Truyen3h.Co

||MONSTA X|| STAY's STORY

#15: Don't say that

allinbeautiful

Thật ra có rất nhiều lời khuyên đều nói rằng nếu bạn đang trong cơn tức giận, tốt nhất là đừng nói ra câu nói gây tổn thương người khác, đặc biệt là người đã yêu thương bạn hơn cả cuộc đời mình. Nhưng mà đây chính là cuộc sống, đại đa số bài học đều là phải tự bản thân trải nghiệm và rút ra trong tổn thương. Mà Lee Hoseok, đã học được điều này bằng cách khó khăn nhất.

Seoul dạo này trở lạnh khủng khiếp, cái không khí khiến cho con người ta dễ dàng ốm xanh mặt và yếu lòng, dễ bị tổn thương đến lạ. Hoseok những mùa này cũng hay ốm lắm, đặc biệt là sau đợt ra mắt bộ sưu tập quan trọng nên đã trắng đêm cả tuần này. Không chỉ vậy, Hyunwoo, người mà Hoseok đã đem lòng yêu thương hết mực nay hình như đã thay đổi rồi. Hoseok nghĩ, có lẽ anh đã yêu một ai đó khác. Anh chẳng về nhà khi cả hai mâu thuẫn và chọn ngủ lại văn phòng, Hyunwoo cũng không thường xuyên ghé qua STAY với lí do dạo gần đây công ty bề bộn công việc.

Đáng sợ và khó tin như vậy đó

Cơn đại dịch ùa đến khiến Hyunwoo trở nên dễ khó chịu do sự lên xuống quá đỗi thất thường của những con số trên sàn chứng khoán, công ty của anh gặp nhiều trục trặc và hàng loạt nhân viên vẫn đang đợi được trả tiền thưởng dịp lễ năm mới sắp tới. Hoseok luôn cố gắng để hiểu cho anh, dù bản thân cũng đang kiệt sức và cần một cái ôm quá đỗi. Họ có những lần cãi nhau lặt vặt thường xuyên hơn, Hoseok cáu giận và thái độ gay gắt với một Hyunwoo không thể thấu hiểu và chia sẻ.

Một chiều thứ bảy ở góc của STAY lúc quán đang vắng người và họ đã cãi nhau với những ngôn từ đầy châm biếm, sắc lẻm như mũi dao.

- Anh không muốn cãi nhau như thế này Hoseok à. Sao em không nghỉ ngơi một chút và chúng ta sẽ nói chuyện sau khi em bình tĩnh hơn?

- Thôi đi Son Hyunwoo. Anh biết rõ giữa chúng ta đang có khúc mắc nhưng mà liệu em là người duy nhất muốn nói về nó hay sao? Anh nghĩ em sẽ hạnh phúc hay vui vẻ khi cãi nhau với anh ở ngay đây như thế này hả?

- Đừng bắt đầu ở đây, Lee Hoseok. Anh tin rằng chẳng ai trong hai ta muốn bẽ mặt đâu. - Hyunwoo đứng dậy và có xu hướng muốn rời đi một mình.

Chae Hyungwon là người đầu tin bước ra và phá vỡi bầu không khí ngột ngạt, cậu trai cáo ráo cười đầy miễn cưỡng và chỉ hỏi nhỏ:

- Uhm... Hyunwoo hyung.... uhm...có cái kia...là món nước em đã làm ngày hôm qua và em cần chút nhận xét từ anh.

- Được rồi Hyungwon, anh sẽ vào nhanh thôi.

Cứ như thế và câu chuyện dang dở. Hơn nữa, bởi vì đã yêu thương nên lo lắng, nên không muốn làm tổn thương nhau nhưng cũng không muốn lừa dối chính mình. Son Hyunwoo không nói cho Lee Hoseok nghe rằng người ta thêu dệt hàng trăm câu chuyện nơi công ty của anh về cậu bạn trai quá đỗi thu hút và vốn chẳng hề hợp với kẻ sống khô khan là anh. Hyunwnoo cũng không muốn nghe những cậu người mẫu trong công ty Hoseok cười đùa hay cợt nhả về việc Hoseok có muốn qua đêm và party với họ hay không thay vì lên xe và về căn hộ của anh và cậu, mà Hoseok cũng chỉ nở nụ cười thân thiện rồi không thanh minh hay lí giải.

- Hoseokie, anh thật sự không có thời gian để ở nhà và coi phim với em cuối tuần này đâu. Ở văn phòng vẫn còn hàng trăm con người không thể về nhà nên anh không thể ở nhà được.

- Nhưng Woo... Đã hai ngày rồi anh không về và chúng ta đã lỡ dịp xem phim vào cuối tuần cùng nhau trong cả tháng này rồi.

Son Hyunwoo vậy mà chỉ cười khổ rồi lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng đến gần và đặt lên trán Hoseok một nụ hôn lên trán, thầm thì giữa trời tuyết lạnh căm bên ngoài chiếc xe ấm áp. Lịch trình thường ngày của cả hai vào cuối tuần đáng nhẽ là Hyunwoo sẽ đón Hoseok tan làm, ghé stay mua ổ bánh phô mai thật ngon và béo ngậy, về nhà ôm nhau xem một bộ phim lãng mạn rồi thân mật thật ngọt ngào đến tận khuya. Thế nhưng Son Hyunwoo không chỉ không kịp mua bánh ở STAY mà còn không thể ở nhà trong dịp cuối tuần dù chỉ vài ngày nữa là Giáng Sinh.

- Anh không thể. Như thế này đi, sao em không vào nhà và mặc chiếc áo hoodie em thích nhất, gọi kihyun hay minhyuk đem bánh đến ăn cùng em, và anh hứa rằng em sẽ thấy anh vào sáng mai ngay trên giường, được chứ?

- Nhưng mà...

- Được rồi, anh yêu em.

Hyunwoo chỉ để lại câu nói đó rồi ngồi vào xe và lại mất hút ở ngã rẽ.

Và dĩ nhiên, đêm đó anh đã về đúng như những gì mình hứa, ngoại trừ chuyện là nồng nặc mùi rượu khiến Hoseok hốt hoảng không thôi.

Hyunwoo về nhà khi được dìu bởi một cậu trai trẻ vô cùng xinh đẹp với đôi mắt sâu và xanh như một đại dương, oh...oh...nhìn xem. Trong khi Hoseok đang ở nhà, chẳng thể nào thôi lo lắng cho mối quan hệ của cả hai thì Hyunwoo đang ngả ngớn cùng những chàng trai mà rõ ràng từng là hình mẫu lí tưởng thời đại học của anh ấy. Người con trai được Hyunwoo gọi bằng cái tên thân mật là Kel chỉ bật cười đầy khó xử:

- Làm phiền rồi.... tiệc kết thúc dự án sau quãng thời gian khó khăn khiến cho mọi người hơi quá chén, làm phiền anh chuẩn bị cho anh ấy một cốc nước, không nên nóng quá nếu không sẽ khiến anh ấy bị nôn, liệu anh có mật ong ở đây không nhỉ?

- Anh ấy là hôn phu của tôi. _Hoseok cắt ngang câu chuyện nhanh chóng và lạnh tanh. Thi thoảng bản thân Hoseok vẫn không thể hiểu nổi việc một ai đó, vậy mà có thể theo đuổi và để ý những người đã có gia đình bất kể vị trí bên cạnh họ đã có một người thật đặc biệt.

- À vâng, tôi đã quá nhiều lời rồi. Vậy, tôi xin phép về trước, Hoseok-ssi.

Khi chuẩn bị bồn tắm Hoseok thề có Chúa rằng mình đã nghe Hyunwoo lẩm bẩm trong cơn say mèm rằng:

- Hey...Kel...hoa tai...

Hyunwoo, Son Hyunwoo từ khi nào lại đi quan tâm đến hoa tai của một người lạ mặt?

Hoseok sau khi để một li nước, một vỉ thuốc đau đầu lên đầu tủ thì quyết định ra ngoài sofa ngồi, mở bộ phim cả hai cùng nhau xem, lấy cho mình một li chocolate đã trở nên nguội lạnh do bị bỏ ở một góc bếp đã quá lâu. Vậy mà, lại ngồi đó cả đêm xem một bộ phim chiếu đi chiếu lại sáu lần. Nội dung của bộ phim ấy hả? Không có gì đặc biệt, rỗng tuếch.

Sáng hôm đó Seoul vẫn chưa hết âm u, Hyunwoo thức dậy với cái đầu đau như bổ làm đôi. Đã rất lâu rồi, anh đã không còn nhớ rõ cái khoảng thời gian mình tự chuốc bản thân đến say mèm là khi nào nữa. Gặp Hoseok khiến thế giới của Hyunwoo thay đổi nhiều, chính anh cũng thấy khó tin tựa như phép màu của thế giới này. Thế nhưng, mối quan hệ của cả hai đang xấu đi và Hyunwoo chẳng hề muốn tổn thương Hoseok dù chỉ là một giây phút nào. Có lẽ đêm qua anh đã quá say và sáng nay anh nên nói lời xin lỗi cũng như quan tâm đến người con trai này nhiều hơn nữa, anh hy vọng một món quà nhỏ của mình sẽ khiến chú thỏ trắng đang xù lông kia thôi cáu bẳn.

- Hoseok, hôm nay...

- Hyunwoo, cái cậu bạn đêm qua đưa anh về, gì nhỉ...Kel, anh có ngủ với cậu ta lần nào chưa?

Hyunwoo thấy lồng ngực mình như rát buốt, anh thấy khó tin với những gì mình vừa được nghe và không thể làm gì hơn ngoài buông một tiếng thở thật dài.

- Lee Hoseok!!!! Em lại muốn như thế nào đây?

Hyunwoo đã nghĩ rằng, mình sẽ yêu Hoseok như thế này, sẽ chẳng bao giờ thay đổi, cho đến ngày anh chết đi. Và rồi có lẽ kiếp sau, anh sẽ lại đi tìm Hoseok, tiếp tục theo đuổi niềm hạnh phúc đã từng là của mình, còn nếu như không thể, Hyunwoo sẽ chìm trong một cõi vĩnh hằng mong nhớ về một kí ức xa xưa và chờ đợi.

- Chà, em thì muốn cái quái gì ở một mối quan hệ như thế này nhỉ? Anh muốn em phải làm gì, hả? Phần lớn thời gian em ở nhà một mình, tự hỏi bản thân liệu có phải chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp, liệu có phải anh sẽ ôm ấp và yêu thương một ai đó mà em chẳng hề hay biết hay không?

Hyunwoo thở dài, đưa tay vuốt tóc.

- Em biết rõ mối quan hệ của chúng ta hơn bất kì ai. Em là người anh yêu và là hôn phu của anh. Chẳng có gì có thể thay đổi mối quan hệ của chúng ta. Kel chỉ là một người bạn đồng nghiệp mới đến từ trụ sở ở Mỹ và anh sẽ chẳng bao giờ chạm vào cậu ấy.

Hoseok cười gằn, ánh mắt vẫn dán trên bộ phim rỗng tuếch với mớ âm thanh léo nhéo như xuyên quan màng nhĩ và dao động không ngừng. Bản thân vẫn đang mặc cái áo hoodie xám quen thuộc, nhưng đột nhiên thấy nơi này lạnh cóng cả da thịt cho dù chính mình đã co thật sâu vào mớ chăn trên cái ghế sofa cả hai hay ôm nhau mỗi tối cuối tuần.

- Anh biết không? Em nghĩ chúng ta nên ngừng lại một thời gian.

Hyunwoo sững người, anh nắm lấy cái áo khoác măng tô dài trên móc áo ngay lối ra vào với bàn tay còn lại chơi vơi giữa khoảng không.

- Chỉ cần nói cho anh nghe tại sao chuyện này lại diễn ra?

- Em chỉ muốn tiếp tục cuộc đời mình.

- Anh đang ngăn cản em không thể làm điều đó sao?

- Không...chỉ là mọi thứ lúc này với em là quá nhiều...

Anh nhớ lại tất cả bắt đầu xuất hiện như thế nào, khi Hoseok bắt đầu nhìn anh với đôi lông mày hơi nhíu lại và nét mặt gần như kiệt sức. Hyunwoo không được cung cấp một lý do thỏa đáng, nhưng công bằng mà nói, anh cũng không đòi hỏi một lý do nào cả. Không, anh ấy chỉ... Chấp nhận với một cái gật đầu rồi chậm rãi rời đi, Hyunwoo chỉ để lại một câu nói.

- Anh đã trao cho em tất cả những gì mình có Hoseok.

- Vậy ư? Em không cảm thấy điều đó, Hyunwoo ạ.

Đôi mắt của Hyunwoo mở to và buồn, và ngay giây phút ấy, Hoseok đã hối hận thật nhiều.

Nhiều năm sau đó, Hoseok vẫn không thể thôi trách mình khi nói ra câu nói này, bản thân biết rõ là chỉ trong lúc tức giận, nhưng ánh mắt vụn vỡ của Hyunwoo chưa bao giờ mờ nhạt trong kí ức của Hoseok.

Hơn ai hết, Hoseok biết rõ Hyunwoo đã khó khăn như thế nào để đấu tranh cho mối quan hệ này. Hyunwoo là người đã ở bên cạnh Hoseok lúc toả sáng rực rỡ nhất, Hyunwoo cũng đã ở đó cùng khóc cùng cười khi những dự án đầu tay của Hoseok đi vào sản xuất. Hyunwoo đã ở đó khi người cha của Hoseok trút hơi thỏ cuối cùng, nắm tay dưới cơn mưa tầm tã của tháng bảy, khi Hoseok không thể làm chủ chính mình và chìm đắm trong cơn say đến nôn thốc nôn tháo khi về đến căn hộ của cả hai trong nhiều tuần liên tiếp. Nhưng mọi thứ dù có là giông bão, có là nắng đẹp, bên cạnh Hoseok chưa bao giờ không có Son Hyunwoo.

Hoseok thậm chí còn không biết mình đang khóc cho đến khi một giọt nước mắt nhỏ từ gò má tròn trịa xuống li chocolate đã lạnh băng, Hyunwoo bất giác đưa tay về phía trước như một thói quen trước khi kéo lại thật nhanh như thể chạm vào Hoseok đã khiến cho anh bỏng rát.

Hoseok nhớ quá rõ, ghi tạc vào trí nhớ. Cái cách mà Hyunwoo đã để lại li nước ấm dang dở, vỉ thuốc đau đầu và Hoseok ở căn hộ, lấy đồ đạc đi làm của mình và ra khỏi cửa.

Anh ấy đã không quay lại kể từ đó.

Nó ám ảnh anh trong giấc ngủ, trong suy nghĩ của Hoseok. Chúng ăn tươi nuốt sống bản thân, khiến cơ thể Hoseok như tê liệt và giọng nói vang vọng đạt đến đến âm lượng tối đa. Cái ảo ảnh nơi Hyunwoo từng ở trên giường của Hoseok vẫn còn đó rất nhiều.

Và thật đáng buồn là... Đôi khi, khi Hoseok thực sự tập trung, thì thậm chí bản thân có thể cảm thấy cách những đầu ngón tay chạm nhẹ vào sau gáy của mình, xoa tròn vào làn da mềm mại. Hoseok có thể cảm thấy đôi môi đầy đặn đang chạm vào vai mình, những nụ hôn thầm thì đem theo cả hứa hẹn hàng năm dài.

Chiếc ghế dài đã trở thành một khu vực làm tổ mới, đủ gần nhà bếp để Hoseok rửa mặt trong bồn rửa và làm một bát mì ramen lười biếng, thậm chí bên trong bồn rửa còn có cả vỏ lọ thuốc nhuộm đen vẫn vương vãi.

Đủ gần đến cánh cửa, nơi Hoseok vẫn đang ngu ngốc mong đợi.

Hoseok nghiêng người sang một bên, cảm thấy thật nhỏ bé trên khoảng không gian rộng lớn của đồ nội thất. Thật muốn cười nhạo chính mình. Hoseok luôn làm cho mình nhỏ hơn so với thực tế. Hyunwoo đã nói về điều đó liên tục. Haha...

Hoseok hờ hững ôm lấy đầu gối, chiếc điện thoại của bản thân trong tay kia. Lật qua các bài báo kinh tế đã đọc, xem qua các story instagram khác nhau của bạn bè đang sống cuộc sống của họ.

Tin nhắn nhảy đến từ chỗ của Kihyun:

- Hey, đến chỗ STAY ngay bây giờ nhé anh.

Hoseok hối hận khi bấm xem tin nhắn, nên chỉ có thể bâng quơ trả lời:

- Anh bận duyệt bản thảo rồi

Tin nhắn lại đến và thế có chúa rằng Yoo Kihyun là người dám nói dám làm.

- Đến đây hoặc em sẽ đến chỗ anh và rao bán cái căn nhà chết tiệt đấy. Có người muốn tìm anh, không phải nhân viên bên toà soạn đâu và có lẽ anh sẽ muốn ăn mặc tử tế trước khi đến đó.

Bước chân nhẹ nhàng, Hoseok cuối cùng cũng đến nơi này sau cả tháng trời dài. Đưa tay cố gắng chỉnh sửa lại mái tóc, khuôn mặt của mình, bản thân chỉ cho rằng đó là một người lạ. Tay của Hoseok do dự trên nắm cửa, nhưng vẫn xoay nó lại, mở cửa.

Ngay lập tức, Hoseok ngửi thấy mùi gỗ đàn hương tương tự, người đàn ông với một khuôn ngực rộng kết hợp với đôi vai rộng hơn chạm mắt với Hoseok, chiếc áo sơ mi trắng và áo măng tô dài màu xám. Ánh mắt Hoseok ngước lên, cố gắng hết sức, và cuối cùng cảm thấy trái tim mình bị xé nát vụn ra như một tờ giấy.

- Hyunwoo. _Hoseok nói, thở dốc. Hình như vậy mà lại gầy đi một vòng rồi nhỉ?

Hoseok ngẩng đầu lên, mắt nhìn anh. Hyunwoo trông có vẻ bế tắc, anh ấy trông...đau đớn, thực sự. Hoseok đã không thể hiểu được điều đó, và có lẽ nếu ngay lúc đó Hoseok không ngập tràn cảm xúc của chính mình, bản thân đã có thể hiểu được tại sao.

- Thật xin lỗi. _Đó là tất cả những gì Hyunwoo nói. Hoseok có cảm giác như lời nói này của Hyunwoo đã luồn sâu vào bên trong mình, đào bới tất cả các cơ quan và cảm xúc cho đến khi bên trong rỗng tuếch. Tàn nhẫn làm sao.

Thật là tàn nhẫn.

Nếu anh ấy buồn, vậy tại sao anh ấy lại bỏ đi? Nếu anh ấy xin lỗi, vậy tại sao anh ấy lại xuất hiện, như thế này? Hyunwoo có quyền không đến nơi này thêm một lần nào nữa, điều đó sẽ dễ dàng hơn.

Đôi mắt Hyunwoo buồn bã, không có chút cự tuyệt nào.

- Anh hy vọng rằng ... Em ... Bây giờ đã có thể sống tiếp cuộc sống mà em muốn. _Anh nói, chất giọng khàn đặc. Nó thật khó. Hyunwoo vẫn luôn cảm thấy khó khăn để nói ra điều này.

Người đàn ông này luôn thật thà, quá trung thực và đó là con dao hai lưỡi đối với Hoseok. Hyunwoo nhìn anh, chờ đợi, và Hoseok chỉ gật đầu và tránh ra khỏi lối đi.

Mọi thứ im lặng cho đến khi đôi giày da phát ra tiếng động quen thuộc trên nền gỗ cứng của STAY. Cánh cửa được mở ra với tiếng chuông bạc đinh đang, và Hoseok thấy mình lại hy vọng một cách ngu ngốc.

Đừng rời đi.

Em không cố ý.

Xin đừng đi.

- Tạm biệt, Hoseok.

Người đàn ông mà Hoseok đã đem lòng yêu thương bằng cả xương tuỷ đó đã bước đi nhanh qua Hoseok đến mức bất ngờ, Hyunwoo lách người qua cánh cửa nhỏ hẹp của STAY và lồng ngực ấm áp đó chỉ cách Hoseok không đầy một ngón tay, theo sau anh là Kel, một gương mặt quen thuộc.

Cậu trai ngoại quốc chạy về phía Hoseok trong vội vã, chỉ kịp để lại vài câu.

- Thật tiếc khi anh không muốn nhận đôi hoa tai đó, giám đốc Son không muốn giữ nó nữa nên yêu cầu tôi bỏ đi, nhưng tôi lại không nỡ. Rất xin lỗi vì tôi không hề biết anh ấy đã có hôn phu là anh, đôi hoa tai tôi để lại chỗ cậu bạn họ Yoo, không thích thì anh không cần giữ chúng nữa.

Hoseok thậm chí không thể tìm thấy từ nào đủ để nói, đầu lưỡi như biến mất. Đôi mắt Hoseok nhìn bóng lưng phía xa không chớp trong một phút tròn trước khi quay đi chỗ khác.

Đôi hoa tai...

Bên trong hộp nhung đen tuyền có một đôi hoa tai sáng lấp lánh đầy xinh đẹp và một mảnh giấy nhỏ với nét chữ quen thuộc đến mức được khắc sâu trong từng tế bào của Hoseok.

"Xin lỗi Hoseok. Anh xin lỗi vì thời gian gần đây đã nóng giận vô cớ với em dù biết em cũng đang rất mệt mỏi và áp lực. Càng xin lỗi khi đã không thể cùng em coi bộ phim mà em yêu thích nhất và mua cho em một phần bánh ngọt thật ngon. Anh biết rằng mình không giỏi ăn nói và em đã rất buồn, nhưng anh đã không muốn về nhà khi quá khuya nếu điều đó có nghĩa em phải ngồi ở sofa để đợi anh và thức giấc sớm do anh phải đến công ty.

Đôi hoa tai này là món quà giáng sinh dành cho em, cũng như là một lời xin lỗi.

Anh thật sự hạnh phúc khi đời nàycó thể gặp em và yêu em.

Từ: Son Hyunwoo. "

Hoseok chưa từng cảm thấy cuộc đời mình vậy mà hoang đường đến như thế.

- Hey!!!! Đứng lại đó Son Hyunwoo...nói chuyện cùng em một lúc...làm ơn...

Việc có thể ngồi đối diện với Hyunwoo trong một góc quán quen thuộc của Stay khiến Hoseok như ngộp thở.

Không thể có nắng mà không có mưa, Seokie.

Nhưng em ghét nó, em ghét những cơn mưa, Hyunwoo ạ. Nó chỉ làm cho em càng muốn thấy mặt trời nhiều hơn!

Tuy nhiên, điều đó mới khiến cho chúng đáng giá, có phải không? Gặp lại nắng ấm sau cơn mưa khó chịu?

Hyunwoo đưa mắt ra ngoài của sổ đang phủ trắng những bông tuyết và quan sát chúng từ từ chạm xuống nền xi măng xám xịt. Anh không biết mình cần nói gì trong lúc này và bản thân liệu có thể vượt qua một mối tính quá sâu nặng hay không? Dù sao thì con người ta sẽ chẳng bao giờ có thể quen với việc bị tổn thương, ngay cả trong quá trình đang tự chữa lành.

- Hoseok. Em muốn nói gì sao?

- Em... Em thực sự nhớ anh.

Thật buồn cười làm sao khi người ta chỉ cần một câu nói để khiến bức tường của ai đó sụp đổ.

- Nếu em nhớ đến anh thì tại sao em lại chọn kết thúc chúng ta?

Anh cố gắng để bản thân không tỏ ra cay đắng.

- Em đã nói rằng bản thân có một cuộc đời để sống. Đó là tất cả những lí do em đã cho anh khi chúng ta chia tay. Và anh...thậm chí chẳng thể biện hộ cho mình.

Câu nói được Hyunwoo nói ra một cách nhẹ nhàng, mặc kệ thứ cảm xúc thô ráp đằng sau nó. Không có nước mắt, và anh ấy... chỉ... thành thật.

Đó là điều tốt nhất ở thời điểm này. Cho Hoseok và cho Hyunwoo.

- Em không biết tại sao mình lại nói như vậy._Hoseok nói, nhìn xuống bản thân và nhìn vào tay mình rồi lại nắm chặt tay, thở dài.

- Thật là ... ngu ngốc. Em nghĩ rằng mình đã bị choáng ngợp. Với công việc, với cuộc sống, với những ngày không anh. Em đã muốn dừng lại tất cả.

- Vì vậy, em đã lựa chọn buông tay anh đầu tiên. Phải không?_Hyunwoo bật cười chua chát.

Hoseok gật đầu, chẳng thể nói gì hơn.

- Lee Hoseok, em nên nói điều gì đó đi, giải thích hoặc dứt khoát chấm dứt.

- Em biết.

- Không, em không._ Hyunwoo gạt phăng đi, khiến cho những giọt nước mắt cuối cùng cũng thành hiện thực trên mi mắt của Hoseok.

- Em không biết. Em không có bất kì cảm nhận chết tiệt rằng chuyện này có thể tệ đến mức nào. Làm sao anh phải chấp nhận, em cứ vậy nói chia tay? Anh biết rằng mọi thứ lúc đó rất khó khăn và em cũng không có ý muốn kết thúc tất cả, nhưng liệu em có biết anh đã phải sống như thế nào trong những ngày qua, phải nói với bố mẹ của em hay anh rằng chúng ta đã chẳng là gì của nhau nữa, phải chạy qua công ty của em và đợi đến tờ mờ sáng vì sợ em lại xuất huyết dạ dày mà anh lại chẳng có bất kì lí do nào để gặp em. Phải lấy lí do gì để nói với em rằng người ta đều nói có lẽ em đã chán một tên khô khan là anh đây mất rồi.

Hyunwoo đã nói rất nhiều về cảm xúc của mình, và Hoseok chẳng thể ngờ rằng người mình yêu lại tổn thương nhiều đến xé lòng như thế.

À, thật đau lòng...Hoseok chắc chắn rằng bản thân biết rõ điều đó.

- Seok._Anh nói, giọng vỡ vụn từng chút.

Hoseok trông thất thần, nước mắt rơi lã chã trên má, rơi ngay xuống bàn.

- Có phải là anh không?_Hyunwoo hỏi, mắt mở to_Chỉ cần nói cho anh biết nếu chính anh là người đã đẩy em ra khỏi mối quan hệ của hai ta.

Hoseok cảm thấy nhói trong lồng ngực, giống như xương trong lồng ngực đang bị búa tạ bẻ gãy, tất cả chui vào và đâm thẳng vào tim đến mức huyết nhục mơ hồ.

- Không, không, Chúa ơi, Woo...đó không bao giờ là anh._Hoseok nói, đưa tay về phía trước để chạm vào ngón tay đang khẽ run của Hyunwoo.

- Em nhớ anh rất nhiều, Hyunwoo._Hoseok nức nở, nhẹ nhàng. Thật khó để thừa nhận điều đó sau nhiều ngày thuyết phục bản thân rằng chính mình có thể thoát khỏi nó. Nhưng có lẽ, bạn chưa bao giờ thực sự hết yêu người đã cho bạn thấy tình yêu nghĩa là gì ngay từ đầu.

Hyunwoo nghiêng người về phía trước, chải lại mái tóc mới nhuộm, chạm vào vành tai của Hoseok với thứ kim loại nhỏ bé. Và chỉ trong khoảnh khắc, Hoseok đã tin rằng mình đã sống trở lại trong ánh mắt màu cà phê ấm nồng của Hyunwoo.

- Liệu anh có thể...

- Làm ơn, Woo.

Cảm giác như sau cơn bão này, mặt trời bắt đầu ló dạng khỏi những đám mây, mang theo những dải tia nắng nhỏ chiếu xuống Hoseok.

Vào cuối ngày, tất cả những gì bạn có thể làm là về nhà, và Hyunwoo đã ở đó như vậy.

Anh ấy là thế và nhiều hơn thế nữa trong Hoseok.

- Vậy rồi... Chúng ta có nên mang hai li latte này của họ trước khi chúng lại trở lạnh lần nữa hay không?" Kihyun hỏi, mái đầu màu tím ló ra, nhìn quanh góc sau lưng Minhyuk, trên tay là hai chiếc cốc sứ trắng.

- Im đi, đồ nho khô chết tiệt, mọi thứ chỉ vừa tốt đẹp hơn thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoàn rồi.

Mong mọi người có một năm mới viên mãn và nhiều may mắn, an yên trong trái tim và hạnh phúc trong cả ánh mắt.

Hy vọng dù là ngày giông bão hay nắng đẹp thì những người con trai này cũng sẽ có tiền đồ gấm hoa, tuổi trẻ rực rỡ và xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co