Truyen3h.Co

Moonlight

Chương 4: Giáng Sinh

ChikaYuri

"Hầyyyy"

Phía trên chiếc giường trải ga trắng gọn gàng thơm tho nay bị người thiếu niên nằm ở trển lăn qua lộn lại làm cho chăn gối lộn lại thành một đống lộn xộn, khó mà phân biệt được cái nào là mền hay gối ôm nữa. Trên gương mặt người thiếu niên đó giờ đây viết rõ hai chữ 'Buồn chán' to đùng, phải rồi, cậu chàng đang cực kì vô cùng chán nản, bất mãn khi không được đi chơi tối nay cùng Ao-chan.

Cũng như bao người khác cậu đã ngỏ lời rủ cô bạn thanh mai của mình đi chơi giáng sinh đêm nay, ấy vậy nhưng cuộc đời lời không hề đi theo những gì cậu mong cầu. Aoi đã từ chối cậu một cách khéo léo: "Xin lỗi Akane chiều nay mình có hẹn với Nene " và bây giờ khi nhớ lại câu nói ấy trái tim bé nhỏ của cậu vẫn không tự chủ được mà nứt vỡ. Akane vẫn có thể nhớ rất rõ ngay khi câu từ chối đấy vang lên cả bầu trời cậu đã sụp đổ tan tành chứ không nói tới bây giờ.

Và đấy cũng chính là nguyên nhân khiến Akane nằm bẹp dí trên chiếc giường thân yêu của mình mà thở dài lên xuống từ nãy đến giờ mà vẫn chưa thấy hồi kết. Cậu uể oải ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm kia sau lớp kính cửa sổ, bên ngoài kia có lẽ mọi thứ giờ đây đã bị tuyết phủ lấp bởi ngay lúc này tuyết vẫn đang rơi lả tả. Bệ cửa sổ trước bàn học cậu cũng vì thế mà bị tuyết phủ thành một lớp có độ dày vừa phải theo đó là mấy lá cây héo úa vẫn đang cố gắng trụ mình bám lại trên cành mẹ dù biết có lẽ đêm nay mình sẽ rời đi.

Tích tắc. Tích tắc


Tiếng kim đồng hồ vang lên đều đặn giữa căn phòng tĩnh lặng. Lại mấy phút vô nghĩa nữa trôi qua trong sự chán nản trước khi cậu bật mình dậy, mặc đại áo khoác bông lên người rồi rời bước về phía cửa phòng.

Cạnh.

Rầm.

"Phù.."

Cậu thổi nhẹ vào đôi tay đang áp hai bên má, ngoài trời lạnh hơn cậu nghĩ. Akane thầm nghĩ rồi nhét tay vào túi áo vừa sải bước tiến về phía khu trung tâm khu phố cậu ở, không có gì ngạc nhiên khi đã tầm giờ khuya này mà ngoài đường vẫn còn đông người như này. Lượng người đi lại nô nức, náo nhiệt hệt đang đi hội chợ tết đầu năm- à mà giáng sinh thì cũng được xem là ngày lễ mà. Trên gương mặt người nào người nấy đều mang một biểu cảm vui vẻ, hạnh phúc, mong chờ.

Những gian hàng thường ngày đơn sơ, mộc mạc bao nhiêu nay trang trí bảng hiệu đèn lead, phụ tùng theo ngày lễ sặc sỡ bấy nhiêu. Akane để ý những món đồ gắn lên trang trí ấy đều có chung 4 màu: Trắng, đỏ, xanh lá và vàng kim tuyến phối qua phối lại. Không biết có phải do hôm nay cậu khó ở hay không nhưng khi nhìn thấy chúng cậu lại thấy vô cùng gai mắt, sự thật mà nói thì chỉ với 4 màu sắc này thôi thì dù có là người cận thị nặng đứng từ xa có khi vẫn còn thấy rõ, huống chi là người cận 0 như cậu.

"Tsk.."

Cậu bực bội trong lòng, cau mày bước chân nhanh hơn về phía trước, lớp tuyết dưới chân cậu cũng có lẽ vì bước đi nhanh của Akane mà có một số ít bị hất văng lên không chung. Nhưng cậu làm gì có tâm trạng đâu mà để ý xem đám tuyết nhỏ đó có rơi vào mép quần không, lúc này đây cậu hoàn toàn là đang bước đi một cách vô định hướng về phía cây thông Noel được trang trí đèn nhấp nháy phía xa xa kia mà không hề hay mình sắp đâm vào người phía trước.

Uỵch

"Aizz.."

"Tôi xin- "

Lời thứ lỗi chưa ra khỏi miệng đã bị gương mặt người phía trước làm cho ngừng hẳn lại.. Minamoto Teru? Cậu ngồi dưới mặt đất phủ dày tuyết giương mắt ếch nhìn hắn không khỏi hoài nghi vô cùng nhưng hơn hết là cậu chưa kịp nói thì hắn đã nói.

"Hội trưởng-"

"Thất tình hay sao mà đi đường cũng đâm được vào người khác vậy?"

"Thất tình cái đầu anh?!"

"Vậy sao?"

Cơn bực bội khi nãy lại bị cái giọng điệu chọc ngoáy kia của hắn làm bùng nổ thêm, cậu khó chịu chậc lưỡi gượng mình đứng dậy khỏi mặt tuyết. Ngay khi vừa đứng dậy khỏi mặt đất cậu liền đưa mắt quan sát Teru, hắn ta trông chẳng có vẻ gì là bị cú va mình lúc nãy làm ảnh hưởng. Đơn giản hắn chỉ là vuốt lại nếp nhăn trên cổ áo của mình

"Hah, vậy sao đêm giáng sinh này anh lại một mình ở đây làm gì?"

"Hm.." Hắn đưa tay lên đặt trước cằm như thể đang suy nghĩ xem sẽ nói hay không

Lúc này đây cậu mới có thời gian để nhìn hắn kĩ hơn, bên vai áo hắn sớm đã bị tuyết rơi xuống làm ẩm một mảng nhỏ ngoài ra còn có rất nhiều bụi bẩn và mấy vết lem của bùn đất dính trên vạt áo cũng như gấu quần. Không lẽ.. là vừa đi trừ yêu về? Teru giống như biết chắc cậu sẽ tự đoán ra câu trả lời nên từ đầu đến cuối chẳng hề lên tiếng đáp lại câu hỏi của Akane mà chỉ đơn giản là nheo mắt nhìn cậu từ quan sát tự đưa ra kết quả.

Nhưng chắc Teru cũng không ngờ câu nói tiếp sau ấy của Akane lại là-

"Nay giáng sinh anh rảnh không? Đi dạo với tôi chút nhé-?"

Thoại thốt ra nhanh tới mức chính gương mặt đơ ra của cậu cũng đã là một minh chứng nói rõ suy đoán trong lòng hắn, rõ ràng là vô thức bật thốt ra mà não bộ chưa kịp suy nghĩ đến hoặc là chưa xử lí ngôn từ xong thì lời đã ra đến miệng rồi.

"Heh? Nay Aoi không chỉ thất tình mà còn chủ động vậy luôn sao"

Aghhh!!!!! Rốt cuộc là cậu vừa mới nói ra cái gì vậy chứ!! Chết tiệt mà! Akane chỉ muốn ngay lập tức cắt lưỡi 44 luôn tại chỗ chứ không còn thiết sống gì nữa... Thôi thì, phóng lao thì phải theo lao vậy. Giờ có muốn cứu vãn thì cũng đã quá muộn rồi.

"Muốn đi hay không thì tùy"

Nói rồi cậu vội vã sải nhanh chân về phía trước bỏ lại cái tên nào đó lại phía sau lưng, cậu cứ đi như vậy mà không thèm ngoái đầu lại nhìn như thể chỉ muốn ngay lập tức bỏ quách hắn ta ở đó và rời đi ngay và luôn. Teru bị bỏ lại cũng không hề nói gì chỉ thản nhiên nhún vai rồi nhấc chân bước theo sau cậu (Người chân dài nên đi mấy bước là tới liền

Cậu thoáng giật mình khi nhận thấy tiếng bước chân ngay sát gần mình, qua khóe mắt cậu thoáng thấy hắn đang thong dong đút tay vào túi áo vừa đi theo vừa ngân nga giai điệu nào đấy.

-"Thế mà thật sự đi cùng.."-

Không rõ vì sao nhưng chỉ có bước chân của hắn lại có âm thanh khác biệt nhỏ so với dòng âm thanh tạp âm của dòng người đông đúc xung quanh, kiểu bước đi của Teru cứ lạc quẻ một góc thế nào ấy. Cậu nhíu chặt mày tự rủa mình bị điên rồi, khi không lại đi quan tâm cái vấn đề xàm xí này làm gì. Nhưng cũng bởi vì thế mà cậu không hề nhận ra có một cánh tay đang vòng qua vai mình và-

"Cẩn thận"

Bàn tay ấy kéo sát cậu gần vào hơn bên cạnh hắn. Cậu lần nữa thoáng bối rối nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ mặt bình tĩnh như lúc đầu dù cho bên trong đang loạn lên như cào cào. Teru thấy cậu có vẻ đã chú ý đường đi hơn thì cũng bình thản bỏ tay khỏi vai cậu mà đút trở lại về túi áo như ban đầu. Nhưng cái cảm giác bao trọn lấy một bên vai cậu vẫn còn rõ trong tay hắn, vai cậu nhỏ hơn hắn nghĩ

(Thực ra mọi việc chỉ là hắn kéo cậu vào trong để tránh va chạm với mấy người đi nhanh mà ngược chiều bên cạnh)

"Cậu mà cứ mãi u sầu thất tình như vậy lỡ mà va chạm vào đâu lại mang tiếng anh"

"Anh nói như thế là có ý gì!!"

"Hể?"

Nhìn cậu thiếu niên đang nổi khùng trước mắt hắn giờ đây nhìn thế nào cũng rất giống với con mèo mướm tức giận xù lông bên hàng xóm nhà hắn mỗi lần bị mấy con mokke đè đầu cưỡi cổ. Chợt ngay lúc đó, mắt hắn liếc thấy có sạp quầy gắp thú bông gần các quầy hàng khác nhộn nhịp ánh đèn, niềm vui nhỏ nhoi sẽ mang quà giáng sinh về cho công chúa trỗi dậy đã thôi thúc hắn nắm lấy cánh tay kéo cậu chạy về phía trước.

"Oi! Này..!!"

"Ra kia gắp thú với anh"

Cậu không kịp phản bác liền bị người kia kéo vội chạy về phía trước.

Rốt cuộc cậu nợ nần hắn cái gì mà giờ lại chịu khổ như thế này chứ!?

----------

Đông thiệt đấy, cậu thầm nghĩ trong lòng như vậy khi nắm tay dẫn theo công chúa nhỏ ra đường chơi Noel. Mọi người xung quanh ai cũng mang theo niềm vui trên nụ cười hướng về địa điểm đã hẹn sẵn hay đang trên đường đi hưởng thụ ngày lễ giáng sinh.

"Nii-chan"

"Anh đây, sao vậy Tiara?"

"Em muốn chơi trò bên kia!" Cô nhóc ngước đôi mắt long lanh lên háo hức nhìn anh trai mình, ai mà đã nhìn vào đôi mắt này thì khó mà có thể từ chối Tiara và Kou cũng không phải ngoại lệ.

Cậu cười khẽ hơi cúi người xuống chỉnh lại chiếc khăn choàng trên cổ cô nhóc, chiếc khăn cổ màu trắng caro đen được cậu thắt lại thành một chiếc nơ vô cùng xinh xắn kết hợp với áo len đỏ và chân váy nâu, thêm cả vẻ ngoài đáng yêu của Tiara lại càng khiến cô bé trở nên dễ thương hơn gấp bội. Có rất nhiều người đi ngang qua đều xuýt xoa trước vẻ ngoài đáng yêu ấy của cô nhóc.

"Ừm, mang quà về cho anh Teru nhé?"

"Dạaa!!"

Kou cười khúc khích sải bước theo sau cô nhóc nhà mình, ánh đèn neon gần đấy phản lên lại càng làm nổi bật thêm mái tóc vàng đặc trưng của gia tộc Minamoto. Nếu nói cô em gái giống như một công chúa nhỏ thì trông Kou như ánh mặt trời rọi sáng vùng trời đêm vậy và có lẽ những người trông thấy họ ngày hôm ấy đều tự khẳng định như vậy trong lòng.

---------

"Nè! Chị củ cải! Qua kia chơi cái kia với tôi đi!!"

"Ấy ấy.. từ từ đã Mitsuba!"

Cậu thiếu niên tóc hồng với bộ đồ kì cục đang láo liên mắt nhìn mọi thứ xung quanh với sự tò mò rõ rệt không gì che giấu nổi niềm háo hức ấy. Lúc nãy cậu vô tình bắt gặp Nene đang một mình đi xung quanh gần cái cây thông to đùng được trang trí lòe loẹt giữa trung tâm phố, nhìn bà chị như thể đang hoang mang bối rối tìm kiếm thứ gì đấy bị rơi mất. Và cậu đã giúp Nene tìm món đồ đó với điều kiện cô phải đi 'hẹn hò' Noel với cậu nhóc.

-"Heheh, có chuyện vui về kể ngài số 7 nghe rồi"-

Chính bởi vậy nên lúc này đây cậu thiếu niên mang danh bí ẩn số 3 đây đang ở đây lôi kéo bà chị củ cải về phía quầy hàng được bày trí theo phong cách mang đậm bầu không khí giáng sinh mà cũng vô rất đỗi ấm áp, tạo cho người tới chơi cảm giác thân thuộc như thể mình đang ở trong nhà chứ chẳng phải ngoài trời.

"Em muốn chơi *KingyoSukui sao?"

"Hả-? À, đúng vậy!!"

Nhìn phản ứng của cậu Nene đoán có lẽ Mitsuba trước đây cũng đã từng chơi qua trò này rồi nên đã vẫy tay với chủ quầy hàng

"Cho cháu xin hai cái vợt ạ". Người chủ quầy thoáng nhìn cô gái trước hồi lâu rồi cũng bật cười đưa cho cô hai cái vợt giấy mỏng mà không hề tỏ vẻ nghi ngờ gì. Nếu là người bình thường thì đã phục vụ Nene với ánh mắt ngờ vực rồi

Cô gật khẽ đầu cảm ơn người chủ quán vừa lắc đầu khẽ gạt chuyện đó qua một bên rồi đưa cái vợt giấy cho Mitsuba, cậu thiếu niên vừa trông thấy lại càng hớn hở hơn rõ ràng là chưa từng chơi qua trò này bao giờ mà- (Hoặc là có nhưng chắc em ấy không nhớ?)

"Chị củ cải xem tôi trổ tài đây nè!"

"Úi-!!"

Trò này tuy là trò chơi truyền thống dân gian nhưng lại vô cùng đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo cũng như tính kiên trì ở người chơi. Ai mà hay mất kiên nhẫn thì khó mà có thể vớt được mấy chú cá vàng nhỏ tung tăng bơi lội trong chậu nước mà chủ quán, chưa nói tới mấy người có trí tưởng tượng phong phú thì chắc giờ này đang tự mình nổi khùng với mấy con cá trong chậu rồi (Biết đâu đấy chúng thực sự đang coi thường bạn thì sao?)

"Đúng rồi.. như vậy, từ từ thôi-"

"Hểeeeeee!!!!" Mitsuba bực tức không thôi, sao mà từ nãy giờ vớt mãi không xong chứ!

Cậu hậm hực vứt cái vợt lại một chỗ ngó đầu qua bên Nene, thế mà bà chị củ cải lại vớt được nhiều hơn cậu chứ! Cậu không phục!? Cô nhìn vẻ mặt buồn bực của cậu mà không kìm được tiếng cười khẽ

"Nè, chị cười cái gì đấy hả!!"

"Không có, không có gì đâu mà!"

Nói đoạn cô đưa túi cá múc được đưa cho cậu

"Cho em nè"

Mitsuba tròn mắt nhìn cô rồi lại nhìn túi cá trong tay cô, cậu không khỏi hoài nghi trước quyết định này của bà chị củ cải này nên nghi ngờ chỉ tay vào mình lặp lại lời vừa rồi của Nene.

"Cho.. tôi?". Nhận được cái gật đầu chắc như đinh đóng cột của Nene cậu mới thả lỏng được bản thân vui vẻ nhận lấy món quà Noel (?) từ cô. Nhưng lời cảm ơn thì lại lí nhí vô cùng

"Xì.. cảm ơn"

"Hì, không gì"

Đêm giáng sinh cứ vậy mà diễn ra sôi động với nhiều trò chơi, địa điểm chụp ảnh nổi tiếng để mọi người có thể lưu lại những kỉ niệm nhỏ bên người thân, gia đình, bạn bè hay người yêu. Noel vừa là ngày lễ mà còn là ngày để mối nhân duyên thêm gắn kết sâu đậm hơn



~ Merry Christmas ~ Giáng sinh vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co