Truyen3h.Co

[MOONPHUONG] [LONGFIC] WITHOUT SAYING SO

Chap 2

chaosv3il

Căn hộ dần quen với bước chân của Diễm Hằng, như thể nơi này từ đầu vốn đã dành cho một người như cô, nhẹ nhàng, lặng lẽ, nhưng đâu đó trong sự giản dị ấy là một điều xa vời không ai chạm đến được.

Bích Phương không nói nhiều. Nhưng Diễm Hằng bắt đầu nhận ra mỗi lần cô chuẩn bị về, chị đều có một cử chỉ nhỏ đủ để khiến tim cô chậm lại vài nhịp. Một câu hỏi không cần thiết, một cái nhìn mơ hồ, hay đôi khi chỉ là tiếng thở nhẹ lọt ra từ sau cửa phòng ngủ mở khép hờ.

Diễm Hằng học cách lắng nghe những khoảng lặng. Chúng nhiều hơn lời nói, nhiều hơn bất kỳ câu hỏi nào.

Để Diễm Hằng ở lại lâu hơn, có lúc chị lấy cớ cần người trông Miu thêm một chút vì mình chưa xong việc, có lúc đơn giản là bảo: "Trời còn mưa, đợi tạnh rồi hẵng về." Câu nói tưởng vô tình, nhưng sau khi thốt ra, chị lại thấy mình ngập ngừng, như thể đang thử vượt qua một ranh giới mà chính chị cũng không chắc nên hay không.

Cả hai dường như cùng biết rằng, có một điều gì đó đang chớm nở, lặng lẽ và mong manh như mầm cây nhú lên trong kẽ đá. Nhưng họ cũng cùng chọn cách quay đi, tránh ánh mắt nhau.

Bích Phương từng nghĩ, nếu giữ đủ khoảng cách, mọi cảm xúc sẽ tự tiêu tan. Nhưng thực ra, điều đáng sợ nhất không phải là tình cảm lớn dần, mà là nó vẫn nhẹ nhàng như thế, đủ để không thể gạt đi, cũng chưa đủ để gọi tên. Chị sợ mình nhầm lẫn giữa sự dịu dàng của Diễm Hằng và nỗi cô đơn mình chưa bao giờ dám đối diện. Sợ mình lặp lại sai lầm cũ, trao trọn con tim cho một người không biết giữ, và đổi lại là một khoảng trống đến giờ vẫn chưa thể lấp đầy.

Diễm Hằng dừng lại vài giây trước chiếc gương nhỏ trong nhà tắm, ánh đèn trắng hắt xuống làn da tái đi vì mệt, tóc lòa xòa dính nước sau khi dọn dẹp nấu nướng. Cô vuốt nhẹ gò má mình, như muốn làm phẳng đi một nỗi niềm không tên đang ngày một rõ rệt.

Áo khoác được treo ngoài phòng khách, bên cạnh túi xách da màu đen, sang trọng nhưng không phô trương. Sự chỉnh chu, dịu dàng của Bích Phương khiến lòng cô chùng xuống. Diễm Hằng thấy mình lạc lõng trong căn nhà này, như thể giữa hai người đang có một vách ngăn vô hình mà cô không dám lại gần.

Có những cảm xúc mới nảy lên mà cô không dám gọi tên, chỉ đành lặng lẽ xếp vào một ngăn tủ kín đáo nào đó trong lòng.

.

.

.

Trời tối sầm xuống từ cuối giờ chiều, gió thổi qua những tán cây ngoài ban công, lùa vào làm rèm cửa khẽ rung. Diễm Hằng đang rửa ly trong bếp thì điện vụt tắt. Một khoảng lặng lập tức tràn ra khắp căn hộ, kéo theo tiếng Miu ré lên nho nhỏ từ phòng khách.

Bích Phương bước nhanh tới, bật đèn pin điện thoại rồi cúi xuống bế con gái lên. Bé bám chặt vào cổ mẹ, miệng mếu máo, hai tay run lên vì sợ. Cả căn hộ chỉ còn lại ánh sáng mờ đục từ điện thoại soi lên bức tường trắng và những bóng người đổ dài.

"Đừng sợ, mẹ ở đây." Bích Phương thì thầm, vỗ nhẹ lưng bé, từng nhịp dịu dàng.

Diễm Hằng dừng lại một thoáng rồi lặng lẽ đi lấy cây nến từ ngăn kéo bếp. Lửa bật lên, ngọn nến nhỏ tỏa ra một quầng sáng mỏng như làn sương. Cô đặt nến lên bàn, ánh sáng lay lắt làm gương mặt ai cũng trở nên thâm trầm hơn.

"Cúp điện đột ngột vậy, chắc do bị quá tải." Diễm Hằng nói, nhỏ giọng, vừa đủ nghe.

Bích Phương gật đầu, rồi đặt Miu xuống thảm. Cô bé vẫn bám lấy tay mẹ, mắt mở to nhìn ngọn lửa chập chờn. Trong bóng tối mờ ảo, căn hộ như thu nhỏ lại, chỉ còn những hơi thở sát gần, mùi sữa trẻ con, mùi vải sạch và một chút mùi hoa hồng còn vương trên cổ áo chị.

Diễm Hằng đứng ở rìa ánh sáng. Cô không biết nên đi, hay nên ở. Thứ ánh sáng vàng dịu kia, với cô, vừa thân thuộc vừa xa lạ, giống như ánh mắt của Bích Phương mỗi lần nhìn cô qua vai, trầm lặng nhưng khiến lòng run rẩy.

Bích Phương quay lại, đặt cây nến thứ hai lên kệ gần bếp. Ngọn lửa nhỏ rọi một vệt sáng lên má chị, nơi có một vết bóng mờ cũ kỹ, như thứ mệt mỏi chưa kịp gọi tên.

"Em có sợ bóng tối không?" Bích Phương hỏi, đột ngột và không nhìn sang.

Diễm Hằng chớp mắt, khẽ lắc đầu. Nhưng cổ họng cô khô rát, không hiểu vì câu hỏi hay vì giọng của Bích Phương lúc ấy, trầm thấp hơn bình thường, có gì đó mềm và vỡ ra như tiếng gỗ mục nứt dưới lòng bàn chân.

"Sợ." Cô trả lời sau một nhịp thở. "Nhưng quen rồi."

Bích Phương im lặng, tay vuốt nhẹ lưng Miu đã bắt đầu thiu thiu ngủ. Làn da dưới ngón tay lạnh hơn chị tưởng, hoặc có lẽ chính lòng chị đang lạc trong một vùng khí hậu bất định, nơi ranh giới giữa cô đơn và dịu dàng quá mong manh để phân biệt.

Ngoài cửa kính, trời chưa mưa, nhưng mây đã đầy. Trong căn hộ chỉ còn lại tiếng tim đập rất khẽ của những người đang cố không lỡ nhịp, cố không lỡ một điều gì mà chính họ cũng chưa dám gọi thành tên.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co