2
Chẳng bù tiết trời âm u hôm qua, nay nắng trên đỉnh đầu chỉ khiến người qua đường choáng váng. Cơn mưa ghé qua có lẽ chỉ bất chợt một ngày ngắn ngủi, vẫn còn sớm để tự hỏi là mưa mùa hạ đến sớm hơn chăng.
Dưới tiết trời gay gắt đó, có cô gái nhận được sự chú ý, không ít người nhìn theo, do dự. Nếu nghĩ rằng cô ấy hẳn phải xinh đẹp nhường nào để ai cũng ngoái nhìn, sẽ chẳng sai. Nhưng vẻ đẹp đó lại đang khuất đi dưới lớp hoa tươi cô ôm bằng cả hai tay.
"Hôm nay mua nhiều quá rồi." Hằng than vãn, chân vẫn bước từng bước chậm sát lề đường quen thuộc.
Nhớ lại hồi sáng, cũng vì vừa vội vừa rối ren chẳng chuẩn bị trước. Lúc được hỏi có cần giao giúp không, Hằng đã quen miệng từ chối, nói rằng buổi trưa sẽ tự đến lấy. Dù lúc đó Chi e ngại hỏi lại lần nữa, Hằng vẫn không nhận ra vấn đề, chỉ chắc chắn vì muốn mau về nhà.
Thế là có một thùng những loại hoa Hằng chọn ban sáng, được sắp xếp thuận tiện cô tự mang.
Tiệm ảnh nơi Hằng làm việc ở trong một con hẻm nhỏ cách không xa. Đến nơi vẫn những điều quen thuộc, tiếng chuông leng keng khi mở cửa, tấm bảng giờ làm việc được lật ngược trong tấm kính cửa ra vào.
Không mất nhiều thời gian để bối cảnh được sắp xếp hoàn tất, chỉ còn thi thoảng phun chút nước để trông hoa thật tươi trong lúc đợi khách hàng đến.
Hằng nhìn những bông hoa bản thân vừa tiếp nước, không khỏi nhớ đến dáng vẻ người cô trộm nhớ. Hằng nâng máy ảnh lên, cẩn thận lấy nét chụp cả thảm hoa, những dây hoa, cả bó hoa tự gói làm đạo cụ... Chụp tỉnh vật không phải sở trường của Hằng. Nhưng lúc này đây, những bông hoa đó mang theo hình ảnh người cô muốn bắt nụ cười qua ống kính.
Say sưa đến thời gian trôi chẳng màng. Tiếng chuông leng keng quen thuộc chẳng lọt tai.
*Cốc*
"Đau em!"
Hằng ngồi dưới đất kêu lên. Một cảm giác nhói lên từ đỉnh đầu khiến Hằng ngoái đầu tìm nguồn cơn. Ngẩn đầu nhìn lên người vừa gõ đầu mình.
"Lôi thôi! Có người vào em còn không nhận ra, có mà trộm vào cuỗm hết mới rống lên."
Nói rồi Lan gõ chóc chóc thêm mấy cái. Hằng liền đứng dậy tránh chịu trận thêm, lúc này mới chú ý còn người lạ trong tiệm.
Bằng cách nào đó người vừa la oai oải kia lúc này trông vô cùng lịch sự. Hằng cuối người khẽ chào cô gái lạ mặt, cô gái cũng cúi, cười một cách ngại ngùng đáp lại.
Lúc này Hằng mới nhìn rõ hơn, vẫn cảm giác xa lạ không quen mắt.
"Ai vậy chị?" Hằng cuối người hỏi khẽ.
"Con bé này? Là khách hôm nay." Lan đáp.
Nhận được câu trả lời, Hằng thầm ồ lên. Chưa kịp hồi tưởng thì tiếp đến là một cơn đau nhói ở bắp tay, Lan vừa nhéo Hằng một cái.
"Chính em hôm qua ở tiệm nhận lịch này mà không nhớ hả? Thôi nhanh set máy lại đi, chị vào trang điểm với chuẩn bị trang phục cho khách." Lan nói tiếp.
Dặn dò xong, chị cùng cô gái kia cười nói, hướng về phòng trong của tiệm.
Có lẽ hình ảnh ai đó ở trong tâm trí Hằng rất lâu kia. Khiến Hằng nhất thời quên đi những khuôn mặt mới gặp.
Tuy là một buổi chụp được chuẩn bị vội vàng. Nhưng suy cho cùng thì sự chỉnh chu và ý tưởng vẫn được đảm bảo. Một phần Hằng cảm thấy cô gái có vẻ là người dễ tính, phần lớn những tấm ảnh Hằng cho cô xem qua, cô đều tỏ vẻ ưng ý.
Khi về, bó hoa Hằng tự gói cũng tặng lại, một món quà nho nhỏ cùng vị khách đường về.
"Từ khi nào bên mình có dịch vụ tặng hoa vậy?" Lan hỏi.
"Không có, hôm nay em mua nhiều quá thôi."
Hằng đáp, nói rồi đi vào trong lấy ra một bó nữa.
"Không quên của chị đâu."
Lan nhận bó hoa, nhìn Hằng một cách dè chừng rồi thả lỏng. Chị hít một hơi sâu mùi hương vẫn còn thoang thoảng, cất lời.
"Bớt đào hoa lại, sơ hở tặng người khác, người cần thì mồm còn không nói nổi quá ba câu."
"Và tiền mua hoa dư, trừ vào lương tháng này nhé."
"Về chỉnh ảnh gấp đấy, hạn trước sáng mai."
"Nhưng khách bảo ngày m..."
Hằng bất mãn chưa kịp hết câu, Lan liền giơ tay ra hiệu im lặng. Chị nói tiếp.
"Chị yêu cầu. Lát đóng tiệm cẩn thận. Chị có hẹn rồi, đi đây~"
Nếu phải nêu cảm nhận, có lẽ trong lòng Hằng vừa có âm thanh của sự vỡ vụn.
Những chiều tan sớm dù là trường lớp hay tiệm chụp. Hằng vẫn thường bon bon xe máy, về nhà dưới nắng chiều hoàng hôn bình yên quen thuộc. Nhưng gần đây đường về gần hơn, cũng chẳng còn chạy trên chiếc xe quen thuộc. Hằng đi bộ trên con đường về khu dân cư vừa chuyển đến.
Khi ngang qua tiệm hoa quen thuộc. Như thói quen vốn có, Hằng dừng chân nhìn sang. Và hiển nhiên, người không có ở đó.
"Lúc này cổ đang làm gì nhỉ...?" Hằng tự hỏi.
Nghĩ thế thôi, rồi lại tự cười một cách lạ lùng. Nhìn hoa trên tay khi sáng, nhưng đã vơi đi và được bê thấp hơn. Không vướng víu, chỉ có những vẻ đẹp còn sót lại sau.
Đường về khu dân cư, mỗi một lời chào hỏi, một bông hoa được tặng đi.
Đến tối muộn, khi Hằng vẫn mặc bộ quần áo rời nhà từ trưa. Cô đang ngồi trên bàn, vừa hoàn thành gửi ảnh đã chỉnh sửa đến khách hàng.
Chợt nhớ, Hằng với lấy chiếc máy ảnh, muốn xem lại những ảnh hoa đã chụp lúc trưa. Lúc này mới để ý đến thời gian chẳng còn sớm.
Nghĩ bản thân vừa về lại lao vào bàn ngay. Hằng vươn vai, ngồi dậy tiến đến phòng tắm. Để lại máy ảnh chuyển ảnh đến máy tính đang bật.
Khi Hằng trở ra, bên ngoài trời đêm tĩnh mịch khi nãy, giờ đã lấm tấm vệt mưa ngoài ô cửa sổ.
Nhìn ra bên ngoài, dưới đèn đường mưa lại như tuyết rơi giữa đoạn ánh sáng. Công viên đối diện vắng lặng chẳng dưới mưa.
Nên là như thế mới phải. Nhưng trong khuôn viên lạnh lẽo đó tựa như có bóng người ngồi lặng im.
Ngồi ở công viên, ngắm trời mưa đêm mang xúc cảm. Có vẻ không tệ. Nhưng sẽ không hay khi chẳng có gì che chắn, một thân hứng chịu cơn mưa cùng gió lạnh buổi đêm.
Nhưng đồng thời Hằng cũng thấy chút rờn rợn. Không phải kiểu mấy truyền thuyết đô thị Nhật Bản đồ đấy chứ? Vả lại người đó lựa đúng chổ thiếu sáng quá, Hằng khó mà nhìn rõ.
Hằng vừa sợ, vừa lo. Hằng kề bên ô cửa sổ vừa hé mở một khoảng nho nhỏ, khẽ gọi.
"Bạn gì ơi..."
Nhỏ xíu, ai mà nghe thấy được?
Hằng giật mình, cơn mưa bên ngoài ngày càng lớn. Mà bóng dáng kia vừa ngẩn đầu thẩn thờ, trông vẫn không có gì là định định rời đi.
Hằng đắn đo, rồi đánh liều. Mang ô xuống xem "người" có ổn không.
Dưới đèn đường sáng rõ mặt đường. Từng bước nặng nề càng thêm lo lắng, chỉ có thể nói sự chuẩn bị duy nhất là bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Đén gần hơn, trông người đó quay lưng, tóc buông xoã nặng nề ướt nước.
Mặc cho bản thân vừa tắm gội. Hằng dưới mưa, nghiêng chiếc ô về phía bóng lưng ấy, cất tiếng gọi.
"Bạn gì ơi...? Bạn cần giúp gì không?"
Người sững lại, dần chậm quay đầu.
Hằng nuốt khan cuốn họng, nhắm nghiền mắt, thầm đếm từng giây trôi.
"Chị khách quen...?"
Cùng tiếng mưa âm ỉ, Hằng ngờ ngợ có giọng nói quen thuộc vang bên tai. Chầm chậm mở mắt, tai Hằng như ù đi, nhìn người bản thân không ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co