Truyen3h.Co

Moon quakes

(20)

shatoulvuuu

/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/


"Cái vạch 38 này tính sao đây..." Đại Đầu nhìn cái đường kẻ trên bàn mà thẫn thờ suốt mấy ngày trời. Thạch Đầu rủ anh đi đá bóng sau giờ học anh cũng chẳng nghe thấy gì. Chống tay lên khuỷu tay của Liễu Đinh, cậu bạn thầm nghĩ: Không lẽ yêu đương vào là ngốc luôn rồi à?

"Đầu ca của cậu nhìn cái vạch đó sắp nở ra hoa đến nơi rồi kìa." Theo tầm mắt của Liễu Đinh, Thạch Đầu nhìn qua. À, ra là vậy, lau sạch là xong chứ gì.

Buổi trưa, Sa Sa đã đi nhà ăn cùng bạn bè. Đại Đầu – người bình thường vốn tích cực ăn uống nhất – nay lại chẳng tha thiết gì. Liễu Đinh phải lôi kéo mãi anh mới chịu đi. Nhân lúc này, Thạch Đầu vì tương lai tình yêu của Đại Đầu mà cầm bàn chải lau bảng, "xoẹt" một cái xóa sạch đường ranh giới kia.

"Đầu ca, vì hạnh phúc của anh, thằng em này liều mình rồi!" Thạch Đầu mãn nguyện rời đi.

"Cái gì thế này?"

Giữa hai cái bàn, một chồng sách cao ngất ngưởng được xếp ngay ngắn như dùng thước đo, đặt đúng ở vị trí trung tâm. Sa Sa ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng Đại Đầu nhưng không buồn ngẩng đầu, vẫn tiếp tục làm bài.

Cho cậu xóa vạch đấy, lần này xem cậu dời đi bằng cách nào. Cô thầm nghĩ trong bụng.

"Đầu ca, em làm tốt không?" Tan học, Thạch Đầu hớn hở chạy đi mua nước đưa cho Đại Đầu.

"Cái vạch đó là cậu xóa?" Động tác uống nước của Đại Đầu khựng lại, anh ném thẳng chai nước vào lòng Thạch Đầu.

"Đầu ca, anh vui thì đừng quên mời em ăn cơm nhé!"

Liễu Đinh đứng bên cạnh lắc đầu, tặng cho Thạch Đầu một đấm: "Cậu bị đánh là có lý do cả đấy." Nói xong cậu ta đi thẳng về lớp, để lại Thạch Đầu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Không phải, Sa Sa, cậu nghe tôi giải thích, cái vạch đó không phải tôi xóa đâu."

Một ngày khó khăn cuối cùng cũng kết thúc. Suốt cả buổi, ngoại trừ những vấn đề không hiểu về bài học thì Đại Đầu có vươn cổ ra bắt chuyện thế nào, Sa Sa cũng không thèm mảy may để ý.

Đến lúc tan học buổi chiều, Sa Sa trực nhật, Đại Đầu như thường lệ ở lại cùng cô. Trước đây, mỗi khi cô trực nhật, anh đều ở lại để cùng cô về nhà, nhưng hôm nay Sa Sa đã không nói chuyện với anh suốt 5 tiếng đồng hồ rồi.

Trong lớp chỉ còn lại tiếng xê dịch bàn ghế. Ánh hoàng hôn chiều tà xuyên qua cửa sổ, bao phủ quanh người Sa Sa. Mái tóc ngắn trước trán khẽ bay theo làn gió lùa qua khe cửa.

"Cậu định nhìn tôi đến bao giờ nữa?"

Đại Đầu đang đắm chìm trong khung cảnh tuyệt đẹp ấy thì bị giọng nói của cô làm giật mình. Anh nhìn gương mặt mà mình đã khắc ghi trong lòng không biết bao nhiêu lần: lúc nghỉ ngơi thì nhớ cô, lúc đi học dù ngồi ngay cạnh cũng thấy nhớ, anh chỉ muốn lúc nào cũng được ở bên cô.

"Tôi muốn nhìn em mãi mãi."

Anh thốt ra không chút do dự. Gương mặt hai người cùng lúc đỏ bừng lên.

"Tôi..." "Tôi..." Cả hai đồng thanh.

"Cậu nói trước đi."

Hai tấm bảng đen một mình cô lau quả thực rất vất vả. Đại Đầu đã lau xong một tấm, tấm còn lại những chỗ cao vẫn còn vết phấn, anh liền lau nốt cho cô.

"Tiếng Anh của cậu có tiến bộ đấy, kỳ thi tới cố gắng lên nhé." Nói xong cô đặt khăn lau bảng xuống, anh liền nắm lấy tay cô.

"Cái vạch 38 đó không phải tôi xóa, nhưng thực sự tôi cũng từng có ý nghĩ đó. Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi." Anh đặt khăn lau bảng xuống, tay trái nhẹ nhàng đặt lên vai cô, kéo cô về phía mình.

"Tôi muốn được như trước đây, cùng em đi học, cùng em tan trường, cuối tuần cùng ra thư viện học bài." Anh nhìn sâu vào mắt cô. Sa Sa không dám ngẩng đầu, cô sợ vừa ngẩng lên sẽ thấy một Đại Đầu đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy tình si.

"Tôi... về nhà thôi." Khóe môi cô khẽ cong lên một cách kín đáo.

"Hửm?" Đại Đầu còn chưa kịp nhận ra ý cô là gì, thì ngón tay cô đã khẽ ngoắc lấy lòng bàn tay anh một cái, rồi hai cái.

Dưới ánh hoàng hôn, chàng trai nắm chặt lấy bàn tay cô gái, mười ngón tay đan xen không rời. Hai cái bóng dưới đất quấn quýt bên nhau.

"Ngày mai em muốn ăn sáng gì? Anh mua rồi đợi em." Luôn là Đại Đầu phụ trách bữa sáng.

"Đó là phần thưởng cho việc em viết đúng từ vựng sao? Anh muốn..." Anh từng bước tiến lại gần cô. Cô gái thông minh nhanh chóng luồn qua khe hở chạy thoát.

"Tôi đang nói chuyện nghiêm túc, lúc nãy cậu làm gì đấy?"

"Anh cũng đang rất nghiêm túc, muốn ăn 'Đậu Bao nhỏ' cơ."

Anh chắn phía sau cô, sự chênh lệch thể hình khiến cô hoàn toàn bị bao phủ trong lồng ngực anh. Giọng nói trầm thấp lọt vào vành tai đỏ rực, cô gái không ngừng chớp mắt để giảm bớt sự căng thẳng. Thấy cảnh này, Đại Đầu lại nảy sinh "ý đồ xấu", anh khẽ cắn vào cái tai bên kia còn đang bình thường, coi như là để cho "đối xứng".

"Ngày mai tôi không dời chồng sách đi đâu!" Sa Sa thẹn quá hóa giận, nắm chặt tay đi thẳng về phía trước.

"Đừng mà, đừng đừng đừng! Em mua gì anh ăn nấy, lần sau anh không dám nữa."

Hai cái chân dài bước vài bước đã đuổi kịp cô. Anh nắm tay Sa Sa đung đưa qua lại, dáng vẻ này trông y hệt chú chó nhỏ ở nhà bà nội, mỗi khi thấy chủ về là lại mừng rỡ vẫy đuôi đón chào.

Chiều tối ngày hôm sau, chồng sách trên bàn hai người đã biến mất không dấu vết, và cái vạch kẻ bên dưới cũng đã được lau sạch bách.


/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co