Truyen3h.Co

[MOONPHUONG] [LONGFIC] WITHOUT SAYING SO

Chap 6

chaosv3il

Bầu trời Sài Gòn trong veo đến kỳ lạ, như thể cơn mưa đêm qua đã gột rửa mọi bụi bặm. Ánh sáng sớm rọi qua lớp rèm lụa màu kem, thấm nhẹ lên sàn nhà mát lạnh và bức tranh treo tường lặng lẽ.

Diễm Hằng thức dậy trước. Cô không bật đèn, chỉ đứng trong gian bếp âm thầm rửa mấy cái bát. Nước chảy tí tách. Tay cô lạnh, nhưng lòng còn lạnh hơn. Không hẳn vì thời tiết. Chỉ là đêm qua cô không ngủ được, dù nệm êm, dù mọi thứ xung quanh đều im ắng đến dễ chịu.

Trên ghế sofa, tấm chăn mỏng vẫn còn vương mùi tóc của Miu. Bé đã thức từ sớm, nhưng lại cuộn người ngủ tiếp sau khi chơi đùa với cô.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Diễm Hằng không quay lại, chỉ biết bằng mùi hương quen thuộc, mùi dầu gội dịu nhẹ, hơi ấm áp và sạch sẽ đến mức khiến cô muốn né tránh.

"Em dậy sớm vậy?" Bích Phương nói, đứng cách một khoảng, giọng không rõ thân quen hay xa cách. Mỗi từ chị nói ra đều như được đo lường rất kỹ, vừa đủ.

"Em... quen rồi." Diễm Hằng đáp, cố giữ vẻ bình thản, nhưng giọng hơi khàn.

Bích Phương đi ngang, mở tủ muốn lấy gì đó. Tay chị hơi khựng khi thấy cái ly cô vẫn hay dùng đã được úp khô trên giá. Một chi tiết nhỏ thôi, nhưng trong lòng chị bỗng gợn lên một câu hỏi: "Từ lúc nào mà em đã trở nên quen thuộc với căn bếp này đến vậy?"

Chị không trả lời được. Cũng không muốn nghĩ thêm. Chị chỉ rót nước lọc, uống một ngụm, rồi để ly xuống, ánh mắt lơ đãng dừng lại ở bóng lưng Diễm Hằng. Dáng cao cao, hơi gầy, đang lúi húi lau mặt bàn bằng một chiếc khăn vải. Mọi động tác đều nhẹ nhàng quá mức, như thể sợ làm xáo trộn sự yên ổn mong manh trong căn nhà này.

Bích Phương biết rõ mình đang lùi lại. Chị không muốn trái tim mình phải đau thêm một lần nữa, khi vết thương cũ còn đó, chưa khép, chỉ là đã được giấu đi thật khéo.

"Cảm giác rung rinh này là do em quá tốt với con bé? Hay do chị đã quá cô đơn? Hay tệ hơn, là cả hai?"

Chị không biết. Hoặc không dám biết.

Còn Diễm Hằng, mỗi khi cảm thấy ánh mắt chị thoáng dừng lại, tim cô thắt lại một nhịp. Cô không dám nhìn lâu. Không dám nghĩ nhiều. Chỉ cần nghĩ đến thực tế: mình là ai, đến đây vì lý do gì cũng đủ để cô thu mình lại, nhỏ đi, như một bóng mờ đứng giữa căn nhà rộng lớn của người khác.

Nhưng dù có né tránh đến đâu, trái tim cô vẫn vô thức đập mạnh mỗi khi chị gọi tên cô.

Miu đã thức, lồm cồm ngồi dậy trên ghế, dụi mắt rồi lon ton chạy lại bàn ăn. Tiếng bé cười rúc rích, tiếng kéo ghế, tiếng muỗng va vào dĩa, tất cả kéo hai người trở lại với thực tại.

Một buổi sáng bình thường, của ba người "không hẳn là một gia đình".

Bích Phương mỉm cười với Miu, gắp thêm miếng trứng vào dĩa. Diễm Hằng rót sữa, đưa cho bé, tay hơi chạm vào tay chị, chỉ thoáng qua, nhưng tim lại khẽ rung một nhịp như đêm qua chưa từng dừng lại.

Cả hai người lớn đều tránh ánh mắt nhau. Không phải không muốn nhìn, mà vì nếu nhìn, họ biết sẽ không còn đủ lý do để nói dối trái tim mình nữa.

Bữa sáng trôi qua trong lặng lẽ.

Sau khi ăn xong, Miu kéo ghế lại gần Diễm Hằng, ngồi xuống sàn, ôm lấy gối vải hình con gấu đã sờn mép.

"Cô Hằng chơi lego với con nha?" Bé nói, giọng ngái ngủ nhưng ánh mắt sáng bừng.

Diễm Hằng khẽ gật đầu. Cô ngồi xuống, bắt đầu giúp bé ráp mấy mảnh nhỏ lại thành hình ngôi nhà. Từng cử động của cô dịu dàng đến mức Bích Phương thấy mình cũng muốn ngồi xuống bên cạnh, chỉ để được là một phần trong cái khoảnh khắc quá đỗi đời thường ấy.

Nhưng chị không làm vậy. Chị đứng sau bếp, tay vẫn rửa chén, mắt liếc về phía hai người, lòng đầy những cảm giác không tên.

.

Ngôi nhà lego hoàn thành, Miu ngẩng đầu lên, chống cằm nhìn Diễm Hằng.

"Cô Diễm Hằng ở đây với Miu nha, với mẹ nữa."

Giọng bé nói nhẹ hẫng, nhưng vang lên như một tiếng gõ giữa căn phòng tĩnh.

Diễm Hằng khựng tay lại. Một mảnh lego nhỏ rơi xuống sàn, lăn kêu nhẹ một tiếng.

Cô không dám nhìn về phía Bích Phương. Cổ họng nghẹn lại, không biết phải trả lời sao cho đúng.

Bích Phương cũng im lặng. Chị đặt cái bát cuối cùng vào giá, rồi quay đi lấy khăn lau tay. Động tác bình thản, nhưng hơi thở có phần dài hơn.

"Cô Hằng còn phải đi học nữa con." Chị nói, giọng đều đều.

"Cô học xong về với Miu." Miu nài nỉ. "Miu thích cô Hằng, mẹ cũng thích cô Hằng."

Diễm Hằng bật cười khẽ, nhưng không trả lời. Bích Phương thì mím môi, ánh mắt dịu đi, nhưng không giấu được một thoáng bối rối.

Từng từ Miu nói như vô tình mở ra những cánh cửa mà cả hai người lớn đều đang cố đóng.

Bích Phương cúi xuống lau vài giọt nước vương trên mặt bàn, như để có cớ không phải ngẩng nhìn ai. Nhưng chính lúc đó, chị thấy Diễm Hằng lặng lẽ thu lại mấy mảnh lego thừa, nét mặt hơi cúi, có gì đó giống như... đang cười trộm.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co