Truyen3h.Co

[MoonChi] Yêu Phải Đồ Ngốc

15

Trniupg

"Mấy hôm nay em sao thế Hằng ??"

"Hằng ơi"

"Nguyễn Lê Diễm Hằng"

"Dạ? Hả ?"

Diễm Hằng giật mình

Nãy giờ cô cứ lau đi lau lại mỗi một chiếc bàn

"Em lau mòn bàn là phải đền cái khác đấy nhé !!"

Người đang hỏi là Khoa, anh ấy cũng là nhân viên phục vụ của quán, anh rất hay trò chuyện với Diễm Hằng nên cả hai khá thân thiết

Diễm Hằng đáp lại anh bằng cái thở hắt

"Em làm sao thế, mấy ngày nay anh thấy em không được vui cho lắm, Diễm Hằng thường ngày đâu rồi
??"

Diễm Hằng lại thở dài

"Anh !! Em hỏi anh cái này được không ?". Ngẫm nghĩ một lúc Hằng mới quyết định hỏi

"Em cứ hỏi"

"Cảm giác yêu là như thế nào ??"

Khịt

Khoa nén cười

"Hôm nay lại biết hỏi đến mấy chuyện này sao ?"

Đúng là Diễm Hằng ngoại hình có thay đổi xinh đẹp hơn trước rất nhiều nhưng mà cái tính khờ khờ đã ăn sâu vào máu muốn thay đổi ngay cũng khó

"Anh trả lời em đi"

Khoa vắt cái khăn lên vai rồi đi đến cạnh Diễm Hằng. Dù sao thì nhà hàng mới mới mở cứa chưa có khách nên ngôi tâm sự với cô em một chút.

"Vậy nói xem !! Em đã để ý anh nào rồi đúng không
? Hèn gì mới thay đối ngoại hình nhanh như thế này"

Diễm Hằng nhăn mặt, cô ngẫm nghĩ không biết có nên kể chuyện của cô với cháu gái ông chủ nhà hàng hay không

"Em.... thật ra thì...em với cô gái đó đã quen nhau được..."

Hằng nó xòe mấy ngón tay ra đếm rồi giơ lên bảy ngón
".....một tuần"

"Khoan !! Em nói là cô gái sao ?". Khoa ngạc nhiên quay sang nhìn Diễm Hằng

Cô gật đầu

"Em thích con gái hả ??"

"Chắc là vậy !! Nhưng mà có sao đâu... người ta bảo với em là tình yêu thì không phân biệt gì cả"

Khoa phì cười

"Em làm anh tò ghê !! Nhưng mà yêu nhau thì phải vui chứ, sao lại như cọng bún thiu thế này ?"

"Người ta bảo là chia tay, rồi bảo là không đến nữa". Diễm Hằng trả lời ỉu xìu

"Em đã làm gì sai đúng không ?"

"Không có". Diễm Hằng vội lắc đầu

"Thế em đã nói gì không đúng phải không ?"

"Ưmmm chắc là khi người ta hỏi em có yêu người ta không thì em bảo là không biết"

"Thì đúng rồi"

Anh Khoa tự nhiên la to làm Diễm Hằng giật bắn người

"Anh làm em hết hồn". Cô vuốt ngực

"Sao em lại trả lời không biết"

"Em không biết thật mà"

"Bây giờ em hãy trả lời câu hỏi của anh nhá !! Tâm trạng của em hiện giờ ?"

"Thật sự không tốt cho lắm"

"Mấy ngày nay em có nghĩ đến người ta không ?"

"Có lúc nào cũng nghĩ đến. Mọi hôm cô ấy rất hay cằn nhằn em, nay không còn được nghe nữa nên thấy thiếu thiếu làm sao ấy"

"Bây giờ, em có muốn gặp người ta không ?"

"Có... rất muốn"

"Nếu gặp em sẽ làm gì ?"

"Em sẽ ôm....không được cô ấy tát vào mặt em mất, em sẽ chỉ nhìn thôi, một tí cũng được"

Khoa phì cười đưa tay lên xoa đâu em

"Em là đang rất nhớ người ta đấy nhóc"

"Em phải làm sao đây ??"

"Anh sẽ bày cho em". Anh Khoa nháy mắt

"Chú ơi hôm nay cho cháu nghỉ sớm được không ?"

Diễm đi đến xin ông chủ nhà hàng

Bây giờ chỉ mới 4h chiều có hơi sớm quá

"Sao thế ?"

"Cháu cảm thấy mệt trong người"

"Được rồi !! Cháu cứ nghĩ"

Diễm Hằng lật đật chạy vào trong thay quần áo rồi mang balo chạy đi

Cô tính đến công ty tìm người tình nhỏ bé của mình.

Căm đầu chạy ra khỏi cửa nhà hàng thì đâm sầm phải cô gái nào đó

"Nàyyy"

Tiếng thét đanh đá này thật quen thuộc

Còn ai khác ngoài đại tiểu thư Phương Mỹ Chi

Người cần tìm cũng đã gặp, không cần phải chạy đâu xa

"Em...em đi... ???"

Mỹ Chi không thèm nghe hết câu hỏi mà đã liếc xéo
Diễm Hằng một phát, nàng hất vai đi thẳng vào bên trong nhà hàng

Diễm Hằng cũng vội vàng quay trở lại vào trong

"Chào chú Hùng"

"Chào con !! Mấy hôm nay chả thèm đến thăm ông chú già này"

"Cháu bận quá !!"

"Bận đi shopping, tán ngẫu đồ đó hả ?"

"Chú này". Mỹ Chi nhăn mặt

"Ủa Hằng ??'. Anh Khoa thấy Diễm Hằng đi trở vào nên hỏi

Mỹ Chi nghe thấy cũng quay xuống nhìn

"Sao quay lại ? Không đi tìm người ta à ?"

Diễm Hằng lắc đầu

"Người ta đến đây rồi, không cần tìm nữa". Hằng nói nhỏ

"Đừng nói với anh... là Chi nha??". Khoa thì thầm

Nãy giờ chỉ có mỗi Mỹ Chi vừa mới vào, không Phải Chi thì còn ai vào đây

Khoa không tin cho lắm, anh làm ở đây cũng lâu, ít nhiêu gì cũng biết Mỹ Chi là cô nàng tiểu thư chảnh chọe, sao lại có mối quan hệ yêu đương với cái cục ngơ Diễm Hằng được?

"Sao ? Dạo này đã yêu anh nào rồi mà bận bịu thế
?".

Chú Kim tiếp tục cuộc trò chuyện

"Là Minh Phong đó chú !! Sắp kết hôn rồi". Mỹ Chi cố tình nói to cho Hằng nghe

"Cuối cùng cũng chịu rồi hả ?? Nó tốt thế cơ mà". Chú Hùng cười to

"Cháu nhận ra điều đó hơi muộn, tháng sau cháu kết hôn"

Khoa quay sang nhìn gương mặt buồn hiu của Diễm Hằng, ngốc thì có ngốc thật nhưng mà nghe cũng hiểu chứ bộ

Anh Khoa kéo Diễm Hằng đi sang chỗ khác nói chuyện

"Hằng !! Anh biết là em buồn nhưng mà nghe anh nói này. Chi thì em biết đó.....cô ấy là đại tiểu thư giàu có, nổi tiếng chảnh chọe em..."

"Em hiểu ý anh muốn nói gì". Diễm Hằng gật gật đầu, cô cắt ngang lời nói của anh

"Ý của anh là Chi sẽ yêu một người cũng đẳng cấp với mình chứ không phải là một đứa nghèo hèn như em". Hằng ủ rủ.

Nhìn Diễm Hằng mà anh Khoa thấy đau lòng thay, anh vỗ nhẹ vai cô an ủi

Diễm Hằng lại thở dài

"Thôi em về nhà"

Cô đứng dậy đi trở ra cửa

"Cháu chưa về hả Hằng ?". Chú Hùng nhìn thấy nên tiện hỏi

"Bây giờ cháu về ạ !! Chào chú ạ". Diễm Hằng cúi đầu một chào chú Hùng

"Bị sao vậy chú ??". Mỹ Chi hỏi

"Lúc nãy Hằng nó bảo mệt nên xin nghỉ"

Nàng ngoái đầu lại nhìn theo bóng lưng đã khuất

"Mệt sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co