa có ai cậu chơi game còn tôi xem phim.

Có vẻ cậu chơi không tốt nên càu nhàu, nhưng tôi lại thấy vô cùng dễ thương.

Có hôm đi học thêm tối muộn, lũ bạn rủ nhau đi chơi ở công viên gần nhà cô. Ừ chúng tôi đôi lúc vô tri vậy đó, nhưng mà vui.

Tôi lãnh trách nhiệm xoay đu quay cho lũ bạn, tôi xoay cho chúng nó hồn bay phách lạc nhưng khi cậu bị kéo lên, tôi quay nhẹ nhàng. Kết cục bị bạn bè đá đít lên án.

Lũ bạn sau đó đi về hết, tôi cũng leo lên xe đạp đi về. Khi đi qua cậu đang chờ người nhà đón, tôi đã nghĩ có nên đứng chờ cùng vì trời tối. Nhưng nghĩ đến khi đó ta không quá thân, tôi chỉ có thể đạp về.

Vào lớp 11, tôi được xếp bàn cuối ngồi với bạn thân chí cốt, tôi vui lắm. Cậu cũng được xếp bàn cuối nhưng cách tôi một dãy.

Có thể nói rằng lớp học hoá là nơi duy nhất tôi có thể ngồi gần cậu hơn.

Có ngày cậu đến muộn nên hết chỗ, cô cho cậu ngồi ngay đối diện chéo tôi. Khi thấy tôi than bài khó, cậu ghé vào chỉ giúp có lẽ khi đó tôi đã nhận ra rằng.

Tôi đã phải lòng cậu.

Phải tôi yêu thầm một người không vì một lí do gì, chúng tôi thậm chí còn không nói chuyện quá nhiều. Nhưng tôi vẫn phải lòng Kim Minju.

Tình yêu sét đánh chăng? Tôi cũng không biết.

Tiết học nào trong lớp, tôi cũng nhìn cậu từ xa. Bởi làm gì có cách nào khác chứ?

Nếu có ai nhìn thấy ánh mắt tôi nhìn cậu, không khéo bị lộ mất. Nó tràn ngập sự si tình.

Tôi quyết tâm bắt chuyện với cậu, và đã thành công. Nhưng đều là người hướng nội, chúng tôi chỉ xã giao nhưng như thế cũng đủ để tôi hạnh phúc cả ngày rồi.

Lại một lần nữa ở lớp hoá, cậu đến muộn và lần này, cậu ngồi ngay đối diện tôi mặt đối mặt. Suốt cả buổi tôi không thể tập trung được, kết cục làm bài chậm phải về trễ.

Tuy bị bố mẹ mắng nhưng tôi vẫn vui, vì được ngồi gần cậu như vậy.

-"Nhưng hyewon, mày biết minju có bạn trai rồi mà đúng không?"- người bạn thân nói với tôi.

-"biết chứ, tao biết"

Phải quên không nói với mọi người, Kim Minju là gái thẳng.

Và tôi cũng biết cô ấy có bạn trai nhờ xem trang cá nhân của cô ấy.

Tôi biết giới hạn của mình ở đâu, mình là ai nên tôi chỉ có thể im lặng ngắm nhìn cậu từ xa.

Tôi lại nảy ra trò mới, mang đồ chơi đến trường để thu hút. Và nó khá thành công.

Lần đó tôi mang một con bạch tuộc cảm xúc, tôi đã lấy cớ cho bạn cùng bàn cậu mượn. Và sau đó cậu cũng chơi với nó.

Lát sau tôi lấy lại để chơi một lúc thì thấy cậu đi tìm, tôi cười tươi đặt lên đầu cậu. Để rồi đứng hình vì quá đáng yêu.

Cậu đã giữ bạch tuộc đến cuối buổi học mới trả, tôi không hề giận dù cho trước đây tôi không thích cho ai mượn đồ quá lâu.

Cậu là ngoại lệ của tôi.

Lên lớp 12, chúng tôi đều bận ôn thi rất ít khi nói chuyện. Thế nhưng tôi vẫn luôn ngắm nhìn cậu mỗi ngày.

Cậu chính là động lực đến trường của tôi.

Ngày tháng cứ thế trôi cho đến ngày tốt nghiệp.

Nhìn cậu trong bộ đồ cử nhân thật xinh đẹp, thơ mộng như nữ chính trong một bộ phim thanh xuân vườn trường.

Nhờ sự ủng hộ của bạn thân, tôi đã định sẽ đi đến nói hết cảm xúc của mình cho cậu. Cho dù bị từ chối tôi cũng có thể thấy nhẹ lòng, chấm dứt tình yêu thầm này.

Thế nhưng khoảnh khắc đó đã không xuất hiện, vì bạn trai cậu đến. Trong tay là một bó hoa rực rỡ, tựa như nụ cười của cậu khi đó.

Bức thư cùng lời nói chưa kịp đến tay cậu nhưng tôi cũng chỉ có thể cất gọn lại, giấu chúng đi.

Sau này khi trưởng thành, tôi đã trở thành một kiến trúc sư có tiếng.

Chỉ có điều tôi không ngờ, cậu lại trở thành khách hàng của tôi.

Cậu đã đến cùng bạn trai, và muốn tôi xây một ngôi nhà cho hai người.

Bàn giao công việc xong xuôi, tiễn hai người về. Tôi như sụp đổ.

Chỉ trách tại sao tôi lại phải lòng một người đã có người yêu, tình yêu thầm này đã đeo bám tôi cả thanh xuân đến giờ vẫn chưa buông.

Biết sao được khi nó là tình yêu, là cảm xúc của con người.

Từ lâu tôi đã thấm thía câu nói "Đúng người nhưng sai thời điểm".

Thời gian trôi qua ngôi nhà của cậu được xây xong. Cậu ngỡ ngàng vì nó đẹp xa mức tưởng tượng, tôi cũng hài lòng với thành quả của mình.

Khi hai người muốn thanh toán, tôi đã từ chối.

-"Sao thế được chứ? Hãy để chúng mình chi trả cho đúng với giá trị của căn nhà đi mà Hyewon"

-"Mình nói không sao mà, coi như quà mừng hai người sống chung với nhau"

-"Nhưng ít cũng hãy để chúng tôi trả một nửa được không?"- người yêu minju nói

-"Tôi nói không sao mà, hai người không phải ngại. Sau này mời tôi đến ăn tân gia là được ha"- không cho hai người có cơ hội nói tiếp, tôi đã dứt khoát chào tạm biệt.

Cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính tặng cậu một món quà. Tôi cũng đã mãn nguyện rồi.

Ít lâu sau, lớp chúng tôi có buổi họp lớp. Do lúc đó tôi đang công tác ở nước ngoài cộng với việc không muốn nhìn thấy minju cùng bạn trai tay trong tay, tôi đã không đến.

Ngay khi tôi về nước, con bạn "thân ai nấy lo" đã kéo tôi đến quán coffee nói chuyện.

-"Tao có thứ muốn đưa cho mày"-bạn tôi dè chừng đưa cho tôi

Nhận lấy tấm thiệp đỏ đó, sống mũi tôi cay đi, ánh mắt ngỡ ngàng bất động nhìn vào nó.

-"Hyewon, mày...."

Không để bạn tôi có cơ hội nói tiếp, tôi vội lấy lại tinh thần hắng giọng nói.

-"Tao sẽ đến"

-"Nghe này Hyewon, tao không ép đâu mày không nhất thiết phải đến"

-"Không! Tao đi được mà"- tôi gật đầu chắc nịch.

Tôi biết nó đang nhìn tôi với ánh mắt thấu hiểu cùng thương cảm như nào. Nó biết chứ, tình yêu thầm vẫn luôn tồn tại trong tôi bao lâu nay.

Nhưng khi về đến nhà, tôi gục xuống, tấm thiệp cưới đỏ chót ghi tên cậu cùng người đó rơi xuống sàn.

Người ta thường nói rằng:

Người yêu thầm đến tư cách rơi nước mắt cũng không có.

Nhưng năm đó tôi đã khóc đến tê tâm liệt phế, trái tim như rạn nứt máu như rỉ ra từ vết nứt đấy. Những giọt nước mắt khi đó như nói lên những năm tháng thanh xuân đầy cô độc của tôi.

Mặn và đắng.

Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, ngày mà cậu tiến vào lễ đường cùng chàng trai cậu yêu.

Cậu thật lộng lẫy trong bộ váy trắng, như một thiên thần giáng trần toả ánh hào quang.

Tôi ghi nhớ từng khoảnh khắc hạnh phúc của cậu ngày hôm đó cất giấu trong lòng.

Mọi người đều tập trung vào cô dâu chú rể nên không ai có thể nhìn thấy được ánh mắt của một kẻ si tình chứa biết bao ôn nhu cùng yêu thương hoà cùng trong quan khách tham dự.

-"Hạnh phúc nhé,Kim Minju"

Ngày đó, có một bóng lưng cô độc rời khỏi lễ cưới mang theo một trái tim cố chấp mà chứa lấy tình yêu thầm này dù nó đã nứt vỡ.

Cô giáo tôi từng nói:

Là con gái, chúng ta không nên chịu thiệt trong chuyện tình cảm.

Nhưng tôi nguyện chịu phần thiệt để em được hạnh phúc.

Người ta nói rằng:

Nếu đơn phương là tình cảm dũng cảm nhất, thì yêu thầm là tình cảm hèn mọn nhất

Đúng vậy.

Tôi nguyện làm kẻ hèn mọn cất giấu tình yêu này trong lòng đến hết cuộc đời vì em.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Lâu lắm mới comeback, mong mọi người không chê🤭

Idea cho chap dựa trên một số câu chuyện của chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co