05
"chị kkura, latte này!"
sakura vừa ngồi vào bàn, choi yena từ đâu phi tới đưa cốc latte ra trước mặt chị. chẳng biết từ bao giờ sakura đã hình thành thói quen uống latte vào mỗi buổi sáng. chắc là từ khi cái bạn cún ngốc xít kia biết chị thích latte thì phải.
"chị cảm ơn."
sakura nhận lấy, ngó nghiêng qua lại trên cốc để tìm tờ giấy note quen thuộc. huh yunjin biết chị thích latte, ngây ngô nghĩ rằng chị sẽ uống mỗi sáng nên ngày nào cũng mua một cốc. có hôm thì thêm cả bánh ngọt, có hôm thì là trái cây được em tỉ mỉ cắt sẵn. nhưng có một thứ không thay đổi, trên cốc nước ngày nào cũng sẽ có một tờ giấy nho nhỏ với nét chữ viết tay xinh xắn của em.
'chị kkura hôm nay xinh lắm.'
'chúc chị một ngày tốt lành.'
'chị làm bài tốt nhé.'
'điểm kém cũng đừng buồn, em đưa chị đi chơi nha?'
ở nhà sakura còn có cả một góc riêng để cất mấy tờ giấy nhỏ của em.
'gâu gâu, chị kkura nuôi cún không?'
"hôm nay bí ý tưởng rồi à? tự nhiên lại 'gâu gâu'?" - choi yena thấy chị đứng cười tủm tỉm thì cũng ngó vào xem thử.
chị hắng giọng, giấu tờ giấy với nội dung hơi "kỳ lạ" kia đi.
"lo mà học thuộc đi yena, bài thuyết trình hôm nay mà không đạt thì em chết với chị!"
"thì em ghen tị thôi mà, làm gì có ai sáng nào cũng mua cà phê với đồ ăn sáng cho em rồi còn nhắn nhủ tận tình thế đâu!"
"nói linh tinh ít thôi, tối nay chị cho em ngủ ngoài đường đấy."
choi yena bĩu môi nhìn chị. cứ cãi không được là lại doạ cho em ngủ ngoài đường. bạn cùng phòng mà nhiều lúc nói chuyện cứ như mẹ ấy!
sakura ngồi hoàn thiện phần trình chiếu mà miệng vẫn cong cong nghĩ về tờ giấy kia.
chả là ngày hôm qua, huh yunjin lại hứng lên rủ chị đi chơi. hai đứa đang đi bộ trên đường thì em đột nhiên chạy về phía trước rồi sà vào cưng nựng một bạn cún lớn mà quên luôn cả chị. tay thì bận rộn xoa đầu rồi vuốt lưng, miệng thì nói chuyện tíu tít như quen biết từ lâu lắm.
một bạn bốn chân vẫy đuôi loạn xạ, vui mừng nhảy cẫng lên. một bạn thì hào hứng cười tít mắt, miệng nói không ngừng trông có khác nào bạn bè đồng trang lứa đâu!
được một lúc, chủ nhân của bạn bốn chân quay lại rồi dắt bạn đi mất. huh yunjin mặt mày ủ rũ đứng cạnh chị lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt người bạn mới gặp.
"bạn em à?" - sakura thấy em như thế thì bật cười.
"không ạ, nhưng nhìn nó đáng yêu."
cún ngố!
"ừ, nhìn giống em."
"gì? em giống nó bao giờ?" - huh yunjin nhăn nhó nhìn chị.
"y hệt! lúc em ngồi xuống bên cạnh chị không phân biệt được luôn."
"chị!"
"chị nói thật, thiếu mỗi tai với đuôi nữa thôi."
yunjin chẳng thèm trả lời chị nữa, phụng phịu đi trước. sakura thấy em như thế lại càng muốn trêu.
"từ mai chị gọi yunjin là cún nhá! cún ơi! cún!"
"đừng trêu em, em không phải cún!"
huh yunjin quay lưng lại nhìn chị, dù không thích bị chị trêu như trẻ con thế đâu nhưng nói chuyện vẫn không dám lên tông nào. chỉ dám chu môi hờn dỗi thế thôi.
"nhưng chị thích gọi bé là cún cơ!" - sakura hất mặt thách thức em nhưng tâm trí của yunjin thì đi chơi xa rồi.
bé.
bé!
là bé đấy!
"tuỳ chị." - giả vờ diễn cái nét giận dỗi vậy thôi chứ thật ra là mở tiệc trong lòng rồi, mặt đỏ bừng cả lên.
thế là cả buổi sakura cứ một câu "cún ơi" hai câu "cún à". yunjin cũng chẳng thèm đôi co với chị nữa. sakura thấy em không hưởng ứng, còn tưởng em không thích. ai ngờ hôm nay đã thay đổi chóng cả mặt rồi. cái gì mà "gâu gâu" cơ đấy!
.
những cuộc đánh lẻ đi chơi riêng của hai đứa xuất hiện ngày càng nhiều, dù cho là ở trường cũng dính nhau như sam. cái xưng hô "tiền bối" đã được đổi thành "chị kkura" một cách tự nhiên mà chẳng ai để ý. sakura đã dần quen với sự hiện diện của em nhỏ ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau cười nói ríu rít, lúc nào cũng thừa năng lượng chạy nhảy nghịch ngợm.
//////
//////
//////
nhưng huh yunjin thì khác. em không muốn chị cứ mãi coi em là đứa trẻ con chưa lớn, cũng không muốn duy trì cái tình bạn không rõ ràng này thêm nữa. nhưng em không đủ can đảm để nói chuyện tình cảm với chị. yunjin sợ bị bỏ rơi, sợ bị tránh né, sợ phải một lần nữa sống trong cái cảm giác mơ hồ, chơi vơi ngắm nhìn hình bóng chị từ xa mà chẳng thể chạm tới.
nên thôi, yunjin tự nguyện làm bạn để được ở gần chị hơn. kể cả khi cái tình cảm sục sôi trong đáy lòng có thể giết chết em bất cứ lúc nào. giờ thì em hiểu tại sao mấy cái bộ phim tình cảm hay có kịch bản thế này rồi.
.
"yunjin, em đang ở đâu đấy?"
"em đi với chị kkura, lát nữa em về ạ."
"ừ, về sớm một chút. dạo này trời lạnh rồi, nhớ mặc ấm."
"em biết rồi."
yunjin tắt máy rồi chạy đến chỗ chị đang mua đồ ăn vặt cho hai đứa.
"chaewon gọi à?" - sakura vừa hỏi vừa đưa lên miệng em xiên dâu tây ngào đường.
"vâng ạ, chị ấy dặn về sớm."
"ừm, chị nghĩ mình cũng nên về luôn thôi."
"mình ngồi thêm một chút đi ạ. khi nào ăn xong rồi về cũng được."
còn chưa kịp để chị cắn miếng dâu tây, yunjin đã kéo tay chị đến cái ghế dài dưới gốc cây.
đã tối muộn, lại thêm cái lạnh thấu xương mấy ngày nay nên ngoài đường chỉ còn lác đác vài bóng người.
"mấy ngày nữa em sang pháp rồi."
"hả? em đi đâu? sao tự nhiên lại sang pháp?"
"em...em đi du lịch với gia đình thôi ạ. khoảng hai tuần mới về cơ."
"vậy vui lên chứ, ôn thi căng thẳng cả tháng nay rồi còn gì."
sakura lại đút cho em một miếng dâu, nhìn cái mặt xụ xuống của em thì phì cười.
"sao thế? em không thích à?"
"không phải, nhưng mà đi lâu như thế...em nhớ chị mà." - câu nói cuối yunjin chỉ lí nhí trong miệng nhưng sakura vẫn nghe rõ lắm.
"con bé này sao thế? chỉ là đi du lịch thôi mà, em về rồi mình lại đi chơi."
yunjin chỉ ậm ừ gật đầu cho qua chuyện. trong lòng em bây giờ đang rối tung cả lên, những cảm xúc và suy nghĩ khác nhau cứ thế bị yunjin dồn hết xuống. em không muốn chị bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tiêu cực của em, chị sakura chỉ xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp nhất trên đời thôi.
ánh mắt của yunjin lại tìm đến bầu trời đêm, tay em vô tình chạm phải những ngón tay lạnh buốt trên ghế rồi cứ thế ủ ấm luôn bàn tay nhỏ hơn.
"chị, nhìn trăng kìa!"
sakura nghe em nói cũng ngẩng đầu nhìn lên.
"trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
chị phì cười nhìn sang huh yunjin.
"đừng có nói thế, người nhật nói vậy để tỏ tình người yêu đấy cún ngố ạ!"
"em có phải người nhật đâu..."
nhưng em biết mà.
khi một người nói với chị rằng: "trăng đêm nay đẹp nhỉ?" nghĩa là họ yêu chị rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co