Truyen3h.Co

Moonglade

Chap 11

Anissatruong


Thành phố đã lên đèn nhộn nhịp, hai người nắm tay nhau tản bộ dọc theo con đường lát đá sát bên bờ biển để về nhà. Lúc đi ngang qua quảng trường, Thùy Trang bất chợt reo lên một tiếng nho nhỏ rồi kéo tay Bái Từ chạy chậm vài bước.

- Kẹo bông gòn!

- Chị Bái Từ, mua cho em!

Thùy Trang đứng cạnh chiếc xe cắm đầy những cây kẹo đủ màu sắc, háo hức nhìn người bán rong đang đều tay cuộn từng vòng bông đường tơi xốp trong chiếc nồi nhôm trông có vẻ hơi cũ nhưng cực kỳ sạch sẽ. Trông em ríu ra ríu rít không khác gì mấy đứa trẻ đang níu tay ba mẹ đòi quà ngay bên cạnh.

Bái Từ bất lực cười trừ, ai bảo trái tim chị lại cứ mềm ra trước một Thùy Trang đáng yêu như vậy chứ.

- Em hỏi chú ấy thử xem mình có thể tự làm không?

Chị nghĩ ngợi một lúc rồi bất chợt hỏi, em nghe thế thì hai mắt cũng sáng lên rồi lân la làm quen với người chú trung niên vừa hoàn thành xong một cây kẹo mới. Hôm nay không phải cuối tuần, khách cũng không đông, nên chú lập tức vui vẻ đồng ý, niềm nở hướng dẫn rồi để cho hai cô gái tự mình nghịch ngợm một chút.

Nhìn người ta làm có vẻ dễ, nhưng đến khi chính mình tự tay điều khiển mới thấy chẳng đơn giản tẹo nào. Nếu không phải làm bông vón lại một cục thì chính là để những sợi tơ đường bị lỡ nhịp, bay bổng ra ngoài.

Người này tay chân còn lóng ngóng hơn cả người kia,

chẳng ai chê trách hay cười nhạo,

chỉ có ánh mắt nuông chiều của chị, nhìn em ngốc nghếch để kẹo quấn vào tay,

và tiếng cười khanh khách của em, trước dáng vẻ vụng về mà cố chấp của chị

đang đuổi theo lớp bông phản nghịch muốn trượt xa khỏi tầm với.

Hai cây kẹo bông màu hồng cứ thế mà nghiêng ngả thành hình, dù méo mó không hoàn hảo nhưng cả em và chị đều vô cùng vừa ý.

Trên tay mỗi người là thành quả của đối phương, mềm xốp, ngọt ngào, vừa nếm đã tan ra.

Món quà vặt trẻ thơ từ trong ký ức ấy vô tình vẽ nên hình dáng của hai đôi mắt cười, vút cong như vầng trăng khuyết, dìu dịu tỏa sáng tận trên cao.

Bái Từ và Thùy Trang không nghịch lâu, trước khi đi còn hào phóng gửi thêm ít chi phí bù cho mấy lớp kẹo mà hai chị em làm hỏng, mặc cho người bán rong liên tục xua tay từ chối.

Kẹo bông gặp gió, còn là gió biển lồng lộng chẳng nể nang, nên dù ăn nhanh cách mấy thì chỉ một chốc, hai cuộn mây mềm mại đã nhanh chóng xẹp đi. Nhưng tâm trạng thỏa mãn của hai người thì vẫn vẹn nguyên ở đó.

Giá trị của hạnh phúc là thứ được đong đếm bằng khoảnh khắc tức thời,

trôi qua rồi thì chẳng còn hiện hữu.

Nên là nắm bắt ngay khi nó hiện diện,

thay vì bỏ qua rồi mong chờ mai sau tìm lại được.

Bởi cây kẹo bông mà bạn muốn thời điểm đó, nếu hẹn lần lữa,

dẫu sau này có tự mình mua lại,

một trăm, một ngàn cây...

mùi vị sẽ chẳng giống bao giờ...

***

Cũng đã muộn nên cả Bái Từ và Thùy Trang đều không có ý định muốn nấu ăn, họ ngắn gọn giải quyết hai chiếc bụng đói ở bên ngoài rồi mới về nhà. Một buổi tối yên bình trọn vẹn cứ thế mà nhẹ nhàng trôi qua.

Về nhà tắm rửa, thay quần áo xong, cảm giác mệt mỏi sau cả buổi chiều chạy chơi ngoài bãi biển mới ùa ập kéo đến. Bái Từ âm thầm cảm thán dấu hiệu không thể chối từ của tuổi tác xong thì dứt khoát kéo chăn nằm lên giường, tạm cho phép bản thân một hôm lười biếng bỏ qua các bước chăm sóc da phức tạp.

Nhưng còn chưa kịp nhắm mắt, không biết chợt nhớ ra điều gì, chị vội vàng bật người dậy, xỏ dép xuống giường, lần mò ra bếp.

Hôm nay tâm trạng của Thùy Trang khá tốt, dù cơ bắp có hơi rã rời nhưng tinh thần lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Sau khi sắp xếp lại căn phòng có hơi lộn xộn từ buổi tối hôm trước, em đeo kính rồi ngồi vào bàn, muốn ghi lại ngay những cảm xúc còn đang tràn trề trong tâm trí trước khi chúng lại bỏ em mà chạy đi mất.

Cốc...cốc...cốc...

Ba tiếng gõ nhè nhẹ vang lên bên ngoài cửa phòng khi Thùy Trang chỉ vừa lướt vài nốt dạo đầu trên phím đàn đen trắng.

Là Bái Từ, cùng chiếc cốc màu xanh quen thuộc của chị.

- Biết ngay là em chưa ngủ!

- Sữa chocolate, cho em...

- Chị nghe nói một chút ngọt ngào, ấm áp trước khi ngủ sẽ giúp em dễ dàng vào giấc hơn đó!

Thùy Trang khẽ cười, nhận lấy cốc sữa từ tay chị, đưa lên mũi tận hưởng mùi thơm lẳng lặng tỏa ra cùng làn khói mỏng. Độ ấm vừa đủ từ chiếc cốc sứ dần truyền qua lòng bàn tay, dẫn vào tim, ngọt lịm.

- Em cảm ơn ạ!

- Em định ghi lại cảm hứng một chút thôi!

- Sẽ không thức khuya lắm đâu, em hứa!

- Uhm, không cần ép bản thân, mệt thì nhớ nghỉ ngơi một chút!

Bái Từ đưa tay xoa đầu em, nụ cười vương vài phần lo lắng. Dù gì thì hình ảnh hỗn loạn của em đêm qua vẫn còn in hằn đậm sâu ở đó, khắc vào tim chị một vệt cứa không dễ nguôi ngoai.

Chị biết thói quen của Thùy Trang, cũng biết việc buộc một người mất ngủ lâu năm phải nằm im trên giường, chăm chăm vào giấc theo đúng quy luật là quá trình hành hạ đến cỡ nào. Nó không đơn giản chỉ là việc tắt điện thoại đi rồi nằm xuống, vì dòng suy nghĩ của họ khi ấy mới là thứ không thể kiểm soát.

Bộ não con người vốn là một thứ tinh vi và khó hiểu gấp ngàn lần hơn một chiếc máy, nếu nói gạt nút nguồn một cái là có thể chuyển sang chế độ stand by, dừng ngay mọi thứ lại để tạm nghỉ ngơi được thì đã tốt quá rồi!

Dẫu vậy, bản thân chị chưa từng có kinh nghiệm về vấn đề này, chỉ có thể âm thầm tìm tòi, tham khảo, rồi cùng em thử từng cách, từng cách một.

- Cửa phòng chị không khóa, em cần chị có thể xuống, bất cứ lúc nào!

- Gọi điện cũng được, chị không tắt chuông...

Bái Từ đứng tựa ở cửa, lầm rầm mấy câu căn dặn, chỉ sợ thiếu sót gì đó, cũng sợ đứa nhỏ này ngựa quen đường cũ, có chuyện lại cắn răng co cụm một mình.

- Em không sao mà!

- Chị yên tâm ngủ sớm đi!

- Nếu lỡ may không ổn sẽ lập tức tìm chị, được không?

Thùy Trang giơ ngón tay út của mình lên móc ngoéo với chị. Lời ước định trẻ con với một uy tín của người lớn nhẹ nhàng xóa tan đi bầu không khí trầm ngâm có phần hơi trùng xuống. Tuy vậy, dáng vẻ dặn dò dài dòng của chị chẳng hề khiến em phiền hà chút nào, mà ngược lại còn nhen nhóm một cảm giác mềm mềm, êm ái tựa như cả thân thể được bao bọc trong tấm chăn lông cừu thượng hạng, ấm áp, dễ chịu.

Nụ cười chân thật của em vô thanh vô thức mà tạm dẹp yên đi mấy gợn sóng lăn tăn trong lòng Bái Từ. Ngón tay út của chị hơi dùng sức kéo một cái, lắc nhẹ.

- Được rồi, ngủ ngon, em gái!

- Chị ngủ ngon ạ!

Nhìn bóng lưng chị xoay người rời đi khuất ở đầu cầu thang, Thùy Trang mới nhẹ nhàng khép cửa lại, quay về bên chiếc đàn của mình. Khoan khoái chìm đắm trong dòng cảm hứng vây quanh em một cách khẽ khàng và điềm đạm, khác hẳn trạng thái vồ vập, muốn chiếm lấy quyền làm chủ như ngày xưa.

Chỉ là đêm đó, người ngủ không ngon lại là Bái Từ.

Bởi chiếc điện thoại mà chị tùy tiện đặt trên giường trước khi mang sữa lên cho em, đã nóng đến phỏng tay vì hàng chục cuộc gọi nhỡ đến từ người quản lý đang ở tận bờ kia đại dương.

Không biết làm cách nào, khoảnh khắc chị cùng em giúp sức dọn dẹp bờ biển hôm đó lại lan truyền đến tận trang mạng xã hội của xứ sở tỷ dân. Là một bức ảnh chụp không có chủ đích, trọng tâm cũng không phải chị, nhưng một góc nhỏ mờ nhạt ấy vẫn đủ để đám người quen thói tò mò, tọc mạch dùng sức đào ra.

Không những vậy, thứ chị quan tâm hơn cả là manh nha của hàng tá câu chuyện đồn đoán đang vượt xa khỏi tầm nhận thức, dù không hề có bất kỳ căn cứ xác thực nào. Chỉ bởi bóng lưng thấp thoáng của Thùy Trang, một người chưa từng xuất hiện, và ánh mắt của chị có vẻ là đang hướng về em, mỉm cười.

Bái Từ không muốn!

Chị vốn là vì sợ hãi sự mất tự do này nên mới chạy đi.

Họ đã từng dùng cách đó, thô bạo nhào nắn đời sống riêng tư của chị cùng gia đình và cả những người bạn xung quanh. Không cho phép ai lại gần, khóa chặt chị trong chiếc lồng giam của người nổi tiếng, mà chưa từng thật sự quan tâm đến chị cảm nhận như thế nào. Họ tự phong vị thế của một đấng tối cao mà cho mình cái quyền được sắp đặt cuộc đời người nghệ sỹ, chỉ thuộc về fan.

Những tưởng đi xa một chút sẽ êm xuôi, ít nhất là cho tới khi chị có thể bình tâm lại mà học cách mặc kệ. Nhưng ngày tháng vui vẻ Bái Từ còn chưa tận hưởng được bao lâu, thì lại vì sơ suất mà nhất thời buông lỏng đề phòng.

Tung tích bị phát hiện tức là nơi này đã không còn an toàn. Ám ảnh trong quá khứ chưa từng thôi dày vò chị, giờ đây lại kéo cả em vào. Chị làm sao nỡ để người em gái đáng quý mà chị vừa quen biết chưa lâu, bị cuốn vào cái vòng xoáy mà chính bản thân chị còn chưa tìm được đường để thoát ra chứ...

Chân trời dần tờ mờ sáng, Bái Từ ngồi lặng im nhìn hai chiếc vali đã được sắp xếp gọn gàng.

Chị không biết mình đang muốn làm gì.

Lại tiếp tục chạy trốn sao?

Đó chưa bao giờ là một sự lựa chọn tốt,

chị hiểu và cũng không cam tâm

...

Lần trước là dứt khoát không do dự,

Còn lần này, chị đã có nhiều hơn một lý do, để trì hoãn

Tất cả đều mang tên một người

Em,

sự đồng hành của ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng,

đang từng bước mở khóa trái tim đầy vết xước của chị.

Vầng sáng dịu dàng ấy, chị vẫn chưa cảm nhận đủ

Chị sẽ nuối tiếc đoạn thời gian tới thật nhiều

...nếu nó không thể cùng em

.

Và cả những vấn vương sâu kín ở trong lòng,

về đứa nhỏ chỉ vừa can đảm hơn một chút

để chị chạm vào nội tâm mỏng manh mà em luôn giấu kín.

Nếu lựa chọn rời đi lúc này,

Chị làm sao mà yên tâm được,

Chị sợ mình liên lụy

Nhưng lại càng sợ hơn,

Lỡ mình không ở cạnh,

Lúc một mình, em biết phải làm sao

Khó khăn lắm mới đỡ được tinh thần kiên cường ấy

Chịu nương vào mình một chút

Mà chưa gì, đã vội buông tay

Khác nào nói với em rằng

Những ngày vừa qua là sáo rỗng, đừng để ý

Tự chị còn chưa thoát khỏi vực sâu

Mà đã hiên ngang kéo em vào

Cùng đồng quy vu tận

Thì tính là anh hùng gì chứ...

Hai chiếc vali bị đẩy vào góc tường, Bái Từ không muốn phó mặc cho số phận nữa. Chị quyết định rồi, cho dù có chạy, cũng sẽ mang em theo.

Đã hứa sẽ cùng nhau đối mặt, vậy thì cùng nhau.

Chị sẽ không trở thành dáng vẻ mà mình chán ghét, dùng danh nghĩa mang lại điều tốt mà thẳng thừng tước đoạt đi quyền được lựa chọn của đối phương.

Chải vuốt lại những rối rắm trong lòng xong thì trời cũng hừng sáng, đầu óc mơ hồ đau nhức, Bái Từ nghĩ mình nên nghỉ ngơi một chút, đợi tinh thần tỉnh táo rồi sẽ nói chuyện với Thùy Trang. Chỗ này chắc chắn sẽ không ở thêm được lâu, nhưng có rời đi cùng chị hay không là do em nguyện ý.

Chị nằm xuống, nhắm lại đôi mắt cay xè vì mệt mỏi, nhanh chóng dỗ mình vào giấc ngủ khi bình minh đã rục rịch lên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co