Petal Wine
BGM đề xuất: Ethereal - Txmy
...
Sanghyeok là đàn anh khóa trên của tôi, chúng tôi cùng là thành viên một câu lạc bộ văn nghệ của khoa. Trên thực tế, chúng tôi đang ở cùng một nhà, và Moon Hyeonjoon trong giấy tờ đang là em trai của Lee Sanghyeok.
Anh lớn hơn tôi một tuổi thôi, nhưng tôi thích anh lâu lắm rồi. Từ cơn mưa chiều đông năm ấy, anh cứu tôi khỏi cái roi của ba.
"Gia đình" tôi không trọn vẹn như bao người. Một đứa trẻ được sinh ra bằng tình yêu chóng vánh rồi được nuôi lớn bằng những trận đòn từ người cha nghiện rượu như tôi, làm gì dám đòi hỏi tình thương. Cũng may tôi còn có mẹ, bà cố gắng bao bọc tôi những mười sáu năm, dùng sự ấm áp của người mẹ bù lấy cho tôi nỗi thiếu thốn tình cảm của một người cha.
Trong cuộc ẩu đả mà bản thân là người chịu đựng từ đầu đến cuối, có lúc tôi cũng muốn phản kháng chứ, nhưng tay chân cứ bất động trước từng lời ông ấy thốt ra. Tôi đã lấy hết sức bình sinh cố chạy ra khỏi ngôi nhà đó để đi tìm mẹ, bảo mẹ đừng về nữa. Nếu không ông ấy sẽ lại đánh mẹ con tôi đến chết mất. Nhưng khi vừa chạy ra khỏi cổng, tôi đã va phải anh.
Nói thật thì, lúc không có mẹ, sự xuất hiện của anh cứ như một sợi dây được thả xuống vực sâu tăm tối cho tôi nắm lấy. Không thì giờ này tôi cũng không còn ở đây mà hồi tưởng lại quá khứ đâu. Rồi dường như thấy mấy vết thương của tôi quá đỗi kinh dị đi, anh vội quăng cái ô, cõng tôi trên lưng mà chạy. Mưa lớn quá nên tôi không nhìn được phía trước, chỉ biết phía sau ông ta đang bực tức thế nào. Tôi vô thức cúi đầu vào vai anh mà tránh những giọt mưa len lỏi khiến mắt cay xè. Mưa mùa đông xối vào tấm lưng, nhưng kỳ lạ thay là tôi không cảm thấy lạnh, thậm chí bản thân còn nhớ rõ hơi ấm từ người anh truyền sang. Kể ra, anh là người thứ hai tôi tiếp xúc gần sau mẹ đấy.
Sanghyeok cõng tôi chạy về nhà anh, có lẽ cách nhà tôi tầm hai cua quẹo. Vậy mà trước đây tôi không để ý có người ấm áp như vậy ở gần.
Căn nhà rộng, nhưng không ai ở bên trong cả. Anh vội mở đèn rồi đỡ tôi ngồi trên sô pha. Người tôi ướt nên làm bẩn ghế nhà anh rồi, nhưng anh bảo không sao, chất giọng trầm ấm kia như muốn trấn an tôi vậy.
Sanghyeok lấy cho tôi bộ đồ của anh, trông có hơi nhỏ hơn quần áo bình thường tôi hay mặc, nhưng vẫn bon chen được. Chỉ là vải cạ vào mấy vết thương hơi rát. Anh nhận ra điều đó sau khi tôi khẽ nhăn mặt vài lần, nên vội chạy đi lấy hộp thuốc sơ cứu vết thương. Trông anh khẩn trương lắm, lần đầu có người lo lắng cho tôi ngoài mẹ đấy.
Tôi ngồi đó thẫn thờ lúc lâu, bỗng thấy anh lấy chai rượu từ trong tủ kính rồi hớp vội một ngụm. Anh đấy nhá, tôi bị thương ngoài da chứ đâu có mù mắt mà không thấy trước đó anh mặc đồng phục trường tôi. Chưa đủ tuổi mà uống như thần cơ.
Dường như sợ tôi sẽ mách ai đó, anh chìa cái chai ra trước mặt tôi, hỏi tôi có muốn thử không, uống một ít cho ấm người. Đã làm sai còn rủ thêm đồng phạm, anh tuyệt thật đấy. Mà tôi nghe vậy cũng không nỡ từ chối. Quả thật, cả hai đang lạnh run mà.
Rượu thơm lắm, nó không giống với mấy loại hàng chợ ba tôi hay uống. Cái mùi hoa hồng đặc trưng này, nhờ kinh nghiệm đi mua rượu nên tôi mới biết, không có cửa hàng nào có đâu. Sau thì anh cũng nói, rượu đó Sanghyeok học từ mẹ để làm cho ba của anh.
Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau hồi lâu, ngoại trừ hỏi tên tuổi, học sinh trường nào thì cũng không biết nói gì nữa. Tôi thấy mắt anh đẹp và môi mèo của anh cũng đáng yêu. Tôi có hơi thô lỗ nhỉ? Nhưng thật ra không cố ý đâu, chỉ là anh quá đỗi ấn tượng với tôi. Mà bản thân Moon Hyeonjoon cũng đâu biết rằng nó thầm mến Lee Sanghyeok từ cái hôm nó được anh cứu sống.
Ba tôi mấy hôm sau thì bị cảnh sát bắt vì tội say rượu gây tai nạn. Tôi đã bảo ông ấy nhiều lần rồi mà ông chẳng để vào tai. Nhưng cũng được thôi, bị giam vài năm thì mẹ và tôi sẽ sống yên ổn được thêm vài năm, mẹ cũng được đơn phương ly hôn người chồng tệ bạc này.
Anh và tôi dần thân thiết nhau hơn, tôi đi học cũng sẽ đợi anh và ngược lại. Chúng tôi thường đến nhà nhau chơi, mẹ tôi quý anh lắm và ba anh cũng quý tôi nữa. Còn Moon Hyeonjoon thì yêu anh vô cùng. Tôi nhận ra xu hướng tính dục của mình từ những năm cấp hai cơ, chỉ vô tình để lộ cho người ba ruột của tôi biết, thế nên ông ấy lấy đó làm cái cớ cho những lần đánh tôi vô tội vạ. Sau này tôi đã rút kinh nghiệm hơn, tình yêu của tôi dành cho anh chỉ mình tôi ngâm ủ trong lòng, chờ có cơ hội thì nói ra thôi.
Cho đến khi mẹ tôi tái hôn cùng ba của anh, có lẽ tôi không còn cơ hội bày tỏ nữa. Tình cảm của tôi xuất hiện lúc nào, thì tình cảm của họ xuất hiện chỉ sau đó ít lâu nhờ vào sự đồng cảm và cùng chung cảnh ngộ. Tôi may mắn là người chứng kiến tất cả. Họ bắt đầu thương nhau bằng những cái ôm, bằng sự quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất, thật ấm áp. Tôi biết chú ấy và mẹ tôi đã mong cầu hạnh phúc thật sự từ rất lâu rồi, thế nên phận là con của mẹ, tôi đành để bản thân chịu thiệt, dành mọi điều tốt đẹp nhất cho người phụ nữ ấy.
Nhưng trớ trêu thay, anh không chấp nhận phải cùng với tôi gọi bà ấy là mẹ, bởi anh chỉ có duy nhất một người mẹ mà thôi. Tuy vẫn còn biệt tăm biệt tích, nhưng trong thâm tâm anh không chấp nhận rằng ba của mình sẽ đi bước nữa. Anh bảo, rõ ràng trước đây gia đình anh rất hạnh phúc mà.
Dù Sanghyeok không nói ra, nhưng tôi biết, có lẽ anh không muốn tôi làm em trai trên giấy tờ với anh, nghe cứ éo le thế nào ấy. Anh chắc chắn càng ghét tôi bội phần vì đã tác thành cho họ, gián tiếp phá vỡ hạnh phúc "gia đình" mà anh từng xây đắp.
Tôi cố tìm lời khuyên cho anh hiểu. Không phải vì tôi thèm hơi ấm người cha mà cướp lấy ba của anh như lời anh nói đâu. Nhưng họ là người trưởng thành, họ biết điều gì đúng và điều gì sai. Họ nuôi chúng ta khôn lớn, thế bây giờ họ muốn được hạnh phúc thì đâu có gì là trái luân thường đạo lý, đúng không nào. Vài lần tôi cố gắng thuyết phục anh, bị anh mắng, nhiều năm sau thì anh cũng không buồn đôi co với tôi nữa. Có lẽ anh ghét Moon Hyeonjoon thật. Còn tôi thì chẳng thể nào ghét anh cho được.
Anh ấy cho tôi một cành hoa hồng, mà dù không có rễ, nó vẫn chưa bao giờ ngừng nở rộ. Tôi gom góp cánh hoa đi ngâm rượu như thứ đồ uống năm đó anh cho tôi thử, mong mỗi ngày làm một ngụm, tha thiết tìm kiếm vị ngọt nơi đầu lưỡi cùng cảm giác ấm lòng giữa trời đông. Nhưng có lẽ tôi làm sai mất rồi, sai từ những cánh hoa héo dần đến công thức ngâm, nên nó đắng chát và trời thì vẫn lạnh lẽo thế thôi.
Cách đây vài tháng, những cánh hoa bắt đầu tuôn ra nhiều hơn, nên tôi nghĩ mình không giấu được nữa. Mẹ tôi thấy và chú cũng biết chuyện. Dù đã dối họ rằng mình sẽ làm phẫu thuật cắt hoa, tôi vẫn không cho họ nói với anh, ít nhất là trước khi tôi chết. Bởi Sanghyeok mà biết thì sẽ bắt tôi cắt đi những đóa hoa đẹp đẽ trong lòng mất thôi.
Moon Hyeonjoon tôi không định vứt bỏ chúng đâu, bởi tôi đã nói với lòng rằng anh sẽ là điểm đến duy nhất cho thứ tình cảm mà tôi cố gắng vun đắp. Không ai biết, không ai hay, nhưng nó bất diệt và hóa thành hình hài của những cánh hoa hồng thơm ngát để ở bên cạnh, xoa dịu trái tim tôi.
Tôi cũng trồng cho anh ấy một vườn hoa hồng trong sân nhà, mà dù bị ghét bỏ, nó vẫn sẽ thay tôi dõi theo anh ấy trên đời. Sau này, hoa sẽ không bị tôi mang đi làm thứ đồ uống cay xè, đắng chát kia nữa. Thay vào đó, tôi chỉ mong chúng tỏa hương để anh còn nhớ tới tôi.
Tôi từng đọc được trong một quyển sách nào đó, rằng hãy từ bỏ những thứ làm mình đau. Nhưng sao tôi làm được, chừng nào còn thở và đầu còn suy nghĩ thì tôi vẫn cứ còn yêu anh, ngây dại đến khi trong người mang đầy hoa vẫn chẳng chịu dừng.
Tôi biết thời hạn của mình đã đến rồi, thế nên mới có màn hồi tưởng trước khi đi này. Quả thật, tôi còn muốn viết tiếp câu chuyện của "chúng tôi" cho nó dài hơn. Anh có thể tránh mặt tôi, thậm chí là ghét tôi đến tận xương tủy. Chỉ cần anh còn nhớ tới tôi, thì Moon Hyeonjoon sẽ còn sống, đâu đó trong lòng thành phố này, dù là hình dạng nào đi chăng nữa.
Thư cho mẹ, cho chú, cho anh cũng đã viết xong, những lời xin lỗi, cảm ơn chân thành tôi đều gửi gắm trong đó. Dù biết có hơi bất hiếu và ích kỷ, đó cũng là mong ước cuối cùng của tôi.
Không còn nhiều điều để tiếc, có lẽ hôm nay tôi có thể ôm lấy những cánh hoa mà ngủ một giấc thật ngon rồi. Thật sự... đã lâu... tôi chưa được thoải mái yêu ai như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co