Truyen3h.Co

[Moonlight | Zeon] Red Stripe

⋆ ˚。⋆୨୧˚

kma_jiwi

choi wooje × moon hyeonjoon

written by: mekiep_vaio

beta by: kma_jiwi

warning: ooc, lowercase

☆ °☆  . * ● ¸ .   ★¸ .

“ tránh xa tao ra” anh bật ngửa ra sau, nhìn con người phía trước. rõ là hắn đẩy không mạnh, nhưng mà trái tim của anh sao đau thế này.

“ đừng bỏ rơi tao mà choi wooje”

“ mày phiền thật đấy” liếc mắt nhìn con người trước mắt.

“ t-tao thật lòng thương mày mà” anh giương đôi mắt đẫm lệ nhìn người kia, có lẽ trái tim này đã bị hàng ngàn con dau ghim vào, rỉ từng giọt máu bởi những thương đau từ người bạn của mình.

“ tao ghét mày, moon hyeonjoon” hắn dứt khoát bỏ cánh tay đang nắm lấy mình. có vẻ dường như lời nói của người kia có chút dao động với hắn, nhưng mà thâm tâm wooje từ lâu đã dần trở nên méo mó.

đoạn tình cảm sâu đậm này đã bị bóp nát, những lời nói sát thương ấy đã chạm đến trái tim cằn cỗi, không nơi nào lành lặn của vết xước.

nhớ.

nhớ từng kỉ niệm, từng khoảnh khắc mà ta có nhau. chỉ là giờ đây, người đi và người ở lại.

nhưng cớ sao người đi lại khổ sở đến thế, khi mà cuộc đời không tha cho họ, bám víu lấy những đau thương. và người ở lại đau khổ vì đoạn tình cảm còn đang dang dở, thiết tha sự yêu thương từ trong tim.

trái tim anh như bị hàng nghìn con dao găm vào, rỉ máu. đau đến không thể thốt thành lời dù chỉ là một câu chữ. từng tảng đá đè nặng trong thâm tâm đẩy dòng nước mắt vô tình trào rơi từng khúc nhạc âm dương của bản tình ca da diết đượm buồn.

có những thứ chúng ta trân trọng rồi sẽ mất đi, quan trọng là ta có níu giữ nó lại hay không - dù vậy, trong trường hợp của moon hyeonjoon, dù anh có chạy theo hắn đến chân trời đáy biển, hắn vẫn sẽ chẳng quay đầu lại.

cuộc đời của hyeonjoon và wooje đã luôn dính chặt vào nhau tựa hai con búp bê gỗ trong hộp nhạc, chưa từng tách rời, luôn ôm lấy nhau dù đôi chân có đang nhảy trên đinh sắt.

thế mà cớ sao lại chia xa trong căm hờn và tiếc nuối? không còn chút ánh sáng hi vọng nhỏ nhoi nào cả, chỉ có tiếng bước chân lạch cạch rời đi cùng giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

anh luôn dịu dàng với hắn, thương hắn từng chút một. không phải vì chuyện gia đình mà anh bỏ mặc hắn hay gì cả, thậm chí còn mời wooje về ở với mình. mảnh tim vỡ nát của hắn được anh chắp vá từng ngày, dù nó vỡ tan bao nhiêu lần cũng có một moon hyeonjoon không kiêng nể sợ sệt gì mà ôm lấy.

vầng trăng sáng vẫn tỏa sáng, nhưng bầu trời về đêm đi đâu rồi? nó không còn ở lại với anh nữa, bỏ mặc lại vũng sình lầy đang chất chứa ngàn đau thương. ánh trăng sẽ mãi chạy theo cơn gió thổi vi vu, chạy theo hạt mưa ướt đẫm sân vườn, chạy theo bao ước vọng và hoài bão về tương lai, chạy theo hình bóng người anh yêu.

thương sao cho hết.

choi wooje.

cái tên in đậm sâu trong tim anh.

hắn chả biết gì cả, biết rằng từ lâu trong tim anh đã có hắn. chả biết được có một người chờ người kia lâu thế nào, có thể 3 năm rồi tiếp 5 năm. nhưng hắn cũng không biết có người vì chuyện gia đình của hắn tan vỡ mà âm thầm ở phía sau giúp đỡ anh về mọi mặt.

cũng chẳng biết rằng luôn có một người chờ đợi, chờ mãi trái tim héo mòn và nguội lạnh. mặc cho gia đình ngăn cản mà, anh vẫn luôn tìm hắn, mặc cho trong tim chẳng còn hy vọng nào.

ấy vậy mà mọi thứ đều tan biến, những thứ đó đều không được hắn thấy. hắn phủ nhận lấy tấm lòng của anh.

để mình anh ôm trọn nỗi đau thương, thương ai ơi một giấc tình sầu.

đừng bỏ đi mà.

anh luôn chờ hắn.

chờ ngày hắn quay đầu nhìn lại mình.

không một ánh nhìn, người thương cũng bỏ đi. một cách dứt khoát để lại trái tim đổ lệ, đổ trong tình yêu, lệ cho kẻ chơ vơ. cô đơn trong chính mình, ngay cả thứ quý giá nhất mà anh vẫn không nắm được.

thì nắm được lấy ai?

đừng say mộng về tình nữa hyeonjoon à, vì người cũng đã rời đi rồi. không còn bên cạnh anh nữa. còn lá xanh xôn xao an ủi anh trước cái rét lạnh của con tim, thổn thức với những điều lạ.

thương sao cho hết đời người, chỉ biết ngóng trông từ một phía. cố níu kéo cũng đành thôi.

một tình yêu thổn thức trong hắn, chỉ là hắn chối bỏ nó, như cách chối bỏ cuộc sống đang đày đọa cuộc đời nghiệt ngã của choi wooje.

hỏi hắn mệt không?

mệt.

thứ cảm xúc chết từ lâu, nó khô héo như dàn lá khô đang thiếu nước. tan vỡ từng mảnh kí ức tuổi thơ đẹp đẽ ấy. đối với hắn nó không còn là kí ức, mà là cơn ác mộng kinh hoàng. không bao giờ mà hắn muốn nó lặp lại.

cho nên khi mà có những thứ gặp lại, nó cũng đã không còn tồn tại trong ký ức. có những cái màu hồng nhưng trong mắt hắn, nó là vũng lầy đen tối. vĩnh viễn bị xoá đi bởi sự khắc nghiệt mà xã hội này đày đọa hắn.

còn anh, được gia đình yêu thương và chiều chuộng thành ra tính tình của anh cũng khác so với bạn bè đồng trang lứa.

khi mà bạn bè anh đều theo đuổi những cô nàng xinh đẹp hay những thứ vui nhộn. chỉ riêng mình anh, theo đuổi thứ tăm tối, u sầu, vô cảm - mang tên choi wooje.

cả anh và hắn quá khác biệt, nó được đặt cách một bức tường vô hình ngăn cản. một lực đẩy đẩy xa khoảng cách của cả hai. không ai chạm với tới ai.

một kẻ sống trong tình yêu thương và hạnh phúc.

một kẻ tan nát mọi thứ và cô độc trong chính nơi này.

trông thì bù đắp cho nhau, nhưng họ mãi mãi sẽ không thuộc về nhau.

vì điều đó là không thể, không thể nào mà bên nhau.

khi chính người kia đã buông bỏ, vô tâm với thứ cảm xúc đang chớm nở. mặc kệ đi vẫn còn người chờ mình.

thứ cảm xúc bất diệt ấy không ngăn cách nổi cái hoàn cảnh mà xã hội này đã tạo ra cho hắn.

anh nhớ lại kí ức xưa, có hai chàng trai đã ở bên nhau hạnh phúc thế nào. và mãi mãi không rời xa nhau. một cười và một nói, làm trái tim hyeonjoon thổn thức về nó.

nhớ lại kí ức xưa cũ.

_____

“ này, hyeonjoon”

“ gì vậy”

“ mày ăn này không? tao mua” hắn chỉ vào chiếc bánh trong tiệm, ngụ ý muốn hỏi người kế bên muốn ăn hay không. khi mà cứ thấy người kia chần chừ ngóng trông chiếc bánh nhỏ trong tiệm.

“ hoii hong ăn đâu, mình về”

“ mày chắc chưa” hắn nhíu mày, con người này muốn ăn lắm mà làm giá cho ai coi ấy.

cho hắn coi còn gì.

“ chắc màa” chiếc bụng nhỏ kêu lên tiếng ọt ọt, như phản lại chủ. khi mà anh vừa cất lên.

“ cô ơi, cho cháu bánh này” hắn biết tỏng người bạn của mình ngại mà chẳng dám nói, chắc do hắn chiều quá rồi đấy.

“ gìi, tao kêu không ăn mà” anh ngạc nhiên nhìn hắn, rõ là giây trước mình vừa nói không ăn rồi.

“ bụng mày phản chủ còn gì” nghe hắn nói vậy, đôi tai nhỏ ửng hồng trông đáng yêu. anh ngại ngùng quay mặt qua chỗ khác, tránh cho hắn ghẹo mình.

sau khi mua xong chiếc bánh thơm ngon mà người kia yêu thích, liền dúi vào tay anh.

“ ăn đi, không kẻo nguội”

“ cảm ơn nha” anh ái ngại nhìn hắn, ánh mắt chỉ tràn ngập sự yêu thích, trìu mến với đối phương.

thích lắm.

thích choi wooje cơ.

anh thích chiếc bánh này, vì được người nào ấy tặng cho, tít mắt cười với món đồ mình được có. còn người bên cạnh lại hạnh phúc trong thế giới riêng của mình.

thế giới riêng của hai ta.

“ hyeonjoon muốn đi chơi nữa không?” cả hai hôm nay rủ nhau đi chơi, chỉ vì wooje có bài kiểm tra trên trường làm khá tốt và được điểm như ý muốn. nên đôi bạn trẻ này rủ rê nhau xuống phố dạo vòng chơi.

hyeonjoon và wooje, cả hai nhóc từ nhỏ được quen biết thông qua gia đình hai bên. hyeonjoon biết wooje trước, cũng là người bạn đầu tiên của wooje. cả hai nhóc hoà hợp với nhau lắm, từ lúc biết nhau đến giờ cũng là 5 năm.

lúc nào cũng thấy hyeonjoon bám wooje, như hình với bóng. suốt ngày bị mọi người trêu gặp nhìn như cặp đôi trẻ díu dít bên nhau. trông đáng yêu lắm.

hỏi wooje có thích chơi với moon hyeonjoon không?

có.

nhưng nếu là hiện tại.

thì không.

cứ thế mà hai bạn nhỏ cùng nhau lớn lên, chơi cùng nhau và chỉ có duy nhất mình nhau. thật ra thì nói mình nhau cũng không đúng, vì chỉ có mình choi wooje là một mình. còn moon hyeonjoon từ nhỏ đã được sống cuộc sống giàu sang, và mọi thứ xung quanh anh đều tốt đẹp. nên lúc nào cũng có bạn bè vây quanh chơi cùng, ấy vậy anh chỉ chơi với mình hắn.

có một lần cả hai học cùng chung một trường, và buổi hôm đó cô cho thực thành với bạn cùng bạn. ban đầu bạn cùng bạn của hyeonjoon đáng lẽ là của choi wooje cơ, nhưng ai ngờ lại bị cô đổi lại chỗ với lý do kèm cặp những bạn học yếu. vì thế mà cả hai phải tạm thời tách nhau ra xa, anh đầu sông còn hắn thì cuối sông. hai thế giới trái ngược nhau.

một bên trầm lặng.

một bên thì nhộn nhịp.

mà người trầm lặng ở đây lại là moon hyeonjoon, ấy tượng đáng lẽ là choi wooje vì không phải sau này người trầm nhất là hắn sao?

thật ra, vì từ nhỏ hắn đã quen sống với xã hội đầy giả tạo này, luôn được ba mẹ căn dặn phải luôn tươi cười để họ không biết được cảm xúc của mình, như thế sẽ ăn được điểm cộng trong mắt đối phương.

nên lúc nào ta cũng thấy trên mặt choi wooje treo một nụ cười khá công nghiệp, ấy vậy mà nhiều người vẫn niềm nở với chúng, mà khen hắn hết lòng và nhiệt tình.

“ choi wooje giỏi vậy”

“ thằng nhóc này có chí cầu tiến”

“ đẹp trai, học giỏi ha”

“ đúng là con nhà người ta”

còn về phía hyeonjoon, cuộc sống tươi mới mọi người đều thấy mặt lợi của nó. nhưng chẳng ai để ý rằng, khi mà ông trời cho ai cái gì đó quá nhiều thì cũng sẽ không cho những thứ như mình muốn. chẳng hạn, việc ổng cho anh cuộc sống sung túc, hạnh phúc nhưng lại cho anh con người trầm lặng với mọi thứ, không thể nào bộc lộ cảm xúc nhiều với thế giới bên ngoài. trừ khi, họ là những người bạn mà gia đình anh đem tới.

chả khác nào con rối cho bọn họ điều khiển.

nó xoay cuộc sống anh tẻ nhạt, nhưng lại có ánh sáng tựa như ban mai thắp sáng trái tim nhỏ bé đang thao thức.

nó lấp lửng với thứ ánh sáng mang tới, chạm đến những nỗi đau man mác mà anh cất giữ bấy lâu nay.

thổn thức không nói nên lời.

cũng vì những điều nhỏ bé ấy, đã tạo nên chuyện tình cổ tích như trong phim.

nhưng nó lại không thành.

vì định kiến xã hội.

giai cấp của nó, đã ngăn cản với thứ sắc xuân này.

chỉ vì hai bên chênh lệch về gia đình, mà mọi thứ dần xa cách hơn. khi mà ba mẹ hyeonjoon biết, anh thường hay giao lưu chơi với hắn.

“mày lại chơi với loại như thằng đó à?” gia đình anh đưa ra những lời nhục mạ đến người thương của mình, hyeonjoon đau lắm.

nhưng chẳng phản bác được.

vì anh nhát.

“ mày mau nghỉ chơi nhanh!!!”

đau đớn nhất là gặp những người còn mang trong mình tư tưởng cổ hủ, khi mà mình phải chơi với những người giàu có hơn mình, lợi dụng họ để trút được lộc lợi. ấy thế, anh không làm điều đó.

“ con không làm được” anh không muốn, chỉ biết lắc đầu từ chối.

vì nó quá sức với anh.

anh không thể tiếp xúc cùng với họ, chỉ vì bản tính vốn lâu như thế. chả ai muốn cùng đồng hành lâu dài, chỉ có thể chơi xã giao. nhưng nhờ vậy, lại mang đến cho anh ông bụt lòng anh. một người con trai mà cả đời, hyeonjoon chỉ muốn ở bên và chăm sóc.

anh từ lúc gặp hắn, đã biết đây là cuộc sống của chính riêng moon hyeonjoon. và nỗ lực cho anh khiến mình có thể bằng hắn, cùng hắn làm những thứ mà trước giờ anh chưa được làm.

chỉ vì những thứ không đáng.

gặp được hắn, như là vị cứu rỗi trong tim anh. hyeonjoon cảm thấy mình được sống và đã sống.

nó yêu thích cuộc sống của mình có choi wooje lắm.

“ cảm wooje nhé, vì đã chơi với tao” tia sáng trong đáy mắt len lỏi lên sự hạnh phúc của chủ nhân của nó.

“ sao phải cảm ơn, là tao mới đúng”

cả hai đứa là nguồn sống của nhau, đến bên nhau vì những điều tốt lành và gặp nhau trong khó khăn.

và rời đi trong đau khổ.

___

nhưng cuộc vui đến mấy cũng tàn phai, có thân đến đâu dù nhà bạn đang lâm vào hiểm nguy cũng không thể giúp. dù ta có thân cách mấy, cũng không bằng lòng dạ con người.

chỉ vì cả hai cuộc sống không ai giống ai, mỗi người một ngã lẽ. mà đã ngăn cách họ bởi bức tường vô hình do xã hội giả tạo này tạo ra. nó đã dần xa cách hắn với anh, tình bạn cũng từ đó mà trở nên lạnh nhạt dần.

nhà hắn phá sản, và hắn cũng tự suy nghĩ rằng có khi nào anh chơi với mình vì tiền không. vì từ khi tan nhà nát cửa thì hắn cảm thấy mọi thứ dường như đảo lộn, nó không còn là chính nó. mà mỗi hương vị khác nhau, muốn anh nếm trải thử những cảm vị đó về chính cuộc sống mình đang sống và tạo ra.

choi wooje trở nên thiếu túng vì nghèo đói, ba mẹ hắn vì thế mà tự vẫn do không muốn lên tòa giải quyết việc trốn thuế, cuộc sống bấp bênh đầy khó khăn. khi mà người thân duy nhất của hắn là người anh trai đáng kính cũng vì thế mà bỏ wooje ở lại nơi ngục tù xa xăm này. bỏ rơi hắn một mình, không còn chỗ chung thân, chỉ còn lại mình bơ vơ.

“ má, tên anh trai chết tiệt”

“ cuộc sống chết tiệt”

“ sao ai cũng bỏ tôi vậy nè” hắn hét lớn, muốn cho cả thế giới biết rằng mình đang chịu hình phạt đau đớn mà ông trời để lại.

và hắn không can tâm cuộc sống mình bị như thế, nó khiến hắn khó thở và không thể nào quên được.

rằng ngày hôm đó mọi thứ thuộc về choi wooje đã kết thúc, không còn những thứ tốt đẹp đó nữa.

và mọi thứ không còn, hắn cũng không cần ai bên cạnh nữa. hắn chỉ muốn một mình và là chính mình.

nhưng moon hyeonjoon lại không.

anh muốn ở bên cạnh hắn, thương hắn và chăm sóc hắn với tư cách là bạn.

nhưng từ khi mọi thứ tan vỡ thì tình bạn đẹp đẽ ấy cũng kết thúc. nó không còn nguyên vẹn nữa rồi, không phải nó nữa.

“ wooje ah, để tao giúp mày” anh mong mỏi từ hắn, muốn hắn để mình giúp đỡ.

“ không cần”

“ chúng ta là bạn mà”

“ phải giúp đỡ nhau chứ!?”

“ bạn? ai bạn với cậu” hắn thẳng thừng từ chối mối quan hệ của nhau.

“ cảm phiền, vui lòng đi cho” hắn ngoài trong đã nguội lạnh, không còn chút ấm áp nào của choi wooje ngày ấy.

chỉ còn lại tản bang lạnh cứng, khô héo đang bào mòn trái tim bên trong của hắn.

mọi thứ giờ đây không còn nguyên vẹn hình thài của nó, chỉ còn lại đống tàn nát vụn vỡ của trái tim tổn thương, ôm trong mình quá khứ đau thương. chỉ còn lại một mình ta với thân xác không phải chính nó.

choi wooje giờ là người khác.

không phải là người moon hyeonjoon từng biết.

“ đừng lạnh lùng vậy nữa được không” anh níu kéo hắn.

“ tao thật lòng, thương mày mà” muốn năn nỉ hắn có thể ở bên mình mãi mãi.

“ cút đi, moon hyeonjoon” khi mà lời nói ấy phát ra, hắn đã làm tổn thương trái tim của anh đến như thế nào. lòng hyeonjoon tan nát từng mảnh, không còn kim chỉ để vá lại đoạn tình cảm đã cạn dần. không còn ai để cứu vãn được hắn và anh.

hyeonjoon chỉ biết nuốt ngược nước mắt đang chực trào vào trong.

“ từ nay chúng ta là người xa lạ” hắn phớt lờ con người đang nhìn mình, trông sâu thẳm đã không còn là gì của nhau.

“ vậy đi”

từ đó, moon hyeonjoon không còn thấy choi wooje đâu nữa. chỉ biết rằng hắn vì thế mà tạm dừng việc học. cắt đứt hết mọi liên lạc, và xoá bỏ hình bóng hắn trong tim tâm trí anh một cách chớp nhoáng, khi mà mảnh đất seoul ngày ấy đã không còn thấy choi wooje.

tới một cách vội vã và rời đi trong chóng vánh.

và nó không còn hối ức mang tên moon hyeonjoon và choi wooje.

chỉ còn lại hai người xa lạ, chưa từng quen biết nhau hay gặp nhau.

đến cuối cùng vẫn là anh thích hắn, yêu hắn đến cùng.

và cũng trao lời thương ấy để lòng không bức rức, hay đau tiếc.

chỉ biết rằng anh nhẹ nhõm trong mình, biết được đã nói hết mọi chuyện. mọi chuyện đã tới đó, duyên hai ta đã hết.

chỉ có hai ta giải thoát cho nhau, trao cho nhau một cuộc sống mới và cái gọi là hạnh phúc mới.

“ tôi vẫn chờ cậu, choi wooje” ánh mắt anh đượm buồn trông khó tả.

“ vẫn chờ ngày cậu về với tôi”

“ yêu cậu là điều đúng, không sai” câu nói vô thức được phát ra từ tận đáy lòng, yêu kiều làm sao.

___

chờ mãi vẫn không thấy hình bóng người con trai ấy, một trái tim mỏi mòn chờ trong vô thức. không một hồi kết đáp lại.

còn anh nhớ hắn đến phát điên, đêm nào anh cũng mộng mị về hạnh phúc đôi ta, từng khoảnh khắc của hắn đều được lưu giữ trong anh. hyeonjoon nhớ cái ôm ấm áp được hắn dỗ vào lòng mỗi khi giận, nhớ những lời nói ngọt ngào mỗi khi anh khóc.

nhớ từng giọng nói, từng ánh mắt chứa chan.

nhớ về hình bóng người thương năm xưa.

mãi mãi không quay về.

để mình anh lưu trữ ký ức, cất giữ mãi trong tim. và sẽ không bao giờ được tháo gỡ, vì nó đã là hồi ức đáng nhớ và cũng không muốn quên.

và trong thế giới hàng triệu người ấy, vẫn không tìm được hắn. dù có đi đâu, thì chúng ta đã không còn duyên để gặp, không còn cơ hội nào cho chuyện tình đôi ta.

vòng thời gian vẫn trôi, giữa hàng ngàn con người ấy chẳng đổi lấy bóng hình hắn. giống như ai đó đã xoá đi toàn bộ kí ức về người này, không một dấu vết.

nó dang dở ở tuổi 18, chỉ đọng lại khoảnh khắc lần đầu gặp nhau và lần cuối cùng bên nhau.

và không thể nào chờ mãi một người, vì gia đình, vì sự nghiệp.

anh không thể bỏ mặc người thân, và cũng không thể phụ lòng cha mẹ.

moon hyeonjoon muốn báo hiếu, nhưng việc họ cần là anh cưới vợ.

điều đó anh không làm được.

nhưng không thể không làm.

vì đó là sự thật.

chẳng còn mối lương duyên nào được sắp đặt sẵn, cũng chẳng có câu chuyện tiểu thuyết ngôn tình nào xảy ra cho anh gặp hắn. và sẽ thấy hắn quay về và xuất hiện bên anh.

nó là đời.

là hiện thực mà mỗi chúng ta, chẳng ai mong muốn. nhưng nó luôn hiện hữu trong mọi tiềm thức.

không có viển vong nào để cứu đôi ta.

à không, cứu lấy tình cảm của anh dành cho choi wooje.

___

moon hyeonjoon bừng tỉnh trong cơn mờ ảo, dưới con tim nặng trịch mãi nhớ về hắn.

tôi nhớ rõ về hắn, về bản tình ca chưa bao giờ hoàn thiện của anh và hắn.

người mà mãi mãi tôi không bao giờ có được, chàng trai ngụ trì trong trái tim tôi. người mà hyeonjoon đem lòng yêu nhất, thương nhất.

nhưng dành trọn đạo hiếu, chữ tình cho cha cho mẹ.

và tôi phải làm thế.

vì từ đầu cuộc đời tôi đã không có lựa chọn, nó được xoay chuyển theo thời đại, theo ước muốn người khác. tôi chỉ là con rối, không còn moon hyeonjoon trong trẻo hồi xưa. chỉ còn là con robot vô tình trong hình dáng loài người, vô tâm đến mức không còn cảm xúc yêu.

chỉ muốn yêu mình choi wooje.

vì nơi ấy mới thuộc về hyeonjoon.

bản ngã của tôi.

kịch bản trong phim đẹp đấy, nhưng nó không xuất hiện trong cuộc đời tôi. chỉ có những mảnh vụn vỡ đang được ghép lại, ấy vậy có ghép cũng không còn nguyên vẹn.

chỉ có những thước đau trong tim, tổn thương từ lâu đã có.

không biết giờ wooje ổn không?

đã mặc áo ấm chưa?

đã ăn đầy đủ chưa?

và có nhớ đến tôi không?

còn hyeonjoon nhớ wooje lắm.

rất nhớ.

nhưng chỉ nhớ thôi.

không được thương.

vì tôi giờ đây đã có vợ rồi, moon hyeonjoon không thể chờ hắn về được.

xin lỗi choi wooje.

hãy tự mình giặt đồ, tự mình nấu ăn và tự mình yêu thương bản thân. có bệnh thì nhớ đến bệnh viện, đừng học quá sức. wooje hãy theo đuổi ước mơ của mình nhé, tôi luôn ủng hộ cậu. choi wooje vẫn luôn là choi wooje, và không ai thay thế được cả, hãy sống với đam mê của mình. đừng từ bỏ, không cậu sẽ hối hận lắm đấy. và tôi cũng buồn lắm đó, nên coi như vì em mà học thật tốt và tiếp tục ước mơ của mình nhé.

chuyện tình này hẹn vào kiếp sau nhé, moon hyeonjoon sẽ ở đó chờ cậu.

còn giờ thì tạm biệt cậu.

hồi ức đáng nhớ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co