Truyen3h.Co

Moon quakes

(7)

shatoulvuuu

/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/


"Sa Sa, thầy Mã tìm em kìa." Vương Sở Khâm vừa định sắp xếp lại chỗ ngồi cho cô thì bóng dáng ấy đã biến mất sau cửa lớp. Bao nhiêu lời lẽ chuẩn bị sẵn để giải thích chuyện lúc nãy đều nghẹn lại, Đại Đầu rầu rĩ không vui.

"Thầy Mã, thầy tìm em ạ?" "Tôn Dĩnh Sa, em với Vương Sở Khâm có phải đang yêu nhau không?" Thầy Mã từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm nghị khác hẳn ngày thường khiến Sa Sa không dám ngẩng đầu. "Em..." Nhất thời cô không biết trả lời sao, tim đập thình thịch, mặt nóng bừng bừng. Thầy Mã thấy bộ dạng này của cô, hiểu rằng cô bé ngoan ngoãn này chắc là mới rung động đầu đời nên dịu giọng lại: "Sắp thi rồi, em là Ủy viên học tập, phải làm gương đấy." Cô gật đầu rồi cầm xấp đề kiểm tra quay về lớp.

"Đầu ca, Đầu ca, Sa Sa về rồi kìa." Liễu Đinh dùng chân đá vào chân ghế của anh. Nghe thấy Sa Sa về, anh vươn vai, cố tình để mở cúc áo khoác, chỉ cài đúng một chiếc bên trong, giả vờ như vừa mới ngủ dậy. "Ơ... em về rồi à." Anh thản nhiên dùng chân móc chân ghế của cô, kéo về vị trí thuận tiện nhất để cô ngồi xuống.

Sự im lặng bao trùm. Anh chán nản nằm bò ra bàn, tóc đã dài chạm mắt. Anh định đi cắt, nhưng cắt rồi thì lấy gì che đi vẻ mặt lúng túng này đây? Qua khóe mắt, anh thấy Sa Sa không có biểu cảm gì, điều này thật không giống cô chút nào. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Anh định hỏi, nhưng nhớ lời Liễu Đinh: "Con gái không muốn nói thì đừng hỏi." Thế là cả buổi chiều, hai người cứ thế ai làm việc nấy.

Tan học, Sa Sa định cứ thế mà về, nhưng lại bị một đám nam sinh lớp bên cạnh chặn đường. "Ồ, đây không phải Ủy viên học tập sao?" Cô không muốn để ý, siết chặt quai cặp định bước tiếp. "Đừng đi vội chứ, hôm nay không thấy Vương... à cô gọi cậu ta là gì nhỉ, Đại Đầu đúng không?" Một tên tiến tới chắn đường cô.

Đại Đầu, Đại Đầu... đã lâu rồi cô không gọi cái tên đó. Không được nghĩ nữa, phải học tập! "Này, bình thường nói năng ghê lắm mà, ở văn phòng ghi tên người không nộp bài tập cơ mà?" Mấy tên đó đẩy cô vào góc tường, cặp sách rơi xuống đất. Cô định nhặt lên thì bị xách cổ áo. Cô nhắm chặt mắt, chuẩn bị dùng võ phòng thân đã học.

"Á! Hự!" Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống tay. "Thằng nào? Thằng nào đánh tao?" Tên cầm đầu hét lên. "Là ai? Là ai dám đánh đại... ca của bọn tao?" Quay đầu lại, chúng run cầm cập: là Vương Sở Khâm!

Đám người tản ra. Tên cầm đầu lao lên định đấm nhưng bị anh một cú đấm ngã gục. "Ai cho mày động vào cô ấy!" Tiếng gầm thấp vang lên. Đám lâu la chạy thục mạng. Tên cầm đầu thấy đồng bọn chạy hết cũng hoảng sợ, khi một cú đấm thép nữa định giáng xuống...

"Đừng đánh nữa, Đại Đầu!" Tay đang chảy máu, cô lao đến chắn cho tên kia. Vương Sở Khâm bình tĩnh lại khi nghe giọng nói quen thuộc. Nhưng nhìn thấy vết máu trên tay cô, anh lại nổi giận định ra tay tiếp. Sa Sa giữ chặt lấy tay anh, máu nhỏ xuống bộ đồng phục trắng tinh của cô. Bộ đồng phục cô nâng niu, người con gái anh trân trọng hết mực giờ lại ra nông nỗi này. "Đừng để tao thấy mày nữa!" Tên kia lồm cồm bò dậy chạy biến, còn trượt chân ngã một cú đau điếng.

"Này, anh buông tôi xuống!" Cô bị anh vác lên vai, cảm giác dạ dày lộn nhào. Vương Sở Khâm thấy cô tái mét liền vội vàng bế cô kiểu công chúa, cô ôm chặt lấy cổ anh, người run rẩy. "Không sao, không sao, có anh đây rồi." Anh nhanh chóng đưa cô về nhà mình.

"Sa Sa, Sa Sa, buông tay ra trước đã." Nhìn quanh thấy là nhà anh, cô mới dần thả lỏng. "Đừng... đừng đi." Đôi mắt rưng rưng nhìn anh. "Được, anh không đi, đưa em đi băng bó nhé?" Đám anh em của anh chắc chắn không thể tin nổi đại ca mình lại có mặt dịu dàng thế này.

Cô gật đầu như mèo con. Anh bế cô lên, mùi sữa dịu nhẹ khiến vành tai anh đỏ ửng. Anh đặt cô xuống sofa, lấy hộp cứu thương. "Sẽ hơi đau đấy, đau thì em cứ cắn anh." Anh cầm cồn i-ốt, bàn tay trắng trẻo của cô đặt trong lòng bàn tay anh trông thật nhỏ bé, mềm mại. Lần đầu nắm tay nhau, cảm giác thật kỳ lạ. Tim cả hai như nổ tung vị kẹo ngọt.

"A... ưm." Cô còn chưa kịp nhăn mặt, anh đã dừng lại nhìn cô. Hóa ra được người ta chiều chuộng lại cảm thấy tốt thế này. "Phù phù, còn đau không?" Anh hỏi bằng giọng cực kỳ dịu dàng. Cô lắc đầu, nhưng nước mắt cứ thế trào ra. Đại Đầu cuống quýt lấy giấy lau, vỗ về lưng cô như cách mẹ hay dỗ anh lúc nhỏ. "Ngoan nào, hôm nay em rất dũng cảm, sẽ có phần thưởng." "Em... em muốn... muốn cái kẹo hôm trước anh cho." "Được, anh đi lấy."

Anh cầm ra một nắm kẹo đủ màu sắc. Sa Sa bật cười, phát hiện toàn là vị đào cô thích. Một góc nào đó trong tim cô đang tan chảy. "Đừng có không thèm để ý đến người ta nữa, anh lo lắm đấy." Anh vừa dán băng cá nhân vừa nói. "Anh sẽ cố gắng học để được tiếp tục ngồi cùng bàn với em." Ánh mắt anh chân thành nhìn cô. Sao anh ấy biết mình định chuyển chỗ?

"Sao thế, kẹo không ngon à?" Anh cầm cả nắm kẹo, vài viên rơi qua kẽ tay. Anh thổi nhẹ vào vết thương cho cô rồi định đứng dậy thì... chân bị tê. "Em mang về nhà ăn nhé. Nhà anh chỉ có mình anh thôi à?" Cô đánh trống lảng. "Ừ, thỉnh thoảng mới có bạn đến chơi." Anh dọn dẹp hộp y tế gọn gàng. Bạn gì? Trai hay gái? Mình có quen không nhỉ? Cô thầm thắc mắc.

"Anh gọn gàng thật đấy." Cô nhìn kệ giày toàn đôi đắt tiền, rồi đến bếp, bồn rửa sạch bóng. "Em muốn uống gì?" Anh ghé sát lại gần khiến cô hoảng hốt quay đi. Anh đang chăm chú nhìn tủ lạnh. Anh ấy... hình như cũng đẹp trai thật. Cô nuốt nước miếng, trong đầu có hai phe đang đánh nhau. Phe "mê trai" bảo: Nhìn đi, bạn cùng bàn đẹp trai thế này, đổi chỗ làm gì! Phe "học tập" bảo: Quên lời thầy Mã rồi à, học là quan trọng nhất! Nhưng rồi phe mê trai thắng thế: Trai đẹp thế này ngay trước mặt, bỏ lỡ là hối hận cả đời đấy!

"Cái này được không?" Anh lấy ra một hộp sữa chua. Mắt Sa Sa sáng rực. Anh bật cười, đúng là thấy đồ ăn là không đi nổi, sau này chắc ai cầm đồ ăn là "dụ" được cô về nhà mất. "Được được!" Cô vui vẻ nhận lấy hộp sữa đã mở sẵn, liếm lớp váng trên nắp rồi chạy tót ra thảm phòng khách ngồi uống ngon lành.

Nhìn cô như đứa trẻ 5 tuổi, anh lắc đầu cười bất lực. Uống xong, mép cô dính một vòng sữa chua trắng xóa. Cô thò chiếc lưỡi nhỏ ra liếm quanh môi. "Ơ... em lấy giấy mà lau." Anh định lau hộ nhưng tim đập nhanh quá, đành đưa giấy cho cô tự lau. Anh cầm vỏ hộp sữa đi vứt, vào rửa mặt cho tỉnh táo. "Vị đào ngon thật đấy!" Cô ợ một cái rõ to. "Uống hết rồi mới biết vị đào à?" "Em... em biết từ lâu rồi!" Cô chống nạnh. "Đứng lên cũng có cao hơn anh đâu mà tinh tướng." Anh cười xấu xa trêu cô. "Anh không tin? Không tin đưa em chai nữa xem!" "Hừ, hóa ra là vòng vo tam quốc để đòi uống thêm sữa chua nhà anh à?" Anh cố ý nhấn mạnh chữ "nhà anh" rồi quay lại tủ lạnh.

"Em về đây, tối còn làm bài tập, sắp thi rồi phải ôn tập kỹ." Sa Sa sực tỉnh, định chuồn lẹ. "Thế còn thành tích của anh..." "Nể tình sữa chua ngon, em sẽ tiếp tục giảng bài cho anh." Cô đặt cặp xuống, lấy bài tập tiếng Anh ra. Trong phòng sách của anh có rất nhiều Lego. Cô vừa hướng dẫn anh làm bài vừa hoàn thành bài của mình.

"Câu này em giảng rồi, thầy cũng nhấn mạnh rồi, anh chỉ cần nhớ khẩu quyết là được." Cô tự nhiên cầm lấy tay anh để hướng dẫn, nhưng tay anh to quá cô không nắm hết được, thế là cô luồn tay vào lòng bàn tay anh, cùng anh cầm bút viết lên giấy nháp. Đại Đầu sững sờ. Cô ấy vừa nắm tay mình viết chữ sao? Tâm trí anh bay bổng, trong đầu như có pháo hoa rực rỡ nổ tung.




trong phần gọi tên của VSK thì t dùng những tên như VSK, Đại Đầu hoặc Đầu ca nha ae




/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co