[MOONSARA] [SHORTFIC] ONE STEP CLOSER
Chap 1
Han Sara đến từ sớm.
Nàng đứng xếp hàng giữa dãy của các bạn fan trẻ, hầu hết là học sinh, sinh viên. Người cần banner, người dán sticker lên má, người bật nắp máy ảnh từ lúc còn chưa có ai bước ra sân khấu.
Han Sara không mang gì cả. Chỉ có một túi đeo nhỏ, bên trong là sketchbook và một cây bút. Nàng thấy mình hơi lạc lõng, như một nốt trầm len lén trong dàn hợp xướng rực rỡ.
Nhưng không sao.
Nàng đến vì Lamoon. Chỉ vậy thôi là đủ.
Buổi fansign diễn ra ở một hội trường nhỏ. Ấm cúng và gần gũi, nhưng vẫn đủ để giữa idol và fan có một chiếc bàn dài ngăn cách. Không thể tiến thêm một bước. Không thể chạm. Chỉ có thể nhìn nhau, trò chuyện trong một vài phút, rồi bước đi.
Khi Lamoon bước ra cùng các thành viên của nhóm Moonlight, cả căn phòng như vỡ òa.
Han Sara ngước lên.
Tim nàng bất giác đập nhanh hơn, dù đã thấy Lamoon bao lần trên mạng, trên sân khấu, nhưng ngồi gần như thế này lại là một chuyện khác.
Lamoon ngồi ở vị trí thứ ba từ trái sang.
Tóc xõa tự nhiên, makeup nhẹ, môi không đỏ lắm, ánh mắt có vẻ hơi mệt nhưng vẫn rạng rỡ, kiểu rạng rỡ chỉ có thể đến từ người đã quen đứng dưới ánh đèn.
Cô không nhìn Han Sara. Cũng không cần nhìn. Vì giữa hơn một trăm người, làm sao để một idol nhớ nổi ai?
Han Sara cúi xuống, mở sẵn trang vẽ mình định ký. Là một khung cửa sổ đơn giản, và bên ngoài là tuyết. Không có người, chỉ có một con mèo. Nhưng phía dưới có dòng chữ nhỏ xíu:
Có những người mình chỉ có thể nhìn từ xa.
Đến lượt Han Sara, nàng hơi căng thẳng. Nhưng Lamoon lại tỏ ra rất bình thản, như cách cô trò chuyện với mọi fan khác. Một nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng và giọng nói đều đều.
"Chào em."
Han Sara khẽ gật đầu, tặng Lamoon cuốn sketchbook. Cô lật từng trang của cuốn sketchbook, khựng một nhịp. Có thể vì nét vẽ khá quen.
"Hình như chị từng thấy ảnh vẽ của em." Lamoon chậm rãi hỏi.
Han Sara ngớ người.
"Fanart ạ? Em từng tag chị..."
"À, đúng rồi. Cái hình chị đội tai thỏ."
Han Sara bật cười. Nụ cười ấy khiến gương mặt nàng rạng rỡ hẳn lên.
"Chị vẫn nhớ ạ?"
"Nhớ chứ. Dễ thương mà. Vẽ đẹp lắm!" Lamoon nói, đặt bút ký bên góc trái của quyển photobook. "Em học mỹ thuật à?"
"Không ạ." Han Sara đáp, cố giữ giọng bình thường. "Em chỉ vẽ khi thấy cảm xúc."
"Vậy là em cảm xúc nhiều đấy!" Lamoon cười. Một nụ cười đúng kiểu dành cho fan, vừa đủ dịu dàng, vừa đủ xa cách.
Han Sara cười đáp lại, không nói gì thêm. Nàng biết thời gian có hạn.
Một nhân viên chạm nhẹ vào vai nàng.
Lamoon đưa quyển photobook cho nàng, không viết gì ngoài chữ ký và tên. Cô không để lại lời nhắn. Không hỏi han gì thêm. Không nhìn lâu quá một giây.
Và đúng thế là đủ. Đó là điều một idol nên làm.
Han Sara bước xuống khỏi sân khấu, trở về chỗ ngồi, tay siết chặt quyển photobook.
Chỉ là một cuộc gặp ngắn. Nhưng vẫn để lại dư âm lạ kỳ.
Buổi fansign kết thúc, các thành viên lần lượt chào fan, vẫy tay, mỉm cười.
Lamoon cũng vậy. Không ai nhận ra cô có gì khác thường, vẫn là một idol chuyên nghiệp, vừa tươi tắn vừa chừng mực.
Han Sara đứng phía sau rào chắn, nhìn lên.
Nàng không mong đợi gì. Nhưng trong khoảnh khắc Lamoon quay đầu về phía mình, ánh mắt cô lướt qua, rất nhanh, gần như là vô tình. Rồi dừng lại một giây.
Chỉ một giây.
Han Sara không chắc đó là thật. Có thể Lamoon đang nhìn ai phía sau. Có thể chỉ là trùng hợp.
Nhưng nàng vẫn thấy tim mình nảy lên một nhịp khẽ khàng.
.
.
.
Han Sara về phòng và mở quyển photobook.
Chữ ký nằm gọn gàng bên góc trái, không câu chúc, không hình vẽ.
Tất cả đều như với các fan khác.
Và thế là đúng. Vì đó là điều một idol phải làm.
Han Sara mở playlist Lamoon từng đề cập trong một buổi phỏng vấn. Nàng tìm lại bài Me to You, mở loa nhỏ, rồi lấy bút vẽ tiếp.
Lần này, là một hàng ghế trong hội trường, với bóng lưng một người, tóc dài, ngồi giữa ánh đèn mờ.
Nàng đăng lên instagram kèm dòng trạng thái:
Chị không nhìn em. Và cũng không cần nhìn. Vì em đã quen nhìn chị từ phía xa như vậy rồi.
Lần này không tag ai.
Nhưng đến gần nửa đêm, có một lượt thích đến từ tài khoản phụ của một người mà chỉ fan rất tinh ý mới biết. Không để avatar, không bài đăng, nhưng đã từng xuất hiện qua vài dấu vết mờ nhạt.
Han Sara nhìn chấm tròn nhỏ màu đỏ ấy. Không dám khẳng định. Cũng không định xác nhận.
Vì thế là đủ.
.
.
.
Trong group fan đang xôn xao vì một bức ảnh do staff lén chụp: Lamoon cầm một cuốn sketchbook trong giờ nghỉ, vừa ăn vừa xem.
Không rõ bức tranh là gì. Chỉ thấy bìa sổ màu be nhạt, có dán một sticker hình cửa sổ.
Ai đó bảo là fan art. Có người lại bảo của fan nào đó hôm qua đi fansign để quên.
Han Sara không lên tiếng. Chỉ yên lặng nhìn màn hình, rồi gập lại.
Nàng không chắc cuốn sổ đó là của mình. Có thể trùng hợp. Có thể là người khác.
Nhưng nếu là của mình, thì sao chứ? Lamoon đã xem, và chọn không nói gì.
Và đôi khi, sự im lặng ấy lại là thứ dịu dàng nhất.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co