Truyen3h.Co

[MoonChi] Ước nguyện xanh

8

bxad_01

Quen nhau lâu như vậy, tưởng chừng dần thân nhau như thế. Nhưng hình như đúng thật chỉ dừng lại ở từ "tưởng" thôi. Những cảm xúc hồi mới ngõ lời trò chuyện, giờ đến đâu cũng chỉ còn lại tò mò thay cho cảm xúc cần gọi tên.

Trên cùng con đường từ đầu ngõ đến nơi muốn đến. Những khi cả hai cùng trò chuyện, đôi khi thật vui vẻ hẹn chờ nhau đoạn đường về.

Khi thì thật có khoảng cách. Một khoảng cách đúng nghĩa được kéo giãn bởi bước chân xa dần. Và sự thay đổi đó lại chỉ vì sự xuất hiện của Huyền, chẳng khó để nhận ra. Dù bóng lưng Huyền từ đằng xa, quay mặt nhìn lại vì tiếng gọi của Hằng.

Chi đã nghĩ giữa họ có gì chăng? Một bí mật như Chi từng mang, bởi cùng một người Chi từng chung bước.

Trên đường về nhà sau khi thay ca buổi chiều tà. Huyền chào tạm biệt rồi khuất bóng, giữa dòng xe đông đúc giờ cao điểm.

Đến trước khu dân cư Hằng vẫn ở, Chi nán lại nhìn thên ô cửa sổ hiếm hoi đang mở toang. Trông rèm cửa bên trong cũng đang buông mình theo gió thay vì buộc gọn, tự hỏi người ở trong đang làm gì.

Chi lấy điện thoại mở khung trò chuyện quen thuộc, gửi đi dòng tin nhắn. Chẳng bao lâu khi lại nhìn lên ô cửa, bóng dáng hối hả quen thuộc vươn người đóng vội tấm cửa kính ấy đi.

Tiếp đến lại tiếng chạy vội, vọng từ cầu thang ở cửa lối vào toà nhà gần xuống tới.

Hằng nhìn Chi cười khổ, trên người khoác tạm chiếc áo khoác màu be, quần nỉ dài ống cao ống thấp. Ban nãy chỉ hì hục nhìn dưới chân từng bậc thang ở đó. Lại nhảy vội xuống mặt xi măng phẳng phiu, bước qua bậc cửa sắt mới chôn chân ở đó đối mặt nhau.

"Chi đến từ khi nào vậy... không phải chỉ vừa mới nhắn thôi sao?" Hằng gãi đầu hỏi.

"Chi mới vừa đi qua, vừa hay... hôm nay nhà không có ai. Một mình cũng chán nên mới hỏi ý Hằng xem thế nào." Chi đáp.

"Mun đi đâu vội thế mà đồng ý hay không còn chưa trả lời đã đi rồi?" Chi giơ điện thoại lên hỏi tiếp.

"Ở nhà không đủ đồ dùng cá nhân nên Mun định đi mua vài thứ rồi hỏi Chi khi nào đến sau, không ngờ vốn đã đến rồi." Hằng đáp.

"Vậy mình đi chung đi."

"À... nhưng Chi vừa tan ca đúng không. Nếu mệt thì lên phòng Mun nghỉ ngơi đi, Mun đi lát rồi về." Hằng lúng túng hỏi.

"Ừm, không sao. Chi muốn đi cùng mà." Chi lắc đầu cười đáp.

"À được, vậy được, mình đi."

Hằng nói xong lại hớn hở sau trận thở dốc khi chỉ vừa mới xuống cầu thang ban nãy. Cô cười nói giơ tay ra với ý định nắm tay Chi cùng đi, nhưng rồi khựng lại, rất nhanh sau đó lại đưa tay lên, cách vai Chi một khoảng hỏi.

"Túi nặng không? Mun đeo cho."

"Không cần đâu, Chi đeo quen mà." Chi xua tay đáp.

"Sao đâu, Mun cao sẵn rồi nên bị tì xuống cũng không thấp đi đâu."

"???"

Hằng cười khanh khánh, chớp thời cơ Chi đang giơ tay hình nắm đấm nhìn cô như muốn giã chày. Hằng liền nhấc quai túi từ vai Chi, nhanh tay đeo sang bên trái mình.

Song Hằng chạy ra sau lưng Chi, mặc Chi kêu la inh ỏi đòi tẩn mình. Cứ thể giữ vai Chi đẩy nàng đi về phía trước, vừa đẩy vừa nói lời mật ngọt dù chính Hằng vừa châm lửa.

Dạo quanh trong cửa hàng tiện lợi, mua đủ những thứ cần thiết. Sau khi nhìn lại một lượt và chắc chắn không còn thiếu gì, Hằng chuẩn bị bước đến quầy thu ngân. Được vài bước, Hằng cảm thấy một lực nhẹ kéo giật áo mình đằng sau, quay người nhìn lại.

Chi đứng đó, một tay vẫn đang giữ vạt áo khoác Hằng, tay còn lại cầm một thứ không thể nhầm lẫn hơn.

"Soju?" Hằng nghi hoặc hỏi.

"Ừm!" Chi nhẹ gật đầu đáp.

"Mai Chi không có ca làm, còn Mun đang nghỉ trước khi bắt đầu học kì hè mà đúng không?" Chi nói thêm.

"Được không đó..." Hằng do dự đáp.

Cô bước đến cầm lấy chai thuỷ tinh trên tay Chi. Nhìn thì rất có không khí, nhưng bầu không khí đi đến đâu thì chẳng dự nổi. Nhìn sang Chi đang dõi theo những chai soju khác trên kệ, thầm cân nhắc khẩu vị giữa những loại khác nhau.

Hằng đặt chai soju nguyên bản lại trên kệ, cất tiếng hỏi.

"Chi từng uống đồ có cồn chưa?"

Chi xoa cằm, nét mặt đăm chiêu khi vẫn đang chăm nhìn vào những chai thuỷ tinh xanh ngọc đẹp mắt trên kệ. Nàng ậm ừ kéo dài rồi thản nhiên đáp.

"Chưa... ở nhà thì không tiện. Ở ngoài cũng không luôn, nhưng Chi muốn thử lâu rồi. Trước đây từng một mình uống bia, nhưng chỉ nhấp môi được một chút... không thích cảm giác đó."

Vẻ mặt Chi tuy không gọi là bình thản, nhưng cũng chẳng như nhắc đến chuyện chẳng muốn. Vẻ mặt đó mang theo sự nghĩ ngợi, được che đậy bởi sự đắn đo về lựa chọn trước mắt. Ngữ điệu bình ổn trong câu nói, chững lại như giữa một khoảng xáo động, trước lời "không thích" được nói ra.

Hằng dường như cũng đã sững người lại vài giây. Không vì điều gì rõ ràng.

Cả hai đứng ở hàng rượu một lúc, cuối cùng Chi chọn chai nguyên bản ban đầu. Lúc tính tiền thì Hằng lại mua thêm mấy chai nước ngọt, rồi lại sữa tươi, sữa tiệt trùng.

Nhìn con số tổng tiền vẫn cứ tăng, Chi quay sang khều Hằng nói khẽ.

"Nếu không uống rượu được thì uống nước lọc được mà."

Hằng giơ điện thoại ở trang tra cứu còn chưa tắt. Nghiêng người hợp tác khẽ nhỏ giọng nói với Chi.

"Mun cũng lần đầu uống, thấy người ta bảo pha như thế sẽ ngon hơn. Nếu Mun uống không nỗi còn phải ôm hộp sữa uống vội."

Thành thật thì chính Chi cũng cảm thấy người này trông cầm sữa trên tay khá hợp lí. Hơn là một tay lon bia hay ly rượu nhỏ, một tay mồi nhắm thi thoảng lại hô "hai ba dô, hai ba dô.".

Cảnh tượng vụt qua, Chi có cảm giác bản thân quên mất điều gì đó. Hình như cũng không nhớ sao lại bày biện trò này.

...

Hằng tuy không phải người sành trên bàn tiệc cùng các chị. Nhưng công hay uống cũng có chút kết quả... chăng?

Vẫn chăm chú trong câu chuyện được kể qua màn ảnh, bộ phim đang xem đến tập bao nhiêu Hằng chẳng chú ý. Một bộ phim trên danh sách đề xuất cả hai cùng chọn. Hay đúng hơn Hằng đều ổn với sự lựa chọn được cân nhắc từ Chi.

Hằng với lấy bình lớn, rượu pha bên trong rót đến cạn vẫn không đủ đầy ly. Nhẹ nhàng đặt xuống, Hằng đưa mắt nhìn bầu trời đêm len lỏi qua tán lá cây cao ngoài ô cửa. Khi về đến trời cũng đã tối đen như thế, nhưng không khí dưới khuôn dân cư đã lặng đi.

Nhìn con số hiển thị trên điện thoại, hơn mười một giờ rưỡi đêm. Lại nhìn sang bên cạnh.

Chi cầm ly rượu bằng cả hai tay, bo gối chăm chú nhìn màn hình bộ phim vẫn đang chạy. Đôi mắt lờ đờ như có thể thả lỏng mà nhắm chặt bất cứ lúc nào. Nhưng sâu trong đó cảnh phim trước mắt vẫn đang chạy sáng tầm nhìn.

Nhìn lại màn hình chạy thước phim như mang màu ngà hoài cổ, nhưng nội dung chưa bao giờ là cũ để bỏ lại những năm đã qua. Về cuộc đời một nhóm người non trẻ, ở những năm tháng còn lội bùn mang chân đất. Về gia đình, những số phận khác nhau...

Nhẹ nhàng thật, so với món đồ uống trên tay.

Hằng nhẹ nhấc người, khiến tầm mắt Chi mở to như cố tỉnh táo. Nhìn sang Hằng hỏi.

"Mun đi đâu vậy...?" Giọng Chi hơi khàn đi, hỏi xong cũng bất giác ho vài cái.

"Hết nước rồi, Mun đi lấy nước uống. Chi muốn uống sữa hay trà gì ấm không? Nước trong ly tan loãng rồi nên khó uống lắm."

"Ừm... vậy gì cũng được." Đáp lời, Chi dừng lại tập phim đang chạy. Đặt ly nước trên bàn, vươn người sau một khoảng thời gian ngồi yên ả rõ lâu, lại rũ người rệu rã nhìn vô định.

Hằng bước đến, vừa hay khi vẫn chưa quá bừa bộn, nhanh tay dọn tàn tích cũ. Xong cả mọi việc, cũng như sợ người đang im lặng đợi quá lâu. Hằng rửa tay nhanh hơn rồi lại vào chổ.

Tay Chi từ cốc nước vơi hơi đá lạnh đến hộp sữa mà ai kia nói sẽ cần. Tập phim chạy tiếp, tiếp tục những câu từ cùng một ngôn ngữ ngày nay.

Cũng như tiếp tục hiện diện cạnh nhau thêm một lúc, đến một lúc nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co