#12: SIMPLE DAY
Có những khi Lee Hoseok hay nhặng xị, kiếm đủ chuyện trên cuộc đời này để cãi nhau với Hyunwoo, ờ thì, bất chấp luôn cả đúng sai. Tất cả chỉ để khiến Hyunwoo chú ý tới mình thêm chút.
Nhưng mà Hyunwoo thì khác, Hyunwoo trưởng thành hơn và kiên nhẫn hơn nhiều lắm. Hyunwoo gần như chẳng bao giờ ghen tuông hờn giận, Hyunwoo như dành bao dung cả đời mình cho Hoseok.
Cho đến một ngày cuối tháng sáu, khi mà tiết trời hừng hực khô hanh, STAY đã trở thành nơi dừng chân hoàn hảo nhất với mùi cà phê thơm nồng nàn. Hyunwoo chọn cho mình một chỗ ngồi bên ngoài ban công nơi có thể hút thuốc để theo dõi đống số liệu xanh chạy liên tục trên màn hình. Con thỏ Lee Hoseok hôm nay lại trễ hẹn với anh rồi.
Thi thoảng, Hyunwoo hay đợi Hoseok ở studio hay xưởng in, đó là những lúc mà Hyunwoo chẳng bao giờ hiểu được cái thời trang nghệ thuật gì gì đó trong não của người yêu mình. Nhưng mà vì Hoseok nên cũng không ngại ngần mà ngồi đợi đến tê rần cả hai chân. Sau dạo Kihyun mở STAY rồi, anh thường ngồi ở đây đợi Hoseok, khi thì tán gẫu vài ba câu cùng tụi nhóc, khi thì tranh thủ đọc vài ba công văn nhàm chán. Hôm nay là đợt kiểm tra nên Minhyuk với Hyungwon đều nghỉ cả, còn Changkyun vốn chẳng phải là đứa nhỏ hay nói, đa số lúc Hyunwoo thấy là cậu nhóc đỏ bừng mặt khi đứng cùng Hyungwon thôi. Quán đã đông mà tận hai người nghỉ nên mấy nhóc còn lại bận rộn túi bụi, nếu không phải vì mấy dãy số xanh này thì Hyunwoo đã không ngại mà giúp đỡ rồi.
"Son Hyunwoo."
Hoseok kéo cái ghế bên cạnh để ngồi xuống cạnh Hyunwoo trong cái bĩu môi đầy hờn dỗi. Hyunwoo chỉ mỉm cười, đưa tay dụi điếu thuốc trên tay xuống cái gạt tàn bằng thuỷ tinh, khoé môi tản ra một làn hơi trắng tan nhanh vào không khí.
"Điếu thứ mấy rồi?"
"Đầu tiên."
Hoseok nhướng mày.
"Arg...thật tình, thứ ba, thứ ba rồi."
Hyunwoo xoa xoa gáy, tỏ vẻ cầu hoà khi nghiêng người lại gần gò má trắng mềm. Nhưng mà Lee Hoseok đâu có dễ dãi vậy, quay phắt đầu không cho hôn.
"Anh vừa hút thuốc thì đừng có hôn em."
"Nghiêm túc đấy hả?"
"Ờ. Sao em lại phải hôn cái người đêm qua tăng ca không thèm về nhà, sáng nay thì lại đi sớm đến tận lúc mặt trời lặn rồi mới cho em một tin nhắn, trong lúc chờ em đến thì lại vừa hút thuốc vừa làm việc."
"Anh mà không đi làm thì ai nuôi Seokie?"
"Em nuôi anh."
Hyunwoo phì cười trước câu trả lời ngang bướng chả đâu vào đâu của người trong lòng. Nhưng mà cũng có thể lắm chứ nhỉ? Biết đâu một ngày nọ, khi mà sàn giao dịch chứng khoán sụp đổ, anh không làm ra tiền thì Seokie nhà anh nuôi anh vậy.
Hoseok tựa người sát vào bờ vai của Hyunwoo, nhưng mà vẫn không hài lòng lắm, thiết kế của hai cái ghế ngoài này khiến Hoseok chẳng thể chui vào lòng ai kia làm tổ cho ấm, đồng thời trộm vặt vài ba nụ hôn lên cái cằm hơi sần thoang thoảng mùi bạc hà của chai cạo râu mình chọncho Hyunwoo. Nói chung, Hoseok không thích chỗ này, trừ điểm tiếp xúc thân mật.
Kéo kéo cái tay rộng đang quàng qua vai mình, cậu trai tóc hồng hướng mắt vào bên trong quán, nơi có cái ghế sofa dài ấm áp gần máy phát nhạc. Chỉ vậy thôi và người lớn hơn liền hiểu ý, gật đầu rồi đóng máy tính, hướng mắt ra hiệu ai kia cầm li cà phê cho anh để anh còn nắm tay dắt vào trong cho ấm.
Thở hắt ra đầy thoả mãn khi chui vài lòng Hyunwoo, Hoseok ngước lên nhìn một bên sườn mặt đang chăm chú hướng mắt nhìn màn hình máy tính chán phèo. Hyunwoo một tay di di con chuột màu trắng, một tay thì ôm ngang hông của Hoseok để tránh tình trạng có con thỏ vì ngủ quên mà gần đập đầu xuống bàn mấy hôm trước.
"Hhm?"
Ai mà có thể tập trung được khi có đôi mắt cứ tròn lên nhìn mình với hai chân vắt ngang qua đùi cứ đung đưa hoài được?
Hyunwoo vẫn chăm chú với dãy số dài, nhưng vẫn cảm nhận được hai bàn tay cứ mân mê hàng khuy áo bằng gỗ của mình. Rốt cuộc là muốn cởi hay không cởi đây?
"Khi nào anh xong?"
"Không biết nữa."
Hoseok chán chường úp mặt vào lồng ngực rộng rãi trước mặt, hai mắt cứ nặng trĩu dần vì hương nước hoa và hơi ấm quen thuộc.
"Buồn ngủ sao?"
Gật đầu.
"Về trước nhé?"
Lắc đầu.
"Sao ngủ ở đây được?"
"Nhưng mà...em buồn ngủ lắm."
"Nhanh lên, còn về ngủ với em."
Hoseok còn lẩm bẩm gì đó nữa, trước khi cái đầu gục hẳn vào hõm cổ thơm mùi đàn hương, hai tay vẫn không quên níu chặt vạt áo sơ mi màu xám tro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co