Diễm Hằng
*Cốc cốc*
Bên trong căn nhà tối tăm kín kẽ. Rèm che rũ đều mọi ô cửa, chỉ lọt nổi tí nắng buổi ban trưa cho cả căn phòng. Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến Hằng lấy gối che đi đôi tai chẳng muốn nghe chút tạp âm nào.
Tiếng gõ cửa ngày càng to, nhưng tay người nọ cũng biết đau. Dừng lại một khoảng không ồn ào. Không gian im lặng khiến Hằng tưởng chừng người nọ đã rời đi.
Bỗng điện thoại kêu lên thông báo, hiện dòng tin nhắn trên hình nền bóng dáng ai.
_________
Muộii
Chị biết em trong đó. Mở cửa cho chị đi.
Chị có mua đồ ăn. Nhanh đấy, chị đợi.
_________
Hằng nhìn điện thoại một lúc lâu. Úp xuống, cầm lên... cuối cùng ngao ngán, mủi lòng... Hằng lê tấm thân khỏi giường, dáng vẻ rệu rã từng bước khó nhọc.
Cửa nhà hé mở, chẳng rộng như chủ nhà sẽ bước ra tiếp đón. Nhưng đủ để người bên ngoài hiểu ý mà bước vào trong.
Thảo mở rộng cánh cửa bước vào. Ánh sáng từ cửa chính là nguồn sáng duy nhất giúp chị định hình xung quanh trong nhà.
Dáng vẻ Hằng vẫn ngồi úp mặt trên bàn ăn, doạ chị phút chốc hốt hoảng. Chỉ nhờ vừa nãy cô còn bước đến mở hé cửa, chị mới biết cô chưa yên vị thế ngồi này lâu.
Thảo nhìn quanh nhà một lượt. Bước đến kéo toang những bên rèm che kín cửa đã lâu, buộc gọn. Mở cửa bên cạnh thoáng là một khoảng sân nhà, không quá rộng nhưng cũng thật trống vắng.
Xung quanh nhà chẳng mấy là bừa bộn. Nếu trộm đến thì cái hiu quạnh kia chỉ trông như vắng chủ. Chẳng ai nghĩ đang có một người tồn tại nơi đây. Một người sống những tháng ngày vất vưởng không quen.
Đẩy đến trước mặt Hằng phần ăn đã hâm nóng. Thảo cũng tự chuẩn bị lấy cho mình mà ngồi đối diện.
Hằng vẫn không ngẩn lên, không lên tiếng lại cứ thế, tưởng chừng mà ngủ.
"Chị biết em đang buông thân vì chuyện gì. Nhưng em chưa muốn từ bỏ mà đúng không? Nên là dậy ăn đi đã, dù thế nào cũng phải giữ sức mình."
Hằng một thoáng không động đậy. Chừng vài phút sau, khi tiếng đũa lách cách vang lên từ Thảo. Cô mới ngẩn lên, dáng vẻ nhìn vào không tránh khỏi cái tặc lưỡi, hay cả cảm giác xót xa.
Thảo thân với Hằng từ bé. Nhưng từ khi ra trường, mỗi người một công việc. Hai chị em vơi dần những cuộc trò chuyện. Cũng bận bịu vùi bản thân vào tất bật của riêng khi chưa ổn định cuộc sống.
Lần này chị ghé qua. Là vì hay tin từ chị Phương. Chị Phương nói lí do, cũng nói lên nổi lo đến đứa nhỏ này. Từ đó đến nay cũng đã hơn một tháng. Tiệm ảnh của Hằng đóng cửa đúng ngần ấy thời gian.
Nếu là trong căn nhà kín bưng không chút nắng sẽ chẳng thấy. Nhưng lúc này, đôi mắt thâm quầng, sưng húp của ai kia là rõ.
Hằng buông thân, nhưng thói quen vẫn thế. Người gầy đi trông thấy. Vì thời gian qua, chỉ vài vỏ cốc mì ăn liền, được trán nước sạch qua trong sọt rác.
Hằng gật gù cái đầu rối xù cả lên, động những đũa đầu tiên. Dáng vẻ như đứa trẻ uất ức bị ép ăn? Hay người đang nỗ lực? Vì dù thế nào, vẫn sẽ lại ngẩn mặt lên dáng vẻ bình ổn mà tiếp tục.
Chỉ là bề ngoài tiều tuỵ khó giấu đi sự thật. Rằng tháng qua Hằng vùi mình trong những điều chi.
Như dự đoán. Chẳng ăn được là bao, nhưng ít nhất cũng đã cố rồi. Thảo chẳng ép, đứng dậy dọn bàn. Khi quay lưng đi, nhẹ giọng nói thêm.
"Ra hiên ngồi một chút, chị dọn xong sẽ ra. Đừng trốn trong phòng, chị xông vào thì to chuyện."
Hằng rõ là lưỡng lự. Đưa mắt nhìn ra sân nhà. Nơi có chiếc ghế xích đu dưới bóng râm to giữa sân. Nơi từng có người ngồi đón nắng hoàng hôn sau nhà.
Chiếc ghế trắng lót đệm Hằng từng mua vì nhớ đến chị Phương nói thích. Người bạn nhỏ từng chẳng hay biết cứ ngở dành riêng cho mình. Cứ thế tận hưởng mỗi trưa chiều rảnh rỗi. Thi thoảng nhìn vào dưới hiên nơi Hằng đứng mà cười, khẽ gọi "Hằng ơi!" . Nhiều những khi tự mình đung đưa theo gió chờ cô về.
Hằng ngồi hẳn dưới sàn gỗ, tựa lưng ngẩn ngơ nhìn chuông gió treo dưới hiên. Là món đồ nàng từng mua.
"Hoá ra vẫn còn đó..." - Hằng thầm nghĩ.
"Ha... nhưng ở đó từ khi nào...?"
Hằng không nhớ từ khi nào. Chiếc chuông gió trăng sao được treo lên dưới hiên. Treo rất cao. Nơi người đó chẳng thể với tới. Là Chi hớn hở khoe với Hằng, từng muốn tự mình treo lên. Là chính Hằng treo nơi đó, vì người chẳng thể với. Khi người nhìn theo mong mỏi. Như ước nguyện với ông sao ngày bé.
"Cao... nên không thể lấy đi chăng?"
Nhớ đến, bất giác cười. Nhưng nghĩ, thật lại lênh đênh.
Ngày Hằng đi. Chẳng đâu xa. Chỉ qua đêm nơi tiệm ảnh của riêng vài hôm. Để chạy trốn, để tự trấn an bản thân lời chia tay chỉ là nhất thời. Vài hôm thôi, khi quay về Chi vẫn sẽ ở đó.
Nhưng khi về, căn nhà như chưa từng tồn tại cả hai. Chỉ mình Hằng.
Tủ đồ vơi đi nửa. Những khung ảnh từng treo cũng chẳng còn. Hay cuốn lịch đầy ghi chú cũng bị xé những trang giấy, chỉ còn vết xé nham nhở, để làm chi. Đồ dùng sinh hoạt từ những thứ đáng yêu xuất hiện khi nào Hằng chẳng hay cũng mất cả. Những món đồ cả đôi, nay biến mất đi chẳng còn... Mất tất cả, từ người đến vật. Như chẳng tồn tại bao giờ, như chưa từng ở cạnh.
Ngày hôm đó, dáng vẻ Hằng thế nào?
Trông dữ tợn lắm không?
Trông buồn cười lắm à?
Trông bình thản vô tư ư?
Là dáng vẻ nào... chẳng rõ.
Chỉ nhớ. Những ngày đầu trắng đêm đếm ngày một ngày hai. Chi vẫn chưa về. Có khi ngủ quên mất, giật mình tỉnh giấc, đã là ngày bao nhiêu? Bao nhiêu ngày Chi chưa về?
Hằng chờ... đến nay đã bao ngày thế?
Chuông gió khẽ chạm nên tiếng kêu. Leng keng một điệp khúc ba rồi lại bốn nốt âm tương đồng. Như tiếng cười trong trẻo bên tai của người. Hay thay người đang trả lời Hằng điều chi?
Nhưng Hằng không hiểu lời chuông gió. Chuông gió bên cạnh, duy nhất còn lại bởi người con gái từng bên cạnh.
"Sao rồi, hứng đủ nắng hứng đủ gió để tỉnh chưa?"
Là Thảo, trên tay một mâm có dĩa trái cây cắt sẵn, một bình nước hai cốc đặt gọn bài bản. Nói rồi đặt xuống, ngồi cạnh Hằng dưới mái hiên.
"Em định cứ thế này bao lâu nữa?"
"Em... không biết..." - Im lặng hồi lâu, Hằng lên tiếng đáp.
Cái âm điềm đạm mà nhẹ nhàng Thảo nhớ chẳng còn. Đổi lại là giọng khàn đi bên tai, bởi lẽ đã nhiều đêm khóc thầm nghẹn đi từng hơi thở, rát cả họng, đến quên mình.
"Có lẽ... đúng như người ta thường nói. Chỉ khi mất... ta mới biết trân trọng..." - Hằng nói tiếp.
"Chưa từng nghĩ đến việc đi tìm Chi à?" - Thảo hỏi.
"Em không... em cảm thấy... mình hình như không có tư cách đến thế."
"... Những ngày này, trong đầu em có ai? Chỉ có Chi? Hay vẫn là chị ấy?"
"Chị ấy...? Em cứ nghĩ mình đã quên từ lâu mới phải... Mỹ Chi, em đợi cô ấy bao lâu rồi?"
"...Hơn một tháng rồi, Mun."
"Những ngày này, kể cả trước đó... Rõ ràng là ở lễ đường của chị ấy. Đoạn tình cảm kia cũng đã chết đi mà nằm lại ngày đó... Ấy vậy mà em vẫn sống trong quá khứ kia, vô thức..."
"Ngay cả khi đã có người chấp nhận và chọn ở bên cạnh em? Chọn chờ em?"
"Phải... em biết mà, tệ thật. Từ khi mối nhân duyên bắt đầu, từ ngày em mở lời cho tất cả."
"..." - Thảo không đáp, rót cốc nước uống một hơi. Thở dài như mấy ông chú nốc rượu sau khi tan làm giờ đêm.
"Chị nghĩ... em còn cơ hội không?" - Hằng lên tiếng hỏi.
Tay vừa định với lấy miếng dưa của Thảo chợt khựng lại. Ánh mắt chị nhìn Hằng, có chút hoài nghi đến bất mãn.
"Những ngày qua, đi tìm em cũng không tìm. Vẫn thụ động chờ đợi như thế, như cách em thờ ơ trong mối quan hệ này. Và em lại muốn có cơ hội? Như thế nào?"
"Lần này đến lượt em chủ động, có thể không?"
"Nói thật nhé... chị sợ sẽ chẳng tới đâu. Hai đứa khéo còn thêm nhiều thương tổn không thể giấu. Nhưng chị vẫn sẽ nói em làm đi. Để không phải hối tiếc. Hay cũng là để em trải những cảm xúc như Chi đã phải chịu."
"Chi sẽ là người cho em câu trả lời. Chính em của hiện tại, của những ngày vừa qua biết bản thân mình đang cần điều gì. Giờ cũng chính em là người phải đưa ra quyết định chấp nhận câu trả lời đó hay không. Hay sẽ thay đổi nó." - Thảo nhìn Hằng, nói tiếp.
Hằng không đáp, khẽ nghiêng đầu nhìn xa xăm.
"Thế nào? Nhắm bản thân đủ cứng đầu không?" - Thảo hỏi, ung dung cắn miếng dưa.
Theo chị, Hằng chẳng phải người như thế. Như cách Hằng từng im lặng chưa từng bày tỏ về mối tình tuổi 17. Như dáng vẻ điềm đạm Hằng luôn mang mỗi khi xuất hiện.
Hằng cũng không thể mạnh dạn chắc chắn. Nhưng Hằng biết... biết rằng mình không muốn cứ thế này mà quên đi. Và điều tồi tệ có xảy đến, cũng là điều Hằng đáng nên nhận.
Và rồi sẽ thế nào? Nhận đủ nhiều sẽ chẳng còn yêu? Hằng không biết nữa, cũng sợ phải chịu đau. Nhưng như thế thì sao?
"Những ngày này, em đau. Nhưng nó khác với ngày chị ấy kết hôn. Dù đều bởi chính em bỏ lỡ. Có lẽ vì sự tội lỗi đang đẩy nỗi đau em thêm dần..." - Hằng nói.
"Là muốn chuộc lỗi? Muốn bù đắp để bản thân bớt tội lỗi?" - Thảo hỏi ngược.
"Vì em chẳng dám mơ một kết quả đủ tốt... nên có lẽ vậy. Nhưng vẫn muốn, em muốn... đau những nổi đau Chi từng chịu đựng. Không muốn đau rồi sẽ quên đi mảnh tình này. Muốn tội lỗi có thể giúp em chân thành thay đổi..."
Thảo khẽ cười. Chẳng biết sẽ thế nào. Nhưng một người chưa từng bước khỏi vòng vây cảm xúc. Đang nổ lực cho bản thân những bước đầu. Là đứa em hay thờ ơ chuyện lứa đôi của chị.
"Đừng có một hai ngày đầu thì bỏ chạy đấy."
Hằng không đáp, nhưng gật đầu.
"Được rồi, đầu tiên thì ăn uống, chăm bản thân cho chỉnh chu vào. Vác cái mặt xanh rờn này đi thì đến chị đây còn đuổi."
"Vâng, nhưng em vừa ăn rồi mà?"
"Ăn cái khỉ khô, mua cho tô bún rõ ngon mà mày dọc đũa ăn đúng cục chả. Nhanh đi, sang nhà chị ăn cơm gà. Ba mẹ chị cũng nhớ em rồi đấy."
Hằng cười trừ, gật đầu vào đứng dậy. Trước khi quay lưng đi vào, Hằng nhìn chị, dáng vẻ nhẹ nhõm.
"Cám ơn chị, vì đã đến."
Thảo trong đầu chẳng rõ đã nghĩ điều chi, chỉ biết chị khi đó đã nhìn Hằng. Thoáng ngập ngừng, tay bê mâm trái cây, cốc nước ban nãy lên rồi nói.
"Nhờ chị Phương nói với chị đấy."
"Vậy thì em phải cám ơn chị ấy nữa." - Hằng cười, đáp.
Nụ cười đó, khi nhìn, Thảo đã yên tâm. Lần này, chẳng còn sự ngăn cách giữa hai chị em nữa. Lần này, nếu có thể, sẽ chẳng còn ai trong câu chuyện của hai đứa nhỏ.
Chẳng rõ ngày mai thế nào. Nhưng hôm nay thật tốt vì đã đứng lên.
.
.
.
Hằng về đến nhà, trời đã mang màu nắng chiều cam đỏ của hoàng hôn.
Bước vào căn phòng ngủ của riêng những ngày qua tối tăm không thấy nắng. Hằng kéo ra tấm rèm che kín để ánh sáng chạm tới từng góc phòng bên trong.
Cầm điện thoại trên tay, lục tìm hình ảnh của một người.
Tự cười khổ, sao lại hiếm hoi chẳng thấy? Chỉ toàn ảnh cap màn hình những thông tin cần thiết, những thứ liên quan đến công việc. Vài ảnh chụp khung cảnh, những vật linh tinh có bàn tay đeo nhẫn bạc của người Hằng mãi tìm nụ cười.
Chợt nhớ đến một thứ. Hằng mở ngăn kéo bàn làm việc. Không mở được. Luốn cuốn tìm chìa khoá.
Nhìn sang dãy móc treo bên cạnh kệ tủ. Là Chi trước đây từng dán móc treo, treo những thứ nhỏ nhặt Hằng hay để lung tung rồi tìm chẳng thấy.
Tưởng chẳng còn, nhưng vẫn còn đấy. Những điều nhỏ bé Chi để lại.
"Cảm ơn Chi" - Hằng khẽ nói.
Mở ra hốc tủ khoá kín. Bên trong đầy những món đồ nhìn đã cũ. Để linh tinh cả lên, chẳng như những ngăn bàn khác thường hay được Chi xếp gọn gàng.
Bên trong có linh tinh đồ về chị... và về Chi.
"Phải chia riêng ra mới được." - Hằng thầm nghĩ.
Cầm lên chiếc thẻ nhớ tìm từ nãy. Hằng mở lên trên máy, tải lên những hình ảnh áo dài tuổi học sinh. Những bức ảnh Hằng chụp chi đầu tiên khi đó.
"..."
Hằng đắm chìm trong từng bức ảnh vụng về lần đầu cầm máy. Tự nhiều bức muốn mắng bản thân hồi bé. Nhiều bức thấy rõ nụ cười non trẻ người bạn khi ấy.
Nụ cười đó, nhiều lần đã luôn cạnh bên. Nhưng Hằng mãi tìm đâu xa, quên mất chẳng nhìn thấy.
"Lúc này... Chi đang làm gì nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co