[MOONPHUONG] [LONGFIC] WITHOUT SAYING SO
Chap 8
"Cho chị... kiwi của em."
Diễm Hằng nói nhỏ, rồi đưa muỗng lên, nhưng lần này tay cô dừng lại lâu hơn trước môi Bích Phương. Cô nhìn chị, ánh mắt không còn né tránh, như thể đang chờ một điều gì đó.
Bích Phương hơi nghiêng đầu. Chị không ăn ngay, mà nhìn lại Diễm Hằng. Cái nhìn kéo dài thêm một nhịp nữa, lâu hơn mức bình thường. Đôi môi hé ra không chỉ vì ăn trái cây, mà như thể đang cân nhắc một bước đi mạo hiểm.
Diễm Hằng nuốt nước bọt. Ngón tay cô khẽ chạm vào tay chị khi đưa muỗng lại gần hơn, không còn giữ khoảng cách như trước nữa.
"Em..." Diễm Hằng định nói, nhưng không biết nên nói gì.
Bích Phương chậm rãi cúi đầu xuống, rất khẽ, rất gần. Cái bóng của chị đổ nghiêng lên vai Diễm Hằng, hơi thở ấm áp chạm vào gò má cô. Trong khoảnh khắc đó, không ai nghĩ tới đúng sai. Không ai nhớ đến vai trò, ranh giới, hay tổn thương cũ.
Chỉ còn lại một thứ đang gọi nhau im lặng.
Khoảng cách giữa hai người chưa đầy gang tay.
Một giây nữa thôi, môi sẽ chạm môi.
"Ding dong"
Tiếng chuông cửa vang lên như một hòn đá ném xuống mặt nước phẳng lặng. Bích Phương lập tức đứng dậy. Không ai nhìn ai, nhưng khoảng cách giữa hai người như kéo lại, co rút, còn dư lại hơi ấm chưa kịp tan.
Tiếng dép lẹp xẹp ngoài hành lang. Rồi giọng bà ngoại, quen thuộc và thong thả.
"Mẹ ơi, con về rồi nè!"
Miu lao vào như cơn gió nhỏ, ôm lấy chân Bích Phương, miệng ríu rít kể chuyện đi chơi với bà. Chị cúi xuống đón con, hơi cúi đầu thấp hơn bình thường, không phải vì mỏi lưng, mà vì ánh mắt chị lúc này không biết nên nhìn về đâu.
Diễm Hằng vẫn ngồi yên nơi mép sofa, tay cô còn cầm chiếc muỗng như thể không biết để xuống chỗ nào cho phải. Vệt nước kiwi còn sót lại bên thành muỗng, bóng lên dưới ánh đèn.
Diễm Hằng nhìn nó, khẽ mím môi, rồi bật cười rất nhẹ. Không thấy buồn, cũng chẳng thấy vui. Chỉ đơn giản là trái tim cô vẫn đang đập rất nhanh, và cô cần một tiếng cười, cho mình bình tĩnh lại.
Bên kia, Bích Phương đã bế Miu vào lòng, vừa lau tay con, vừa hỏi chuyện, nhưng bàn tay chị vẫn còn hơi run. Và ánh mắt ấy, dù không nhìn về phía Diễm Hằng, vẫn mang theo một lớp sương chưa tan hẳn.
Mắt bé Miu ríu lại vì buồn ngủ. Con bé leo lên giường, ôm chặt con gấu bông rồi ngủ lúc nào không hay. Căn hộ nhỏ dần chìm vào yên ắng. Ánh đèn phòng khách hắt xuống nền gạch một màu ấm mờ, dễ chịu, nhưng không đủ làm tan đi cảm giác lạnh trong lòng mỗi người.
Diễm Hằng ngồi ở bàn bếp, tay xoay xoay chiếc muỗng trong ly nước lọc. Chỉ là cô không muốn đứng lên, không muốn rời khỏi chỗ này, rời xa cái khoảng cách gần mà xa giữa cô và người phụ nữ vừa làm tim cô trật nhịp vào buổi tối.
"Chị có để ý không?" Diễm Hằng tự hỏi. "Có nhận ra không?"
Cô nhớ ánh mắt họ trao nhau khi khoảng cách rút ngắn đến mức không còn chỗ để giấu lòng mình. Nhớ ngón tay mình đã chạm nhẹ vào tay chị trên bàn. Và nhớ cả cái khựng lại, nhỏ thôi, nhưng rõ ràng, khi môi họ gần như sắp chạm.
Chị không tránh lúc ấy. Nhưng chị đang tránh bây giờ.
Bích Phương vẫn ngồi trên sofa, nhưng không thật sự ngồi. Cơ thể chị thả lỏng, tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn vào màn hình tivi đã tắt, như để trốn vào khoảng đen vô hại ấy.
"Tại sao mình không quay đi lúc đó?" Bích Phương nghĩ. "Và tại sao giờ lại không thể dừng nghĩ về chuyện đó?"
Chị đã cảm thấy hơi thở của Diễm Hằng ở rất gần. Cảm giác ấy rõ hơn bất kỳ lần nào khác, vừa ấm, vừa khiến tim chị siết lại. Không phải vì sợ Diễm Hằng. Mà vì sợ chính mình sẽ một lần nữa bước lạc vào nơi không có lối ra, như chị từng làm.
"Diễm Hằng vẫn còn trẻ. Vẫn còn cơ hội gặp gỡ nhiều người. Còn mình, mình không đủ bình tĩnh để chơi ván bài này lần nữa." Bích Phương tự nhủ.
Nhưng tất cả những lập luận đó không làm lòng chị nhẹ đi chút nào.
Bích Phương đứng dậy.
"Chị đi ngủ trước." Giọng chị đều đều, cố không bộc lộ nhiều cảm xúc.
"Dạ." Diễm Hằng đáp nhỏ, mắt nhìn xuống ly nước. Cô không hỏi "Chị mệt hả?" như mọi khi. Vì cô biết, câu trả lời sẽ là một điều không ai muốn nói.
Bích Phương đi ngang qua, thoáng dừng lại. Một khoảnh khắc tưởng chừng rất nhỏ, nhưng trong lòng Diễm Hằng như có điều gì vừa rơi xuống.
Chị không nói gì. Nhưng cái dừng chân ấy nói nhiều hơn tất cả. Nó giống như lời xin lỗi vì một điều chị không thể cho.
Diễm Hằng không quay sang, nhưng cô cảm nhận được một ánh nhìn, rồi một tiếng bước chân tiếp tục rời đi. Cửa phòng khép lại sau lưng, nhẹ đến mức Diễm Hằng thấy mình như chưa từng tồn tại trong khoảnh khắc ấy.
Cô ngồi thêm một lúc lâu trong bếp. Trái kiwi vẫn còn trên đĩa. Cô không còn tâm trạng để ăn nữa, chỉ thấy tim mình như mắc kẹt ở đoạn gần cuối của một bài hát không có đoạn kết.
End chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co