Truyen3h.Co

Moon quakes

(9)

shatoulvuuu

/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/


"Đầu ca, có chuyện gì thế ạ?"

Thạch Đầu vui vẻ ra mặt, đã lâu lắm rồi đại ca mới chủ động liên lạc với cậu.

"Ngày mai em mua mấy cây bút giống thế này nhé, ảnh tôi gửi qua rồi đấy, tiền tôi chuyển khoản sau."

Nói đoạn anh cúp máy. Thạch Đầu mở ảnh ra xem, chỉ là loại bút này thôi sao? Việc mua bút cứ gặp rồi nói trực tiếp cũng được mà, có cần phải gọi điện thế không?

"Sa Sa, cậu đi mua bút à? Chẳng phải mấy hôm trước mới..."

Giai Giai thắc mắc hỏi.

"Tôi bị mất cây bút đó rồi nên phải mua cái mới."

"Ai mà lại đi lấy bút của người khác chứ?"

Thạch Đầu vừa mua bút xong đang đứng xếp hàng chờ thanh toán, phát hiện bạn cùng bàn của Đầu ca ở phía trước cũng đang cầm cây bút y hệt trên tay. Không lẽ là Đầu ca...

Về tới lớp, Thạch Đầu liếc qua là biết anh chắc chắn đang ngủ. Ngày nào mà anh chẳng ngủ, trừ khi mặt trời mọc đằng Tây... Ơ kìa, mặt trời mọc đằng Tây thật rồi! Anh đang vùi đầu vào đống bài tập làm lấy làm để, mấy ngày nay thật sự rất phản thường.

"Sa Sa, thầy Mã tìm cậu kìa."

Buổi trưa ăn cơm xong quay lại, cô liền đi đến văn phòng.

"Thầy Mã, em tới rồi ạ."

Cô gõ cửa.

"Vào đi."

Thầy Mã nhìn cô với vẻ mặt rạng rỡ.

"Thầy tìm em có việc gì không ạ?"

Thầy trải bài tập ra, bên trên các ô trống đều được điền kín mít. Cô nhận ra ngay đó là nét chữ của anh, khoáng đạt đến mức sợ thầy giáo không biết đó là bài của mình. Khép vở lại nhìn cái tên ghi phía trước, cô vẫn không khỏi kinh ngạc.

"Sa Sa à, là thầy đã hiểu lầm em. Em tiếp tục giúp cậu tôi nâng cao thành tích nhé."

"Vâng, vâng ạ, em sẽ cố gắng."

Vẻ mặt chấn động vẫn chưa tan biến, cô quay về lớp.

"Cậu làm cái gì thế!"

Cô giật phăng chiếc tai nghe ra, bên trong vang lên giọng đọc tiếng Anh của máy phát. Cô túm lấy tay áo đồng phục lôi anh dậy, anh lầm lũi đứng lên đi theo cô. Cả lớp chứng kiến cảnh tượng này đều không khỏi thốt lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc.

"Hết việc làm rồi à? Tản ra, tản ra hết đi!"

Liễu Đinh âm thầm gạch thêm một nét vào sổ tay của mình, ghi chú: Số lần Đầu ca phải mời cơm. Thạch Đầu tò mò nhìn sang, chỉ thấy hai chữ "Đầu ca", chắc chắn hai người này có chuyện gì đó giấu cậu rồi.

"Ơ, là đi đường này phải không nhỉ? Không đúng."

Cô lẩm bẩm, tay túm chặt tay áo anh kéo đi, lực tay cũng mạnh thật. Chiếc áo khoác của anh bị kéo lệch sang một bên, cúc cổ vốn chẳng bao giờ cài, giờ đây lớp áo bên trong bị kéo đến mất cân đối.

"Đi hướng này, đường còn không biết ở đâu nữa."

Cô còn đang mải tìm phương hướng thì anh đã chắn ngay trước mặt. Quần áo anh bị kéo nhăn nhúm thành một đoàn, gió thổi qua làm vạt áo bay lên để lộ một chút cơ bụng săn chắc. Cô vội vàng dùng tay che mắt lại. Eo cậu ấy thon thật đấy.

"Còn đi nữa không? Lúc nãy vừa kéo tôi ra, giờ cậu lại định... làm gì đây?"

Anh gỡ tay cô xuống, khuôn mặt anh áp sát ngay trước mắt. Tim cô đột ngột đập loạn nhịp, vành tai cũng đỏ ửng. Đạt được mục đích, anh lại nhếch mép cười đắc ý, để lại cô đứng ngây ra đó.

Đó là căn cứ bí mật của anh, nói chính xác hơn giờ là của hai người. Mấy hôm trước trời mưa, cầu thang gạch mọc đầy rêu xanh. Không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, anh dừng lại đợi cô.

"Nhiều hoa quá đi!"

Người này lại chạy đi đâu rồi? Anh quay đầu lại thì thấy cô đang mải nhặt hoa và lá rụng.

"Cẩn thận!"

Anh sải bước dài tới, vòng tay ôm chặt lấy cô.

"Cậu buông ra, buông tôi ra!"

Hoa lá trên tay sớm đã rơi rụng xuống đất, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh. Mặt cô ngày càng đỏ, chắc chắn là vì kích động rồi, nhưng nhịp tim dồn dập lại không thể che giấu được sự rung động của cô dành cho anh.

"Á, cậu..."

Tay cô bám lấy cổ anh, hai chân quấn chặt lấy chân anh. Khi anh định buông tay, anh lại muốn trêu cô một chút. Anh cực kỳ thích nhìn dáng vẻ cô giận dỗi vì bị trêu chọc mà chẳng làm gì được mình, chỉ biết chống nạnh hậm hực.

"Tôi... tôi sợ."

Thôi xong, đùa hơi quá trớn rồi. Hai tay anh nhất thời không biết đặt vào đâu, cảm nhận được người trong lòng đang dần tụt xuống, anh liền đưa tay đỡ dưới mông cô nâng lên một chút. Nhận ra điều gì đó, cô vội vùi mặt vào hõm cổ anh, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống.

"Không sao rồi, có tôi đây."

Đầu ca cũng đỏ mặt không kém, bàn tay cứng đờ dời từ mông lên eo cô. Cô gái trong lòng khẽ cựa quậy.

"Ngứa quá..."

Hơi thở cô phả ra mang theo mùi đào ngọt ngào. Anh tâm thần bất định, ngón tay vô thức xoa nhẹ eo cô. Mềm thật đấy, như đang ôm một viên kẹo bông gòn vị đào vậy. Anh bế cô đi tới bục đá rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

"Nói đi, gọi tôi ra đây có việc gì?"

Anh đạp chân lên chiếc ghế đẩu cũ, ống quần xắn cao, lại hiện ra cái dáng vẻ của một đại ca trường học.

"Tôi... thầy Mã bảo tôi tiếp tục giúp cậu nâng cao thành tích. Nếu cậu thấy tôi phiền, tôi có thể đổi..."

Anh vốn còn tưởng cô sẽ khen mình vài câu, ai ngờ lại là muốn rời xa anh.

"Đổi? Đổi cái gì?"

Anh từng bước tiến lại gần, bóng hình nhỏ bé của cô bị anh che khuất hoàn toàn, cô không còn đường lui.

"Tôi bảo là đổi chỗ ngồi, cậu nghe thấy chưa?"

Cô xắn tay áo lên, đã không còn đường lui thì phải mạnh mẽ đối đầu thôi. Anh thoáng chút bối rối, không ngờ cô gái này lại có phản ứng như vậy. Vương Sở Khâm tôi chưa từng sợ ai, không được để bị lép vế.

"Cậu đổi thử xem, tôi nhất định sẽ khiến cậu phải quay lại."

Nghe anh nói câu đó, mặt cô lập tức đỏ bừng, tay nhanh hơn não đánh vào người anh một cái.

"Cậu... cậu đúng là đồ vô lại, chỉ biết bắt nạt tôi thôi!"

Cô nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu đó. Anh bật cười, cái nhóc này mà rời xa mình thì biết làm sao đây, phải trông chừng cho thật tốt mới được.

"Sao cậu không tránh đi?"

"Cứ đánh đi, nếu đánh tôi khiến cậu thấy thoải mái thì cứ đánh. Còn cây bút, tôi sẽ không trả cho cậu đâu."

"Sao không đánh tiếp nữa?"

Dù cô đánh không đau nhưng cũng có chút lực.

"Tay... tôi đau tay."

Anh bật cười thành tiếng.

"Để tôi xoa cho."

Anh cởi áo khoác lót lên ghế cho cô ngồi.

"Đồng phục của cậu..."

"Đồng phục của tôi thì sao?"

Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt nhạt màu tràn ngập hình bóng cô cùng một chút ý vị trêu đùa.

"Tôi sẽ giặt giúp cậu, mai mang trả. Cây bút đó cho cậu luôn đấy."

Anh vừa xoa đôi bàn tay mũm mĩm của cô, ánh mắt vừa vô thức dán vào đôi tay thon dài, rõ từng đốt ngón tay của chính mình. Trông trắng trẻo sạch sẽ thế này chẳng giống người hay đi đánh nhau chút nào, trái lại rất hợp làm người mẫu tay, nhìn qua thật thuận mắt.

"Đây là lần đầu tiên có người khác giặt quần áo giúp tôi đấy."

Vẻ trêu đùa biến mất, thay vào đó là ánh nhìn kiên định hướng về cô.

"Đây cũng là lần đầu tiên ngoài bố mẹ ra, có người ôm tôi thế này."

Nói xong cô cúi gằm mặt xuống, đôi môi liếm đến đỏ hồng. 

Dáng vẻ cô ấy đáng yêu quá, thật muốn hôn cô ấy một cái.

Tiếng cô rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy. 

Anh hít một hơi thật sâu, phải từ từ thôi không được vội, dù sao thì chuyện tốt luôn cần thời gian mà.


/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co