01
"tiền bối!"
sakura ngơ ngác quay đầu theo tiếng gọi.
huh yunjin từ phía xa hì hục chạy tới, tay còn vẫy vẫy sợ chị không nhìn thấy. đứng trước mặt chị rồi vẫn còn chống tay vào đầu gối thở hổn hển.
"yunjin hả? có gì không em?"
"mấy hôm nay em không gặp chị ở trường."
"chị về nhật có việc thôi."
sau câu nói của chị, chẳng ai lên tiếng nữa. không khí bỗng dưng trở nên gượng gạo lạ thường.
"chiều nay...chị rảnh không ạ?" - huh yunjin lắp bắp hỏi chị, mặt đỏ bừng chẳng biết do lạnh hay vì lý do gì khác.
"chị có. sao thế?"
"cái sự kiện sắp tới của câu lạc bộ vẫn còn vài chỗ em hơi thắc mắc, chị xem qua giúp em được không ạ?"
yunjin tự thấy chột dạ, đưa tay lên gãi đầu gãi tai. thực ra là muốn rủ chị đi chơi, nhưng nói thẳng ra thì không dám.
"được, vậy hẹn em ở thư viện nhé!"
yunjin cuống cuồng xua tay lắc đầu nguầy nguậy.
đi thư viện thì nói làm gì! bà chị này định đến ngó qua xong về thật đấy à?
"thôi chị! hay mình đi...quán cà phê đi! em biết quán này yên tĩnh lắm."
huh yunjin nói dối không chớp mắt. đầu nảy số ra địa điểm thay thế cái thư viện là nói ngay, dù cho bản thân chẳng biết "quán yên tĩnh lắm" nào.
"vậy cũng được, lát nữa em gửi địa chỉ cho chị nhé."
"vâng, hẹn chị chiều nay!"
thế là đường về hôm ấy có một bạn nhỏ vừa lái xe vừa huýt sáo, dù cho thời tiết những ngày chớm đông chẳng hề dễ chịu nhưng tâm trạng phơi phới của yunjin không vơi đi dù một chút.
.
mơ màng như người trên mây cả buổi trời yunjin mới sực nhớ đến vụ quán cà phê.
huh yunjin không thích đến quán cà phê làm việc, nói đúng hơn là chẳng bao giờ dành thời gian ngồi lại bất cứ một quán nào để nhâm nhi thưởng thức. đành phải vội vàng nhấc máy lên gọi điện ngay cho kim chaewon cầu cứu.
"chị đây."
"chị, chị có biết quán cà phê nào đẹp mà yên tĩnh một chút thì chỉ em với. em lỡ hẹn người ta chiều nay đi cà phê mà em có biết quán nào đâu!"
"người ta nào đấy?" - qua điện thoại yunjin mà vẫn nghe được rõ mồn một cái giọng đùa cợt nhả của chị.
"thì...miyawaki sakura ấy."
"cái gì cơ? em rủ tiền bối miyawaki đi chơi á? em có phải huh yunjin không đấy?" - chaewon bất ngờ cao giọng làm yunjin giật mình đưa điện thoại xa khỏi tai.
"chị nói nhỏ thôi. em bảo là có việc của câu lạc bộ cần chị ấy giúp..."
"à...! chị cứ tưởng em mà cũng có ngày dám rủ tiền bối đi chơi cơ. thích người ta hơn một năm rồi mà nói chuyện còn bủn rủn chân tay."
"thôi! chị tìm chỗ hẹn giúp em đi." - cứ nhắc đến đấy là huh yunjin mặt mũi lại đỏ bừng cả lên.
"để chị gửi địa chỉ cho. chị có quán quen ưng lắm!"
"chị gửi luôn đấy nhá!"
đã xong bước chọn điểm hẹn, huh yunjin tất nhiên hoàn toàn tin tưởng vào cộng sự chaewon.
thực ra đúng là yunjin có việc muốn nhờ chị thật, nhưng lý do lớn nhất vẫn là muốn thử lấy hết can đảm rủ chị đi chơi, hoặc ít nhất là đi ăn tối một lần.
liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo tường mới phát hiện đã gần đến giờ hẹn rồi.
lấy ra bộ đồ mà khi nãy em đã đứng trước tủ hàng giờ để chọn, tự ngắm nghía bản thân trong gương thật kỹ, thật lâu rồi xách túi ra khỏi nhà khi chỉ còn cách giờ hẹn năm phút.
.
"tiền bối."
yunjin hào hứng vẫy tay để chị nhìn thấy mình dù trong quán ngoài em ra chẳng còn ai.
"em đến lâu chưa?" - sakura ngồi xuống đối diện em.
"em vừa đến thôi ạ. chị uống gì để em gọi đồ."
"cho chị một latte nhiều sữa nhé."
yunjin gật đầu rồi chạy cong đuôi đến chỗ nhân viên. lúc sau quay lại với hai cốc nước rồi còn cả bánh ngọt.
"chị ăn thử cái này đi, em thấy bạn em bảo bánh ở đây làm ngon lắm."
"chị cảm ơn."
sakura chầm chậm đưa một miếng bánh lên miệng dưới sự hồi hộp chờ mong của yunjin.
"cũng ngon đấy chứ! chị không thích đồ ngọt lắm đâu nhưng bánh ở đây ngon thật!"
bạn nào đấy ở đối diện nghe thế thì cười tít mắt. kiểu này là phải có chút quà cảm ơn đồng chí chaewon rồi.
"em bảo có gì cần chị xem qua hả?"
đến lúc này mới sực nhớ ra việc chính. yunjin vội vàng lôi cái máy tính trong túi ra rồi đưa kịch bản chương trình cho chị xem.
cả hai ngồi bàn luận hăng say đến khi trời dần tối, yunjin nhận ra ánh đèn đường hắt vào sườn mặt chị khi vô thức nhìn trộm sakura.
"mình ngồi đây được hơn hai tiếng rồi đấy."
sakura nghe em nói cũng rời mắt khỏi máy tính để nhìn ra khung cửa.
"chị nghĩ là mình nên đi trước khi chủ quán đến đuổi cả hai đứa ra ngoài vì ngồi quá lâu."
"em cũng nghĩ vậy."
chỉ là vài câu nói đùa vô vị sakura nói ra nhưng yunjin vẫn luôn đáp lại chị rồi khúc khích cười như thể đấy là thứ hài hước nhất em từng nghe.
yunjin mở cửa nhường đường cho chị ra trước, khẽ rùng mình khi cơn gió đông bất chợt ghé ngang con ngõ nhỏ.
cả hai sải bước cạnh nhau trên đoạn đường ngắn ngủi, chỉ còn vài bước chân là tới ngã rẽ rồi mà em vẫn đắn đo mãi chẳng nói nên câu.
"chị về nhé, kịch bản còn gì thắc mắc thì nhắn tin cho chị." - sakura nói rồi cứ thế quay lưng đi.
"chị, chờ đã!" - yunjin bừng tỉnh vội gọi chị lại.
"hửm? sao thế?"
em đứng trước mặt sakura, hai bàn tay bối rối đan chặt vào nhau. em hít một hơi sâu, lấy hết can đảm muốn rủ chị đi ăn tối nhưng khi ngẩng mặt lên chạm phải ánh mắt chị thì mọi ý chí lại tan biến đi đâu hết.
"k-không có gì đâu ạ...! chị về cẩn thận."
"ừm, vậy hẹn gặp lại em sau."
yunjin đứng lặng người nhìn bóng lưng chị dần xa. hơn một năm nay, vẫn luôn như thế.
.
"chị, thất bại rồi."
huh yunjin nằm úp mặt xuống gối. mới khi nãy còn vùng vằng đạp chăn đạp gối tứ tung mà bây giờ đã ỉu xìu như miếng bánh bị nhúng nước rồi.
chỉ nghe tiếng đầu dây bên kia thở dài. chaewon đã nghe câu nói đấy không biết bao nhiêu lần từ cái ngày em thích miyawaki sakura.
"lần thứ bao nhiêu chị không đếm nổi nữa rồi yunjin ạ! chẳng hiểu thích người ta kiểu gì mà đến mở miệng rủ tiền bối đi chơi một lần cũng không dám."
"bọn em đâu có thân tới mức đấy, em sợ chị ấy từ chối..."
"vậy thì đừng thích nữa! chứ với cái tốc độ phát triển chậm như rùa này thì chị nghĩ tháng lương đi làm đầu tiên sau khi tốt nghiệp của em sẽ được dùng để đi mừng cưới tiền bối miyawaki đấy."
"chị đừng có nói xui!"
"rồi rồi, xin lỗi. cũng có thể là tháng lương thứ hai mà."
"này!"
chaewon bật cười, qua điện thoại mà vẫn tưởng tượng ra được cái khuôn mặt nhăn nhó hờn dỗi của em cún con.
"nhưng chị nói thật đấy, em định cứ mãi ở phía sau nhìn theo chị ấy như thế à?"
"em không biết nữa, em chẳng biết phải làm gì cả..."
"thôi ngủ đi, mai chị về."
tắt máy. hôm nay chaewon đi vắng, cả căn nhà im phăng phắc chỉ còn lại em với đêm đen. yunjin cứ trằn trọc nghĩ ngợi mãi mà chẳng chịu ngủ. chỉ đến khi trời đã hừng sáng em mới mệt mỏi thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co