Truyen3h.Co

[MOONPHUONG] [LONGFIC] WITHOUT SAYING SO

Chap 4

chaosv3il

Gió sớm thổi nhẹ, lay động mép rèm. Hương nhài dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí, lòng Bích Phương chỉ mong thời gian ngừng trôi ngay lúc này, dù biết rằng nó sẽ không.

Bầu trời ngoài khung cửa kính chuyển sang màu xanh nhạt, nắng nghiêng thành dải mỏng trên sàn, chạm qua bậc cửa rồi tan dần.

Miu ngủ trưa trên chiếc giường sofa, cái chăn mỏng phủ ngang bụng. Đầu bé tựa lên đùi Diễm Hằng, tay vẫn còn cầm chặt con gấu nhồi bông. Diễm Hằng ngồi im, gần như không dám cử động. Ánh nắng vắt ngang bả vai cô, khiến làn tóc đen sẫm ánh lên sắc mật ong.

Bích Phương đứng phía sau, vừa gập áo trong phòng giặt vừa nhìn ra, không tiếng động. Có thứ gì đó âm ấm trong ngực khi chị nhìn cảnh đó, như thể cô gái ấy, bằng cách nào đó, đã thật sự là một phần của căn nhà này.

Chị đi ra, đặt nhẹ một ly nước ấm xuống bàn. Diễm Hằng ngẩng lên, khẽ gật đầu thay lời cảm ơn.

Một lát sau, Miu cựa mình tỉnh giấc, cả ba cùng ra ban công tưới cây. Diễm Hằng vén tay áo, cúi người xịt nước lên những chậu hoa cẩm tú cầu và bạc hà. Bích Phương đứng kế bên, tay cầm chiếc kéo cắt tỉa lá úa. Miu chạy qua chạy lại giữa hai người, chân trần, tóc rối tung như ổ chim non, miệng cười khúc khích.

Một ngày chủ nhật trôi chầm chậm, không có gì nổi bật. Nhưng chính cái "không có gì" ấy lại trở nên đắt giá đến lạ. Cảm giác của một mái nhà, một căn bếp, một ban công đầy nắng, và ba con người đang ở đó, trong cùng một nhịp thở.

Diễm Hằng cúi người buộc lại sợi dây giày cho Miu, Bích Phương đứng ngay phía sau, thoáng chạm mắt nhau một cái. Không ai nói lời nào. Nhưng tay Bích Phương siết lại quanh cán kéo, một nhịp nhỏ thôi, như thể chính chị cũng vừa thấy mình yếu đuối ở đâu đó.

Không khí có gì đó hơi khác, không hẳn là ngại ngùng, cũng không hẳn là thoải mái. Là một kiểu yên lặng vừa đủ để tiếng nước chảy, tiếng thở khe khẽ trở nên rõ ràng hơn mức bình thường.

Bích Phương đưa chiếc kéo sang. Diễm Hằng vươn tay nhận, đầu ngón tay chạm nhau rất nhẹ. Không ai rút lại.

Ngoài cửa kính, đèn đường bắt đầu bật lên. Sài Gòn chuyển vào đêm bằng cách riêng của nó, thầm lặng, như mọi điều thay đổi trên đời.

.

.

.

Tiếng chuông cửa vang lên giữa lúc Bích Phương đang dọn bữa tối. Miu chạy ra trước, chân trần, tóc rối như thường lệ.

"Ah! Cô Huyền tới!" Bé reo lên.

Diễm Hằng đứng trong bếp, tay còn dính nước rửa rau. Cô lau vội vào tạp dề, nhìn ra.

Người phụ nữ vừa bước vào khoảng ba mươi, dáng người cao ráo, mái tóc tém gọn gàng, đeo kính râm màu nâu sẫm. Cô ấy mặc áo thun đen, quần jeans ống đứng, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Ánh mắt cô ấy lia một vòng qua không gian, rồi dừng lại chớp nhẹ khi bắt gặp Diễm Hằng.

"Ai mà xinh quá vậy ta?" Diệu Huyền hỏi, không giấu vẻ tò mò.

Bích Phương vừa rót nước vừa trả lời.

"Diễm Hằng. Sinh viên. Đến đây... làm thêm."

Giọng chị bình thản, không dài dòng. Nhưng Diễm Hằng nghe được cái khoảng ngập ngừng rất nhỏ trước hai chữ "làm thêm".

Diệu Huyền cười cười, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

"Tin nổi không trời? Xinh vậy mà làm giúp việc á?"

Bích Phương nhíu mày, nhưng không nói. Miu thì mải mê bày thú nhồi bông quanh chén cơm, chẳng để ý gì. Còn Diễm Hằng, tay hơi cứng lại khi bưng món cuối ra bàn. Một cảm giác lạ trôi dọc sống lưng, không phải vì câu đùa, mà vì ánh mắt của Diệu Huyền khi nói ra điều đó. Như thể cô ta đang nhìn xuyên qua lớp vỏ công việc để soi mói thứ gì đó Diễm Hằng chưa dám gọi tên.

Suốt bữa ăn, Diệu Huyền kể chuyện công ty, chuyện mấy dự án thiết kế mới, lâu lâu lại hỏi Bích Phương vài câu về "người cũ". Kiểu gợi nhắc không ác ý, nhưng thừa hiểu sẽ khiến người nghe khó xử. Diễm Hằng không nhìn lên, nhưng cô nghe rõ từng tiếng muỗng chạm chén, từng lần Bích Phương im lặng rồi đáp lại bằng một giọng trầm hơn mức thường ngày.

.

Diễm Hằng bước ra thì chỉ còn Bích Phương đứng một mình ở ban công, lưng quay về phía ánh sáng. Gió đêm lùa nhẹ, làm lay động vạt áo ngủ mỏng trên người chị, thứ vải nhăn tự nhiên nhưng được ủi phẳng phiu.

Bên cạnh chiếc ghế mây là một ly trà hoa nhài đã vơi một nửa. Lá bạc hà trôi lững lờ trên mặt nước, hằn lên thứ mùi thơm dịu nhẹ, tưởng chừng dễ quên mà lại bám rất lâu trong không khí.

Diễm Hằng bước tới, dừng lại cách một khoảng, như thể sợ mình chen vào một vùng tĩnh lặng không dành cho ai khác. Bích Phương vẫn không quay lại, ánh mắt dõi về đường chân trời phía xa. Diễm Hằng không biết có gì đang được nghĩ tới trong đầu chị, một điều đã cũ, hay là điều còn chưa xảy ra.

"Chị thấy không khỏe à?" Cô hỏi khẽ, gần như thì thầm.

Bích Phương im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu.

"Không hẳn. Chỉ là hơi mệt."

Chữ "mệt" tuột khỏi miệng chị nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến không gian chùng xuống. Không phải kiểu mệt vì thiếu ngủ, mà là thứ mệt mỏi trong lòng, sâu, đều, kéo dài.

Gió thổi lướt qua bắp tay của Diễm Hằng, khiến cô bất giác đưa tay lên xoa xoa. Không rõ vì lạnh, hay vì một sự chạm rất nhỏ vừa len vào giữa khoảng không im lặng của hai người.

Bích Phương khẽ quay đầu lại. Ánh mắt chị chạm vào Diễm Hằng, nhưng không giữ lâu.

"Bạn chị có vẻ không ưa em lắm." Diễm Hằng khẽ nói.

Bích Phương im lặng. Một lát sau mới đáp.

"Không sao. Chị ưa là được."

Câu nói nhẹ tênh, gần như vô thức. Nhưng khi nó rơi xuống giữa không gian thinh lặng, cả hai đều thấy không khí khẽ đổi.

Bích Phương lùi lại một bước.

"Em đừng nghĩ gì nhiều. Chị chỉ..." Giọng chị khẽ hơn.

Chỉ gì?

Chị không nói hết. Diễm Hằng cũng không đòi nghe nốt.

Cả hai đứng đó, giữa một buổi tối Sài Gòn trong vắt. Gió lay nhẹ tán lá. Mùi bạc hà từ ly trà nguội hoà lẫn trong gió, để lại vị the dịu ở cổ họng giống như thứ cảm xúc chưa gọi tên, nhưng đang len dần vào từng cử chỉ, từng ánh mắt.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co