Truyen3h.Co

[Moon Jo x Jong Woo] Faith

Moon Jo - 4

Sylphide_0298

  Lúc đưa ra quyết định để tình yêu ngốc nghếch của tôi đặt chân đến trường, nói không dễ dàng là còn nhẹ.

   Kể từ ngày mang em về, tôi chưa từng để em rời khỏi vòng tay này. Tôi chuẩn bị mọi thứ, thật đầy đủ, thật hoàn hảo. Đủ đến khi em vẹn tròn tuổi xuân sắc em vẫn chẳng cần bon chen, hay gồng mình hứng chịu xã hội nhàm chán kia.

Cơ mà em tôi còn là một đứa trẻ tham lam.

  Em không bằng lòng với thế giới nhỏ bé hoàn hảo tôi dệt riêng cho em. Em chòm người qua ban công, thấy lũ trẻ ồn ào chạy nhảy mà nói rằng muốn được trò chuyện cùng. Em nói muốn trải nghiệm cách dạy của người thầy khác. Em nói muốn thử hương vị đồ ăn ở trường học, muốn biết cảm giác được đến lớp, được mang cặp sách. Và rồi, em trách tôi. Trách tôi là kẻ ích kỷ.

  Thế là mỗi đêm, sau khi kết thúc nụ hôn chúc ngủ ngon, em lại rúc vào ngực tôi mà thủ thỉ bằng giọng nũng nịu hoặc vờ giận dỗi. Trời ạ, cái điệu bộ đó, chỉ muốn khiến tim tôi vỡ vụn vì yêu. Và rồi, tôi đã đồng ý.

Tôi để em đi. Dù trong lòng ngổn ngang lo sợ.

  Giờ nghĩ lại, quyết định ấy thật dại khờ, một sự lùi bước ngu ngốc trong cơn say mềm bởi tình yêu quá mức dành cho em. Dẫn đến bi kịch còn lớn hơn cả nỗi sợ của tôi.

  Mọi thứ bắt đầu bằng câu hỏi ngớ ngẩn của em, khi tôi bị đánh úp bởi dáng vẻ thanh thuần, ngây thơ trong bộ đồng phục mới toanh.

" Xinh đẹp của tôi, thật xinh đẹp "

  Em nghiêng đầu, ngờ nghệch nói.

" Anh ơi bạn nói chỉ có con gái mới được khen là xinh đẹp thôi "

" Chuyện hài mới sao ? "

  Đó là một trong lý do tôi không ghét trẻ con nhưng cũng không thể nói là thích chúng. Trẻ con, luôn được khen bằng ca từ ngây thơ, thuần khiết, trong sáng. Không may mắn lắm, tôi được trông thấy chúng phiền phức, ồn ào, đòi hỏi, ngu ngốc và xấu xa. Có lẽ do tất cả sự may mắn trong cuộc đời buồn tẻ của tôi đã đưa lên một bàn cân đổi lấy em.

  Đổi lấy một em không là chúng, sao lại nghĩ em là trẻ con ? Em là em, là Yoon Jong Woo, là Seo Moon Jo và là của riêng tôi. Nên tôi mấy tức giận hay lo lắng đâu.

" Đúng là nghe có chút ngốc nghếch. Mà em nói rồi bạn ấy lại mắng em, thật nhàm chán "

  Khuỵu gối chỉnh lại chiếc cà vạt lệch đi một chút của em. Giữa cử chỉ dịu dàng, tôi cố dằn lòng, lờ đi sự thật rằng ai đó đã “mắng” em. Thật khó chịu biết bao.

" Anh ơi chẳng lẽ bạn ấy không đọc sách sao ?  "

  Dời tay nâng nhẹ cằm em, tôi dịu dàng khuyên bảo.

“ Em không nên trò chuyện thêm với bạn đó nữa đâu Jong Woo ”

  Em không một lời phản bác, ngoan ngoãn gật đầu.

“ Dạ ”

  Tôi hài lòng mỉm cười đứng dậy nắm lấy tay em.

" Được rồi, đi thôi "

Đáng lẽ, đáng lẽ tôi nên nhận ra...

* Reng reng *

" Nha Khoa Ánh Dương xin nghe "

" Chào cậu, tôi là Hae Yeo giáo viên chủ nhiệm của em Yoon Jong Woo lớp 7-1. Xin chuyển máy cho cậu Seo Moon Jo, anh trai của em ấy giúp tôi "

" Là tôi, xin hỏi có chuyện gì ?  "

" Em Jong Woo có xảy ra ẩu đả với bạn học cùng lớp nhờ cậu đến trường một chuyến, tôi sẽ nói rõ ở trường "

“...Tôi đến ngay ”

  ____________

  Đèn đỏ bật sáng. Tôi khẽ thở dài thắng xe, chống tay lên khung cửa sổ xe, nghiêng đầu chờ đợi. Nếu ai nhìn thấy có lẽ sẽ tưởng tôi chỉ là một trong vô vàn kẻ đang kiên nhẫn đợi đèn giao thông đổi màu. Không gấp gáp. Không bực dọc.

Nhưng thật ra tôi có.

Một chút.

  Một chút bực tức cồn cào khi nghĩ đến kẻ nào đó đã chạm vào em trai tôi.

  Đứa trẻ ngoan của tôi. Đứa trẻ bé nhỏ, yếu ớt và luôn mỉm cười mỗi khi tựa vào lòng tôi. Ẩu đả ? Jong Woo của tôi không phải kiểu trẻ con đó. Em là một búp bê pha lê tôi lau chùi, giữ gìn cẩn trọng từng ngày.

Nhưng…nếu con búp bê ấy không như tôi từng nghĩ ?

  Sẽ ra sao khi một búp bê tinh xảo, được bảo bộc ra khỏi chiếc hộp của nó đối mặt với " con người ". Nó sẽ thế nào ? Vỡ nát thành từng mảnh vụn không dám làm gì, hay...

____________

  Tôi bước từng bước qua dãy hành lang của ngôi trường. Mỗi bước chân, từng bước đạp lên tiếng đập hưng phấn mong mỏi nơi ngực. Tay tôi chạm vào nắm cửa phòng giáo viên mở ra. Mắt tôi lập tức lướt một vòng. Không khó để tìm ra em.

  Jong Woo đang đứng lặng bên góc phòng, đầu cúi thấp. Mái tóc mềm mại hơi rối, vài sợi rủ xuống che mất nửa gương mặt. Bóng dáng ấy, nhỏ bé, nhu mì chẳng khác gì búp bê trong tủ kính.

  Trước khi kịp nhận ra, đôi chân tôi đã tự ý bước đến trước mặt em.

  Tôi cúi người, không nói một lời. Một tay khẽ nâng cằm em lên, buộc ánh mắt em phải đối diện với tôi. Nhìn thấy tôi em ngỡ ngàng, rồi đôi mắt ấy long lanh ánh nước chực chờ rơi xuống.

  Tim tôi siết lại, vừa đau đớn, vừa không thể dứt ra.

  Tay còn lại của tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé đã được dán băng cá nhân. Tôi nâng bàn tay ấy lên bên môi mình, ngừng lại hành động, nhẹ nhàng hỏi.

“ Chuyện gì xảy ra hửm ? ”

  Em mím môi, tràn ngập uất ức, đang cố tự mình nén nước mắt để âm thanh từ thanh quản thoát ra.

" Chào cậu Seo Moon Jo "

Một kẻ phiền phức chen ngang.

  Tôi chỉ muốn dán chặt mắt ở em, quan sát từng cử chỉ như cái mím môi thất vọng, lông mi cụp xuống run rẩy buồn bã như cánh bướm dần lụi tàn. Được rồi, tôi tôi buộc bản thân phải dời mắt. Vì tôi cũng chẳng muốn ai biết chuyện đôi ta đâu. 

  Một bí mật đẹp đẽ, nguy hiểm.

" Chào cô "

  Tôi gật đầu nhẹ, bước lên phía trước bắt tay nở một nụ cười lịch thiệp.

" Sự việc xảy ra trong tiết Toán. Giữa giờ, em Jong Woo đột ngột rời khỏi lớp mà không xin phép. Vài phút sau em trở lại và đã xảy ra xô xát với em Hwang Hyun Woo. Sau khi tìm hiểu thì được biết em Hyun Woo trước đó đã nhiều lần gây phiền phức cho Jong Woo. Lần này, cậu ấy trộm bút của em Jong Woo rồi làm hư "

  Cô ta cố giữ giọng điệu khách quan của mình. Mà tôi chả hơi tâm đâu để ý hành động ấy.

" Xét ra em trai tôi là người bị bắt nạt. Cô Hae Yeo đã xem xét được hình phạt nào thích đáng chưa ? "

  Chắc chắn rằng tôi đã giữ cho giọng điệu mình thật thiện chí. Mà lại khiến cô giáo ngập ngừng, lựa lời cẩn trọng. Cô ta hắng giọng, đưa tay chỉ về phía bên cạnh.

" Đây là em Hwang Hyun Woo "

  Tôi quay đầu. Theo động tác chỉ tay của cô ta tôi mới để ý người đứng đó từ lúc nào.

" Dễ dàng thấy em ấy bị thương rất nặng. Môi bị rách, đầu cũng bị chấn thương và nặng nhất là 2 bàn tay bị gãy do Jong Woo đã dùng ghế đập liên tục vào "

  Một khoảng im lặng đến rợn người.

  Tay áo bị em nắm khẽ siết lại. Trông em kìa, run rẩy, sao lại sợ hãi ?

" Jong Woo sao lại rời đi giữa giờ Toán mà không xin phép ? "

  Cảm nhận rõ dưới cánh tay, em vừa giật mình. Cảm giác ấy truyền thẳng vào da thịt, khiến tôi suýt bật cười. Song tôi đâu hề lớn tiếng, tôi vẫn mỉm cười dịu dàng với em mà hỏi. Sau một thoáng lưỡng lự, em tránh né ánh nhìn của tôi cất giọng.

" Cậu ta vứt cây bút anh tặng em, em chạy đi tìm. Nhưng mà...gãy mất rồi "

  Nhớ là lúc ấy tôi đã òa lên, ngạc nhiên gì đâu, diễn cả đấy.

  Tôi vẫn với nụ cười lễ phép.

“ Ý cô giáo lúc nãy là cả hai em sẽ bị xử phạt giống nhau để công bằng, đúng chứ ? ”

“ Đúng vậy. Dù nguyên nhân ban đầu là do Hwang Hyun Woo, nhưng phản ứng của Jong Woo vẫn là bạo lực họ..”

“ Công bằng là đúng rồi ”

  Tôi gật gù.

“ Phải có đi có lại. Không thể ai muốn làm gì thì làm rồi thoát trách nhiệm "

  Chuyển hướng đến cậu Hwang Hyun Woo, mãi về sau tôi vẫn mang máng nhớ tên cậu ta, tôi vẫn mỉm cười nói, từ tốn quan sát cậu ta. Trông cậu ta là con nhà khá giả.

“ Vậy thì tiền viện phí của cậu Hwang Hyun Woo, tôi sẽ chi trả. Nhưng tất nhiên, cậu cũng phải bồi thường cây bút đã làm gãy của em trai tôi ”

  Không khí trong phòng chùng xuống một nhịp. Cô giáo tròn mắt.

" Cậu nói cái gì cơ ? Cây bút ấy thì có gì bồi thường ? ”

“ Có chứ ”

  Tôi đưa tay xoa nhẹ mái tóc em trai đang cúi gầm.

“ Cây bút ấy là quà sinh nhật 10 tuổi tôi tặng Jong Woo. Đặt riêng từ hãng cao cấp nhất ở châu Âu, phải chờ gần một tháng để hoàn thiện. Trên thân bút có khắc tên Yoon Jong Woo bằng tay, độc bản, duy nhất "

Lúc đó tôi có cố tình nói thiếu một chi tiết, trên thân bút có khắc tên Yoon Jong Woo chính tay tôi khắc.

“ Tôi nhớ không nhầm...à giá trị rơi vào khoảng hơn mười triệu won ”

“ Vậy không biết gia đình cậu Hwang Hyun Woo muốn thanh toán bằng cách thức nào ? ”

____________

  Giải quyết xong vấn đề, tôi cũng xin phép cô giáo dẫn em về nhà.

  Lên xe, tôi cài dây an toàn cho em. Vẫn cái cách quen thuộc từ tốn, ngón tay khẽ vuốt cổ áo sơ mi cho thẳng, rồi kéo dây qua người em. Tôi có thể thấy rõ ánh sáng chiều tà phản chiếu nơi hàng mi em thật dài, thật mảnh. Kết thúc hành động tôi đặt tay lên đùi em, hỏi.

“Có đau không ? ”

  Em lắc đầu.

   Lần này không có điều đáng lo, tôi cầm tay em, hôn xuống khớp xương bị thương ấy bằng một nụ hôn đầy thương xót.

" Đâu cần tự mình ra tay chứ "

  Như vỡ tổ.

" Cái tên đó là người nói với em chỉ con gái mới " xinh đẹp ". Em tưởng vậy thôi, ai ngờ sau đó nó càng gây chuyện với em. Nó đổ hết tập sách em xuống sàn, em nhịn. Vứt bài tập em vào thùng rác, em nhịn. Đạp lên tay em, em nhịn. Nhưng nó dám làm hư bút của em. Anh, nó làm hư bút của anh tặng em ! "

  Mắt em đỏ hoe, giọng nghẹn ngào, hàng mi ướt nước và tiếng gọi “ Anh” thốt ra như vỡ vụn.

  Không vội an ủi. Tôi rướn người liếm lấy giọt nước mắt lăn trên gò má trắng nõn của em, vị khá mặn. Biết sao được chỉ có cách đó mới giúp phần nào kiềm lại việc muốn dày vò em khiến em phải bật khóc thảm thương hơn thế này.

" Nhưng em làm rất tốt đó "

" Thật ạ ? "

" Thật. Anh nói rồi nếu muốn mắng người thì sẽ mở miệng mắng. Nếu muốn giết người thì trực tiếp giết  "

  Tôi đáp, tay khẽ luồn vào mái tóc em, giữ lấy gáy hôn nhẹ xuống đôi môi mềm mại của em.

" Anh thật sự đã rất hưng phấn đó "

  Chẳng xạo đâu.

   Sớm từ khi em còn thơ bé tôi đã nghĩ rằng em giống tôi. Sau sự cố bất ngờ này tôi còn nghi ngờ điều gì nữa đây. Em là món quà duy nhất mà cuộc đời này trao cho tôi. Tôi phải cất giữ món quà ấy trong một chiếc hộp khóa kín.

  Tôi vuốt nhẹ ngón tay em, thở dài.

“ Nhưng đáng lẽ anh không nên để em ra ngoài một phút nào ”

  Dẫu thế nào đi nữa, việc Hwang Hyun Woo chạm vào em chưa có sự cho phép của tôi là điều không thể chấp nhận. Dù kết cục hôm nay, mang đến nỗi niềm hưng phấn quá cỡ với tôi thế nào thì nó vẫn không nằm trong kịch bản tôi dày công sắp đặt.

  Một sự xúc phạm trắng trợn, một sai lầm nghiêm trọng.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co