Truyen3h.Co

[MONSTA X - JOOKYUN] DON'T CRY

i will never

HaSon279

Câu chuyện bắt đầu từ tiếng đổ ầm ầm của bàn ghế và âm thanh chói tai của những chai rượu đang thi nhau vỡ tan tành.

'Mẹ kiếp!! Lần này tao đ*o tha cho mày nữa, thứ ăn lụi xỏ lá!!!!! Giết đó đi anh em!!!!!' Giọng một gã bất lương gào lên như xé toạt cả quán rượu.

Một bầy người bắt đầu lao vào đập bàn đập ghế, gạt phăng mọi thứ ly tách trên bàn và chỉ dồn sự chú ý vào một người đang cố gắng tháo chạy. Không may cho con người đó, chúng liền bủa vây và đánh đập không thương tiếc. Cho đến khi đã nát lắm rồi, chúng mới nhổ thêm vài cục nước bọt vào người xấu số, chửi rủa ầm trời. Trước khi đi, một kẻ ở lại và đá thêm vài cú kèm theo lời đe dọa rùng rợn. 'Cho tao ngày. Chính xác vào, nếu không tao giết cả dòng tộc mày.'

'... Một tháng... Tao sẽ... trả... ' Thêm một từ là thêm một đống máu phụt ra. 'Đủ.' Kẻ đó thêm vào rồi phủi áo bỏ đi.

Con người xụi lơ nằm trên mặt đường chỉ biết đau đớn động đậy qua lại, máu be bét thấm đầy áo quần. Khó khăn lắm hắn mới ngồi dậy được, rồi khi đã đứng lên, hắn bước lại vào trong quán rượu đã nát tan, người chủ và những vị khách đã bỏ chạy đâu mất, lựa cho mình chai rượu lành rồi thất thểu đi về.

Trời tối thui. Trăng lên cao, soi sáng khuôn mặt tàn tạ của hắn. Có vài giọt nước rơi khỏi khóe mi, con người ấy đã quá đau khổ rồi.

Hắn đưa chai rượu lên miệng, tu một hơi dài rồi thở hắt. Hắn mệt mỏi quá, hắn chưa thể nghĩ ra một cách gì để có thể trả nợ cho đám người man rợ kia. Hắn nợ bọn chúng hai triệu won |Gần năm mươi triệu VNĐ|, nguyên cớ là vì hắn thua đậm trong một vụ cờ bạc.  Nỗi hối hận dâng trào trong hắn, nếu hắn không u mê vì mấy con bài kia thì chắc gì bây giờ hắn phải khốn cùng như thế này.

Hắn đã thử nhiều cách. Vay mượn, làm việc,... nhưng chẳng có gì thành công. Không ai cho hắn vay bởi vì vẻ bề ngoại xấc láo của hắn, và hắn nhận ra với số tiền mà hắn làm việc thì cả đời hắn cũng không trả hết nợ.

Dưới không khí về đêm lạnh dần của Seoul, hắn đã nghĩ đến con đường cuối cùng, tự tử. Hắn chưa bao giờ sợ cái chết, hắn sẽ không bao giờ, nhưng hắn không muốn là một thằng hèn. Hắn không thể trốn tránh rồi đùn việc trả nợ cho gia đình. Họ sẽ liên lụy vì hắn, đau thương vì hắn. Hắn thà khổ sở còn hơn để người khác khổ sở.

Hắn dừng lại và tìm cho mình một cái ghế công cộng và ngồi xuống. Có gì đó mách bảo hắn rằng đừng về nhà. Dù sao cái nhà của hắn cũng chẳng còn cái gì để ở nữa.

Đôi mắt xếch của hắn mệt mỏi nhắm rồi lại mở ra. Trời đêm lạnh buốt nhưng còn hắn chỉ mặc cái áo cộc tay màu đen đã rách vài chỗ do vụ hồi nãy. Hắn cũng không thấy lạnh lắm.

Con đường vắng người còn khiến hắn trông cô độc hơn. Duy có ánh đèn đường là bạn của hắn.

Cùng lúc hắn đang chuẩn bị chìm vào giấc mộng thì có người đi ngang qua. Vẫn là một kẻ lạnh lùng như bao ai. Thời buổi này ai cũng lạnh lùng. Hay là do hắn quá ghê tởm nhỉ?

.

Changkyun đang trên đường đi về nhà từ chỗ làm việc. Dù đang học đại học nhưng hoàn cảnh cậu vẫn rất nghèo khó nên phải tự mình đi làm thêm ở nhiều nơi. Từ lúc đậu đại học, cậu phải chuyển lên Seoul để sinh sống, đến bây giờ vẫn chỉ sống trong một con phố sinh viên nghèo, lúc nào cũng cảm thấy buồn chán. Chỉ có học tập và làm việc là khiến cậu yêu đời hơn một chút, có điều cậu là trai quê, bị hắt hủi nên thành ra chẳng có đứa bạn nào. 

Cả một ngày của cậu là đi học và làm thêm. Cậu làm thêm ở rất nhiều nơi, cuối cùng chỉ để trang trải cuộc sống và học phí phụ đỡ cho gia đình. Ngày nào cũng như vậy, đi sớm về khuya, mệt mỏi đến rụng rời nhưng Changkyun chưa bao giờ cho phép mình bỏ cuộc.

Hôm nay tối muộn, cậu về nhà và trông thấy một gã trông thật tồi tệ đang lim dim trên ghế công cộng. Người hắn toàn là máu, chỉ có thể là đánh hoặc bị đánh. Nhìn cách ăn mặc rách rưới cũng đủ cho cậu biết hắn là một người không ra gì. Áo thun, quần da bó đen kịt, y hệt mấy tên dân chơi. Và trông kìa, mái tóc xoăn tít của hắn. Chắc làm ở tiệm, mắc lắm đấy. Cả khuôn mặt nhuốm đen bởi mascara, môi đỏ chót do thứ son đắt tiền lem đầy mặt. Nhẫn, vòng cổ sang chảnh, khuyên tai dài tới vai và đôi giày hàng hiệu. Tên này quả là một kẻ ưa chơi trội. Thứ bê đê. Changkyun chưa bao giờ thích những kẻ như vậy. 'Mình sẽ không bao giờ thích những người như vậy. Mình sẽ không bao giờ.' Cậu nghĩ.

Nhưng ít nhất hắn đã gây ấn tượng cho cậu. Và rồi dù thế nào đi nữa, Changkyun cần phải về nhà và ngủ một giấc cho ngày mai.

it's never done like this...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co