Truyen3h.Co

[MoonChi] Ước nguyện xanh

4

bxad_01

Từ lần gặp đó đến nay, điện thoại Chi không nhận được cuộc gọi từ số lạ, cũng không có tin nhắn như Chi dày công nghĩ cách trả lời.

Mà những ngày này hình như cũng có chút thay đổi nho nhỏ Chi không nhận ra.

Bắt đầu dừng lại trước gương một lúc trước khi rời khỏi nhà.

Đến chổ làm sẽ tự hỏi ai đấy hôm nay có ghé qua hay chưa.

Khi tưới nước cho hoa trong tiệm, sẽ đặc biệt dừng lại ở gian lam tinh, đứng đó ngắm nhìn một lúc lâu.

Khi trước, số lạ gọi hay nhắn chẳng buồn nghe xem, bây giờ hình như để ý rồi.

Đường về những đêm tối muộn, khi đi qua công viên từng ngồi dưới mưa, sẽ dừng lại nhìn lên ô cửa sổ trong trí nhớ.

Vài lần muốn tự mình tìm đến, nhưng rồi lại thôi.

Hai tuần không phải quá lâu, nhưng vì mong chờ một điều gì đó nên khiến con người ta cảm thấy từng ngày trôi qua chậm lại nhiều phần.

Vài ngày khó tránh hụt hẫng. Hôm nay Chi cũng cảm thấy không có hi vọng lắm.

Nhưng sẽ ngoài mong đợi khi từ lớp kính ngoài cửa hàng, bóng lưng quen thuộc trước quầy hoa xanh rõ ràng trong tầm mắt.

Mở cửa vào trong, hình như người nọ cũng không có vẻ gì là để tâm. Vẫn chăm nhìn hoa trên kệ, thi thoảng đưa mắt nhìn sang kệ hoa bên trái. Có vẻ là đắn đo lựa chọn gì mới chăng.

Chi bước đến, đứng cạnh bên phải, Hằng vẫn đang nghiêng đầu nhìn kệ hoa bên trái. Đến khi đưa mắt về kệ hoa xanh quen thuộc trước mặt, tay khẽ nhấc lên mới chú ý có người bên cạnh. Ban ngày có thể có gì, nhưng phải thành thật là Hằng có chút giật mình, nhìn sang thì không chỉ là một thoáng nữa.

Hằng giật thót, rồi đờ cả người như định nói gì đó, nhưng không có âm thanh nào được thốt nên. Lấy lại được bình tĩnh liền thở phào nhìn kỹ người đối diện một lần nữa.

Chi đang cười, không phải cười trêu dáng vẻ của Hằng vừa rồi, cũng không như mọi lần bên kia quầy bàn thu ngân.

Nhìn lâu tổn thọ, Hằng lên tiếng.

"Giật cả mình đấy..."

Chi nhìn Hằng dò xét một lúc rồi lên tiếng.

"Có giống giật mình đâu chứ?"

"Mà lâu rồi không thấy chị đến mua hoa nên em sang nhìn kỹ một chút xem phải chị không." Chi nói tiếp.

Ý nghĩ là điều nên giữ trong lòng, vì đôi khi sẽ trở thành tiếng gào thét phóng đại bởi những điều nhỏ bé.

Kiềm chế những câu từ muốn hỏi ngược trước lí do được đưa ra, Hằng đáp.

"Có thể gọi là Hằng, hoặc Mun cũng được. Mun không lớn hơn Chi mấy đâu."

Chi ồ lên một tiếng, lại nhìn Hằng hỏi.

"Hằng biết tên tui?"

Hằng nhìn Chi, tay giơ lên chỉ vào nơi bảng tên nhân viên thường được ghim trên đấy.

Nhớ ra Chi lại thảng thốt kêu lên, gật gù như đã hiểu.

"Vậy Mun xem tiếp nha, đợi Chi thay ca đã." Để lại lời nói, Chi quay người bước đi.

Hằng cứng nhắc gật đầu. Đến khi Chi khuất khỏi sau kệ hoa. Hằng mới thở phào, trong lòng cảm thấy tim mình vừa yếu đi thấy rõ.

Biết rõ Chi bình thường rất hoạt bát rồi. Nhưng hôm nay ngoài sức tưởng tượng, cũng chẳng có chuẩn bị tinh thần.

Hằng cảm thấy mình vừa bị đột kích bởi rất nhiều năng lượng "Mỹ Chi". Nghĩ đến lời nói của Chi thôi đã tay chân ngứa ngáy, múa may trông bất thường. Kiềm chế chứ không khéo bứt bông của tiệm thì toi.

Hàng loạt động tác thể dục buổi sáng. Hằng lại khựng người nhìn ống kính camera vừa đập vào mắt. Trong khi hai tay đang giơ cao như chữ V, Hằng thầm cầu nguyện.

"Đừng ai check cam khúc này nha trời..."

Còn bên này, người bạn cùng chổ làm vừa nhìn màn hình camera trong tiệm, có lẽ không mấy đánh giá. Ngẩn lên nhìn Chi, vui vẻ chào hỏi như mọi lần. Khi bước vào phòng để đồ nhân viên hình như còn ngân nga một giai điệu.

Hẳn là Chi có chuyện vui.

...

"Hoa Hạc xin chào~"

Một tay loại hoa quen thuộc mọi lần, Hằng đứng nhìn Chi bên kia quầy thu ngân, vừa quen thuộc vừa cười tươi như gọi Hằng mau lại đây "thanh toán".

"Vâng vâng, gói lại giúp Mun nha." Hằng bước đến, cất đi vẻ ngượng ngùng nói.

Chi vui vẻ nhận lấy, cả buổi hình như động tác gói hoa chậm hơn mọi khi, thi thoảng sẽ lén lút nhìn xem Hằng đang làm gì.

Bên này thì tay cầm điện thoại, mắt chỉ chăm chăm vào đấy không lần nào nhìn lên. Nhưng cô thấy cả đó, cái ánh mắt liếc nhìn kia. Trong lòng thầm nghĩ chuyện để nói, cân nhắc câu chữ mãi không xong. Cuối cùng vẫn im lặng chờ đợi như mọi lần, thay bằng sự toan tính gì đó.

Hoa được đưa đến tay, lời cảm ơn chưa kịp nói lại được nghe bên tai.

"Chuyện hôm trước ấy, cảm ơn Hằng nhiều." Chi nói.

Dáng vẻ căng thảng trước đó đột nhiên nhẹ đi, Hằng ậm ừ một tiếng khẽ vừa đủ nghe. Song từ trong bó hoa được gói kỹ, lấy ra một hoa cắm vào lọ hoa cúc bi thưa thớt trên bàn.

"Không phải trả hoa đâu. Nếu không chê, sau này Chi đến lúc nào cũng được, miễn là Mun có ở nhà."

Chi nhìn theo động tác Hằng từ nãy, thắc mắc hỏi.

"Không phải hoa này Mun mua để tặng à?"

"Ừm... nhưng đột nhiên có hơi ngại nên không đưa tận tay được. Nên Mun cắm ở đấy."

Nghe thế, lần này đến lượt Chi ngẩn người nhìn hoa vừa được cắm vào lọ, đặc biệt nổi bật giữa lớp trắng li ti của cúc nhỏ.

"Từ một người ngỏ ý muốn bầu bạn, Chi sẽ nhận chứ?"

Nên nói thế nào nhỉ... đột ngột quá. Khiến Chi bất ngờ như cách Chi nổi hứng bước đến cạnh Hằng khi nãy, chính Chi cũng chưa hiểu được hành động đó. Nhưng người trước mặt thì ngược lại, có lẽ cô ấy hiểu rõ lời mình nói. Vì ý định ấp ủ những lần rời đi cùng bó hoa nguyên vẹn trên tay.

Thế có vẻ... người bạn này vì thế mà dụng công rất nhiều thì phải.

Chi chỉ cảm thấy mặt mình có chút nóng lên. Vì ngượng ngùng hay sự đột ngột không ngờ đến, mong là không phải lại phát sốt. Một lúc lâu sau, lên tiếng.

"Vậy hoa này... không hoàn ý định nhé."

"Mà phải nói... phải để Chi mời Hằng một bữa đã. Chuyện lần trước Chi chưa cảm ơn đàng hoàng." Chi nói tiếp.

"Được." Hằng cười đáp.

Song Chi đọc một dãy số, sau đó hỏi. "Có thể gọi một cuộc không?"

"Hửm?" Hằng như không nghe rõ, hỏi lại.

"Phương thức liên lạc của Hằng, lần trước thật ra Chi có ghi lại của mình và để trên bàn nhà Hằng, nhưng hình như bị bay mất nhỉ."

"À ừm... Mun có lưu, nhưng dạo này bận quá..."

Cũng không ngoa. Những ngày qua khi Hằng nghịch điện thoại, do dự trên nền hiển thị liên lạc vừa mới lưu. Giờ giấc đều không mấy thuận tiện, đến hôm sau lại bận rộn không thôi.

Nhưng thành thật nhất có lẽ là Hằng không biết nhắn thế nào.

Nói rồi Hằng mở danh bạ đưa đến trước mặt Chi.

Chi ngờ ngợ nhìn qua, tiện tay nhấn nút gọi trên màn hình. Nghe được tiếng điện thoại trong túi đổ chuông, mới gật gù lấy ra thao tác.

"Được rồi~ vậy có gì liên lạc sau nha. Hằng về cẩn thận." Chi đặt điện thoại xuống, nhìn Hằng nói.

"Được... vậy gặp lại sau." Hằng đáp.

Chi cao giọng nhắc lại điều tương tự, Hằng quay lưng bước đến cửa tiệm ra về. Khi cửa kính vừa đóng hẳn, một tay che miệng cố nhịn nụ cười cùng mong muốn hét lên một tiếng thật to cho mọi người biết.

Hôm đó trên đường có một người vui vẻ đến kì lạ, người qua đường ai cũng chú ý.

Còn ở tiệm hoa bên đường, có nhân viên với khoảng thời gian nhàm chán thường ngày, dường như cũng có chút khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co