12
"dạo này em với tiền bối miyawaki thế nào? chị ấy chia tay người yêu rồi à?"
yunjin đưa ly cocktail lên miệng nhâm nhi, gật đầu thay cho câu trả lời.
"yêu nhau hơn một năm thì chia tay, chị ấy nói chỉ đơn giản là cả hai đều hết tình cảm."
chaewon nhíu mày.
"gì? yunjin, em không thấy lạ à? chờ đợi bảy năm dù cho chẳng biết người ta có quay về hay không, và rồi chia tay chỉ sau một năm vì "hết tình cảm". chị ấy còn chẳng buồn chẳng đau, yena bảo chị ấy thậm chí không rơi một giọt nước mắt."
choi yena thấy tên mình xuất hiện cũng gật đầu phụ hoạ.
"em không biết. nhưng thực ra cũng có thể mà, cảm xúc của bảy năm về trước và bảy năm về sau khác nhau nhiều lắm. chờ đơn giản vì lời hứa, mong ngóng nhưng đến khi yêu nhau lại không như mong đợi. yêu vào mới biết, có nhiều thứ phức tạp lắm!" - em thở dài lắc đầu.
choi yena bĩu môi khinh thường.
"kinh nghiệm quá nhỉ? yêu được mấy người rồi mà nghe từng trải thế?"
"thì...một lần yêu đơn phương với vài lần mập mờ, được chưa? nhưng mà em chứng kiến nhiều rồi, chị đừng có khinh thường em!"
nhìn cái mặt nhăn nhó của em nhỏ, hai chị lớn lại được dịp cười sảng khoái.
"mà hôm đi tiệc của câu lạc bộ đại học, em say quá nên chị ấy đưa em về. chị lại đưa địa chỉ của eunchae nên chị ấy tưởng em với con bé yêu nhau rồi sống chung. hôm trước em đưa chị ấy về còn bảo là không muốn người yêu em hiểu lầm."
"trong khi từ trước đến giờ em chỉ thích mỗi chị ấy." - huh yunjin vừa dứt câu, yena đã tủm tỉm tiếp lời ngay.
"không phải! em hết thích rồi mà! em quên lâu rồi!"
"mà nghĩ cũng trùng hợp nhỉ? yunjin về nước mới ngày thứ ba, không những gặp lại người cũ mà còn say khướt rồi được người ta đưa về. ngày thứ năm, người ta trùng hợp lại là gia sư của em gái, tuần nào cũng chạm mặt. lại còn đúng hôm tiền bối không đi xe, đưa chị ấy về rồi giải quyết hết hiểu lầm. chị nghĩ hai người là trời sinh một cặp rồi đấy!" - chaewon khoác vai em phân tích đầy thuyết phục.
"một cặp bạn thân à?" - yunjin nhếch miệng cười.
"không biết à? hôm đi tiệc của câu lạc bộ, chị ấy nhắn cho chị là gặp em. đáng ra là chị ấy về từ mười một giờ nhưng mà chỉ vì đưa em về mà chị ấy ở lại đến hai giờ sáng đấy, chẳng có trùng hợp nào đâu!"
huh yunjin lảng tránh ánh mắt chị rồi nhún vai.
em chưa từng nghĩ tới sakura ở lại là vì em, nhưng nghe xong câu nói của yena, yunjin lại bình tĩnh đến lạ. em không muốn rắc thêm chút lãng mạn, chút mộng mơ nào về chị. em dùng mọi lý do có thể để việc chị đợi em đến hai giờ sáng là điều bình thường. vì em và chị là bạn cũ, vì em và chị là người quen, vì sakura muốn giúp em giữ chút thể diện, hoặc là vì một phần ký ức nào đó thôi thúc sakura không bỏ mặc em. là gì cũng được, chỉ cần không chứa chút cảm xúc nào đặc biệt.
một thời gian dài xa cách, một thời gian dài để yunjin ngẫm nghĩ. em đã từng mù quáng thế nào, cố chấp thế nào, nhưng lại ngây ngô, dại khờ biết bao. yunjin tuổi hai mươi hai nhìn lại yunjin tuổi mười chín và chợt nhận ra, em lớn nhiều rồi.
nhưng vẫn chẳng thể khẳng định với lòng mình rằng đã hết vương vấn người ta.
.
không biết có phải do "trời sinh một cặp" như chaewon nói không, nhưng sakura và yunjin tiến triển nhanh đến bất ngờ.
bắt đầu từ những lần yunjin chở chị về nhà sau giờ học của yejin, rồi đến mấy lần rủ nhau đi ăn đêm vì tiện đường, rồi dần dần lại thành hẹn nhau đi chơi mỗi khi rảnh.
"chị ăn trái cây đi ạ, dâu ngon lắm!"
yunjin đặt một đĩa đầy các loại hoa quả sakura thích, đã được cắt gọt gọn gàng. chỉ cần nhìn qua cách cắt và trang trí sakura đã biết là tự tay em chuẩn bị.
"cảm ơn e-..."
"a! đề này em đã từng làm rồi!" - yunjin cắt ngang câu nói của chị, chỉ vào tờ giấy trên bàn.
"ừ, đề thi năm em thi đấy. chị muốn để yejin làm thử."
"à..."
em chầm chậm đi vòng ra sau lưng yejin, đứng đấy ra vẻ chăm chú nghiền ngẫm nhìn vào đề bài nhưng tay lại lén lút gãi gãi vào lòng bàn tay chị. sakura ngước lên nhìn em cười cười, yunjin tranh thủ lúc em gái đang giải bài thì mấp máy môi thì thầm với chị
"ra ngoài với em một chút."
yunjin thả tay chị ra, xoa đầu yejin rồi hắng giọng.
"học đi nhé, cần gì thì gọi chị."
em bình tĩnh đi ra cửa rồi dựa vào tường chờ đợi. một lúc sau, sakura cũng ra khỏi phòng. còn chưa kịp đóng cửa, yunjin ghé mặt vào hỏi chị với vẻ mong chờ.
"chị! hôm nay chị tới đây bằng gì ạ?"
"hôm nay chị lái xe, yunjin không cần đưa chị về đâu."
chỉ vậy thôi mà em cún trước mặt đã phụng phịu, mặt buồn thiu ngước lên nhìn chị, mắt long lanh nhìn đến là tội.
"sao thế? muốn đưa chị về à?"
"ừm, em có chỗ này muốn đưa chị đi. thế...tối nay chị có việc bận gì cần phải về sớm không ạ?"
"chị không có."
nghe xong, mặt em sáng bừng cả lên.
"vậy lát nữa chị đi với em được không? đi bộ, ở gần đây thôi ạ!"
"được, lát nữa dạy xong rồi chị đi với yunjin."
yunjin gật đầu lia lịa rồi về phòng chờ, sakura đẩy cửa vào phòng yejin. ngồi nhìn em làm bài mà đầu óc cứ tương tư mãi cái em nhỏ nhõng nhẽo kia thôi.
"chị kkura, em làm xong rồi."
sakura sực tỉnh, luống cuống nhìn vào tờ giấy chi chít chữ trên bàn.
"à...lúc nãy chị giao cho em câu nào ấy nhỉ?"
"câu ba ạ."
"ừ, để chị xem."
yejin cau mày ngẫm nghĩ, sau một hồi ngó nghiêng lại lên tiếng hỏi.
"chị kkura, chị với chị jen đang hẹn hò ạ?"
sakura chột dạ, gần như giật nảy cả người.
"k-không, bọn chị là bạn thôi, không có gì hết."
"thật ạ? sao em thấy..."
sakura vội vàng cắt ngang lời em.
"chỗ này yejin áp dụng sai công thức rồi này, em xem lại đi."
thành công đổi chủ đề, sakura thầm thở phào nhẹ nhõm.
.
đến tối, sakura ra cửa đã thấy em đứng chờ sẵn rồi. yunjin cười tươi, tiến lại gần rồi quàng vào cổ chị một chiếc khăn len to.
"em thấy lúc đến chị không có khăn, em sợ chị lạnh."
yunjin cười tít mắt nhìn chị bị quấn trong một cái khăn to, cả nửa khuôn mặt bị che đi gần hết.
"đáng yêu. đi thôi, không nên ra đó muộn quá đâu!"
yunjin đi trước, sakura theo sau. yunjin nắm chặt lấy tay áo của chị chứ chẳng dám cầm tay, sakura nhìn mà buồn cười.
"yunjin, tay chị lạnh quá."
huh yunjin quay ngoắt đầu lại, vội vàng thả tay chị ra.
"em xin lỗi, chị cho tay vào túi áo cho đỡ lạnh. hay em quay lại lấy găng tay cho chị nhé?"
"không cần. yunjin, nắm tay chị đi."
em ngơ ngác đứng nhìn sakura, lắp bắp không nói nên câu. sakura cười trừ, luồn tay vào đan lấy ngón tay em rồi đi tiếp.
"chờ em nắm chắc tay chị đông thành đá rồi."
yunjin ngẩn ngơ đi theo, mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. đáng ra phải dẫn đường mà bây giờ lại thành lon ton theo sau như cái đuôi thế này.
-
yunjin chỉ đường đưa hai đứa đến một ngọn đồi nhỏ nằm sau khu nhà. tối muộn, xung quanh tĩnh lặng không một bóng người, chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng côn trùng kêu, và tiếng bước chân cùng nhịp của em và chị.
"chị cẩn thận, nắm chắc tay em nhé."
yunjin xông xáo đi trước, nắm tay sakura len lỏi qua những gốc cây to.
"đến rồi."
hai đứa dừng lại bên cạnh một cái cây cổ thụ, dưới tán lá to rộng là hai chiếc ghế gỗ nhìn đã cũ kĩ, nơi này nằm khuất ở một bên sườn đồi nên sakura còn tự hỏi tại sao lại có người đặt ghế ở đây.
"em không giỏi làm mấy thứ như xích đu hay ghế dài nên chỉ có thế này thôi, chị thông cảm." - yunjin ngượng ngùng tiến lại gần, lấy chiếc khăn trong túi áo lau qua lớp bụi mỏng.
"chị ngồi đi."
sakura tiến tới ngồi vào chiếc ghế bên phải, nhìn về khung cảnh trước mắt không khỏi cảm thán.
ánh đèn đường le lói hắt lại, đủ để nhìn thấy một con đường hoa đã phủ kín cỏ dại, đom đóm bay lấp ló chẳng khác nào những câu chuyện cổ tích. sakura mê mẩn nhìn ngắm, không để ý đến em đã ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.
"nơi này chỉ có em và yejin biết thôi. chiếc ghế đó trước đây là của yejin, bây giờ có thêm chị ngồi."
sakura tựa lưng vào ghế, nhìn ra xa xa.
"trăng nhìn từ đây đẹp thật đấy. chắc đây là lý do em thích trăng đến thế nhỉ?"
"đúng rồi ạ. nhìn từ đây sao có vẻ không được rõ, nhưng trăng lại rất sáng và đẹp. em muốn đưa chị đến đây vì ký ức của em về nơi này gắn liền với chị. em thích trăng vì em thích chị, nhìn thấy trăng sẽ nhớ đến chị đầu tiên. ở nơi này, trăng là vật toả sáng nhất, đẹp đẽ nhất, dịu dàng nhất, giống như chị kkura trong mắt em vậy. em có thói quen ngắm trăng từ khi thích chị, nhưng đến bây giờ vẫn không bỏ được thói quen đấy. em thấy yên bình, thấy lòng mình dịu đi khi có trăng làm bạn. đôi khi còn làm em nhớ đến chị nữa. nơi này có ý nghĩa với em nhiều lắm, nên em cũng muốn đưa chị đến đây. chị thấy chưa, là vì trăng ở đây rất đẹp chứ không phải em bị ám ảnh với trăng hay giống mấy người kỳ quặc suốt ngày cắm mặt vào sách nghiên cứu thiên văn học đâu!"
sakura phì cười.
"ừ, đúng là đẹp thật."
chị chầm chậm tìm đến tay em, đan vào. nói về trăng nhưng mắt lại đặt ở khuôn mặt người bên trái.
"yunjin, hình như chị cũng thích trăng mất rồi."
.
"yena ơi!"
choi yena giật mình thon thót, với tay bật vội cái đèn ngủ rồi ôm ngực thở hắt ra.
"sakura, gần nửa đêm rồi đấy! chị làm cái gì mà đạp cửa xông vào phòng em vậy?"
"yena ơi, chị lỡ thích người ta rồi..."
"cái gì cơ? ai? chị nói nhanh lên!"
sakura rời khỏi giường, lật tung hết chăn gối của em lên rồi ôm mặt chạy về phòng, vừa chạy vừa hét lớn.
"chị thích huh yunjin quá rồi!"
rầm!
cách cửa đóng sập lại trước khuôn mặt ngơ ngác của yena.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co