[MONSTA X - JOOKYUN] DON'T CRY
will
Khi Jooheon tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì hắn không còn thấy Changkyun nữa. Hắn lồm cồm ngồi dậy trên tấm nệm, tự tay xoa trán mình.
Căn gác nhỏ này có một ô cửa sổ hình tròn, đêm qua Jooheon có thể nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao qua nó. Bây giờ đọng lại là một màu xanh biên biếc cùng với ánh nắng sớm đang rọi vào cơn đau đầu của hắn.
Hắn đi xuống cầu thang, thấy sẵn trên bàn đã là ngũ cốc dinh dưỡng và một cốc vani. Có phải Changkyun quá tuyệt vời để hắn nhận lấy lòng tốt của cậu không? Hắn còn không xứng đáng đứng ở nơi này. Nhưng vì cái bụng đói mà hắn bắt buộc phải nhai hết đống ngũ cốc không lấp nổi dạ dày đó cùng với cốc sữa thơm lừng. Hắn thầm nghĩ sau chuyện này hắn sẽ làm mọi thứ để trả nợ cho cậu.
Được một lúc sau thì hắn thấy cậu về. Trên tay cầm một túi vải to.
'Đi lấy lại cuộc sống cho anh nào.'
.
Thỏa thuận nhanh chóng diễn ra và Jooheon cuối cùng đã có thể được thoải mái sống tiếp. Vấn đề chính bây giờ là hắn phải mau chóng làm ăn lương thiện kiếm tiền trả cho cậu, rồi sau đó... hắn sẽ trôi về một nơi nào đó hoặc xa hoặc gần, miễn là có cái ăn.
Cả hai cùng về nhà. Hôm nay chủ nhật nên Changkyun không phải đi đâu cả. Dụng ý chiều nay của cậu là dẫn Jooheon đi xin việc làm. Cũng không thể để hắn đi một mình được. Dù bề ngoài của hắn thì trông hiểu đời lắm, nhưng thực ra chỉ là một đứa trẻ chẳng biết gì, chỉ biết phá hoại thôi.
Việc mà cậu và hắn đang làm chỉ là ngồi im một chỗ, chủ yếu ngắm trên trời dưới đất. Sau đó Changkyun nhớ ra mình còn bài tập để làm nên lôi sách vở xuống làm ngay cho Jooheon ghen tị.
Nhưng cuối cùng cũng không có ai nói gì cả. Changkyun cảm thấy nếu cứ tiếp tục làm bài thì Jooheon sẽ bị cô lập và cảm thấy áy náy nữa thì khổ. Cậu quyết định dồn sự chú ý vào hắn.
Ánh nắng nơi ô cửa khiến cả cơ thể Jooheon như sáng lên, đó là điều mà cậu thấy. Đôi mắt của hắn gợi lên cho cậu một nỗi buồn đến não lòng. Hắn đang nhìn ra bên ngoài, chắc đã lâu rồi hắn chưa được tắm nắng một cách thực thụ.
Changkyun hơi xao lòng trước nỗi buồn đó. Không hiểu sao cậu muốn ôm hắn vào lòng ngay bây giờ.
'Cậu nhìn gì tôi vậy?' Câu hỏi bất ngờ của Jooheon kéo cậu trở về với thực tại.
'Không có gì!' Cậu có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng lên.
Nhanh chóng quay lại với đống bài tập, Changkyun lại muốn tìm hiểu nhiều hơn về hắn. 'Anh kẻ mắt đó à?'
'... Ừ.'
Tim Changkyun đập nhanh.
'Tôi tưởng anh vứt đi rồi.'
'Tôi nhớ lại là mình không thể sống thiếu nó.'
'Haha... '
'Cậu cười gì?'
'Tôi chỉ đang suy nghĩ... nếu anh bán đống mỹ phẩm, đôi bông tai, vòng, nhẫn của anh thì cũng được ối tiền đấy.'
'Ừ, ừ... Sao cũng được.'
Có vẻ như câu đùa của Changkyun quá thiếu muối hoặc vì Jooheon đang tập trung vào cái gì đó mà hắn không phản ứng lại cậu một cách đường hoàng. Điều đó khiến cậu cảm thấy hơi tổn thương và có lỗi.
'Tôi xin lỗi... ' Nói huỵch toẹt ra thì cậu cũng yếu đuối lắm. Vỏ bọc mạnh mẽ thường ngày cũng chỉ là do cậu dựng lên thôi. Tiếng sụt sịt của cậu đã khiến hắn chú ý hơn một chút.
Hắn cảm thấy đau đớn. Nói đúng hơn gương mặt mếu máo của cậu làm hắn đau đớn. Hắn đã nợ cậu, đã tổn thương đến cậu, gây ra bao nhiêu rắc rối cho cậu, giờ lại làm cậu khóc.
Hắn dịch người tới gần cậu và khẽ đưa tay lau đi giọt nước đọng trên bờ má của Changkyun. 'Anh xin lỗi... Đừng khóc Changkyun à... Đừng làm anh cảm thấy nặng nề thêm nữa... Anh nợ em quá nhiều thứ, đã vậy lại chẳng đem lại gì tốt đẹp cho em... Anh mới là người cần xin lỗi.'
Ý chí của cậu không đủ vững vàng trước giọng nói ngọt lịm đó. Cứ như thế cậu ngã vào người hắn, để hắn bao bọc lấy và tiếp tục nói những lời khiến trái tim của cậu rung động. 'Anh sẽ làm mọi thứ cho em... Em muốn gì em cứ nói đi, anh sẽ chấp nhận mà làm hết... '
'Không, Jooheon... Là do em nói mà không suy nghĩ nên mới như vậy... Là do em ngu ngốc... còn kì cục nữa... '
Hắn nhẹ mỉm cười bởi sự đáng yêu của cậu. 'Chúng ta trở nên thân thiết từ khi nào ấy nhỉ?' Hắn hỏi một câu hỏi bất ngờ nhưng cũng hiển nhiên.
'Từ lúc anh nói mấy lời dễ nghe với em.'
'Ha ha ha... Anh không hối hận đâu.'
'Hối hận gì cơ?'
'Hối hận vì đã thân thiết với em. Ngày mai em có đi học không?'
'Có... ?'
'Anh muốn đến trường em chơi.'
'Jooheon! Em vừa nghĩ ra!!' Changkyun bật người dậy khỏi lồng ngực ấm áp của Jooheon. 'Tới trường xin việc làm.'
'Ồ.'
it's never done like this...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co