Chương 4
---
mọi thứ cứ thế trôi qua, chỉ khác là tôi và soobin ngày một thân thiết hơn.
hôm trả bài kiểm tra, thầy huening đọc to điểm của từng bạn trong lớp.
“choi yeonjun: 10”
“kang taehyun: 9”
“choi beomgyu: 10”
...
đến lượt soobin, thầy hơi ngập ngừng rồi liếc nhìn cậu:
“choi soobin: 5.”
cả lớp đồng loạt quay lại, xì xào bàn tán. vậy mà soobin chẳng hề bận tâm, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt như dõi theo một nơi xa xăm nào đó.
sau khi đọc hết điểm, thầy huening dặn dò:
“tổng thể thì lớp làm bài rất tốt, đa số đều đạt 8 điểm trở lên. nhưng vẫn có vài em còn lơ là, cần nghiêm túc hơn. lên cấp ba không phải để chơi. hôm nay thầy phải đi họp, các em có thể ra về.”
nghe thầy nói, không hiểu sao tôi lại thấy thương cho soobin.
---
về tới nhà, tôi chủ động nhắn tin cho cậu.
“này soobin, sao bài kiểm tra cậu chỉ được 5 điểm vậy?”
“lười học thôi.”
“có muốn tớ kèm cho không?”
“?”
“à... tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà.”
“được. bao giờ học?”
“5 giờ chiều nay nhé, qua nhà tớ.”
“ok"
---
17h00
tiếng chuông cửa vang lên, tôi chạy vội ra mở. soobin đứng đó, áo sơ mi trắng hơi nhàu, tay đút túi quần, gương mặt dửng dưng quen thuộc. nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào tôi, có một tia gì đó thoáng qua rất nhanh, rồi biến mất như chưa từng có.
“vào đi.” tôi tránh sang một bên.
cậu bước vào, căn phòng bỗng trở nên chật chội hơn. tôi đặt sẵn sách vở trên bàn, chuẩn bị vài cây bút chì, thước kẻ. nhưng soobin chỉ ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay tựa lưng, như thể chẳng hề có hứng thú gì với việc học.
“cậu định học kiểu này à?” tôi chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu.
soobin nhếch mép: “thì có sao đâu. tớ ngồi đây rồi, còn gì nữa.”
“này, tớ nghiêm túc đấy. cậu muốn điểm cao hơn không?”
cậu im lặng vài giây, ánh mắt rời khỏi trần nhà, dừng lại nơi tôi. “muốn chứ. nhưng… tớ học kém thật.”
“không có ai sinh ra đã giỏi sẵn hết. để tớ chỉ cậu.” tôi kéo ghế ngồi cạnh, mở vở của cậu ra. chữ viết nguệch ngoạc, vài trang còn để trắng. tôi khẽ thở dài.
“tớ sẽ kèm lại cho cậu từ đầu. nhưng phải hứa là chăm chỉ nghe, không được lơ đãng nữa.”
soobin gật nhẹ, lần này không hề phản kháng. ánh mắt cậu nhìn tôi, lặng lẽ, như muốn nói điều gì đó mà lại kìm lại.
Cứ thế thời gian trôi, mấy chốc lại đến 7h tối. Đèn bỗng chợt tắt, có lẽ là cho bị mất điện.
Soobin nhìn ra ngoài bậc thềm ở cửa phụ bên nhà, kéo tôi ra ngoài để ngắm trăng. Trăng hôm nay tròn đến lạ
---
ngoài sân, ánh trăng tròn treo lơ lửng trên cao, sáng dịu dàng phủ xuống khoảng sân lát gạch. gió đêm lùa nhẹ qua mái tóc, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa dại ven đường.
tôi ngồi xuống bậc thềm, còn soobin thì ngả người tựa vào cột gỗ. không khí im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng côn trùng kêu rả rích.
“cậu hay ngắm trăng à?” tôi hỏi khẽ, mắt vẫn dõi theo vầng sáng bạc trên cao.
“ừ. từ bé đã vậy rồi.” soobin nói, giọng chậm rãi hiếm thấy. “trăng giống như… một người bạn im lặng. Tớ ngắm trăng, cảm giác mọi thứ đều bình yên hơn.”
tôi quay sang. ánh trăng phản chiếu trong mắt cậu, long lanh đến lạ, làm gương mặt vốn hay lạnh nhạt bỗng trở nên mềm mại. trong thoáng chốc, tôi chẳng nghe rõ lời cậu nữa, chỉ cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn.
bàn tay tôi vô thức siết lại vạt áo. soobin cũng nhìn sang, đôi mắt sâu thẳm dừng nơi gương mặt tôi. khoảng cách gần đến mức tôi có thể thấy rõ hàng mi dài của cậu run nhẹ dưới ánh trăng.
“yeonjun.” cậu khẽ gọi tên tôi.
“...hửm” tôi đáp, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe.
soobin mỉm cười, không trả lời ngay. thay vào đó, cậu đưa tay khẽ gạt sợi tóc rơi trước trán tôi, động tác rất nhẹ nhưng lại khiến tim tôi như ngừng đập trong vài giây.
trăng sáng vẫn lặng lẽ tỏa xuống, như đang chứng kiến một bí mật chỉ thuộc về hai chúng tôi.
---
tôi chưa kịp rời mắt khỏi soobin thì bỗng cảm thấy một hơi ấm thật khẽ lan tỏa nơi môi mình. tim tôi khựng lại, như ngừng đập.
đôi mắt tôi mở to, thấy soobin đã nghiêng sát lại từ lúc nào. khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức chỉ còn lại hương gỗ dịu dàng thoang thoảng quanh cậu.
cái chạm ấy chỉ thoáng qua, nhẹ nhàng như một làn gió, nhưng đủ để cả thế giới quanh tôi bỗng chốc lặng im, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
soobin khẽ lùi ra, ánh mắt vẫn gắn chặt lấy tôi, trong đôi mắt ấy có gì đó rất khác thường — vừa ngập ngừng, vừa chân thành.
“xin lỗi…” cậu nói thật nhỏ, như sợ phá vỡ khoảnh khắc.
còn tôi, lại không thấy giận, chỉ thấy má mình nóng bừng, và trong tim dâng lên một cảm giác kỳ lạ — vừa hoang mang, vừa bối rối.
ánh trăng trên cao vẫn sáng tròn, như chứng nhân cho bí mật đầu tiên giữa tôi và cậu.
tôi ngại ngùng chạy vào phòng không nói không rằng, tôi trùm chăn kín mít như thể ngoài trời đang rất lạnh nhưng trong cơ thể tôi lại nóng ran lạ thường.
soobin đuổi theo nhưng không kịp, vừa vào phòng đã thấy tôi trùm chăn. cậu ấy ngồi cạnh giường
"này, tớ xin lỗi, tớ không cố ý mà.."
tôi im thin thít không trả lời, nụ hôn đầu của tôi mà. ai mà không sốc cho được chứ
"nụ hôn đầu của tớ.."
"cũng là nụ hôn đầu của tớ đấy nhé? không phải mình cậu đâu.."
....
"nếu cậu không thích thì tớ đi về, nhé? mai gặp lại."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co