Truyen3h.Co

MOONSIGN 1

CHAP 1: CHUYỂN NHÀ

buttuyhung

Tôi vừa từ L.A trở về sau chuyến bay dài để nhận theo dõi tình hình cuối thai kỳ cho đến khi gần sinh con của Caldy, một người bạn của em họ. Thời gian trước thường xuyên trò chuyện với anh ấy giống như một người bạn đồng thời là chuyên gia tư vấn tâm lý, nghề tay trái làm vì đam mê cho người quen thôi.

Vừa đặt chân về đến nhà đã là 9 giờ tối, tắm rửa gọi điện thoại cho mẹ, sau đó đánh một giấc. Nhưng 3 giờ sáng, lúc vẫn còn chìm vào giấc ngủ thì đã bị cuộc gọi từ phía bệnh viện đánh thức:

"Nguyệt! Mau đến bệnh viện! Thai phụ do bác sĩ Lâm phụ trách vừa động thai, có nguy cơ sinh non. Nhưng bác Lâm vừa nhập viện vì tai nạn. Em mau đến nhanh đi."

"Hả? Được rồi. Nhưng cũng mất gần 1 tiếng em mới đến được. Anh cho bác sĩ thực tập trực ở đó kiểm tra tình hình trước đi." – Tôi vừa hoang mang vừa mệt mỏi, hai mắt lờ mờ vẫn cố gắng trả lời. Nhà tôi là căn chung cư cách bệnh viện hơn hai mươi cây số. Với cái cảnh tắc đường ở Sài thành thì mỗi khi đến bệnh viện cần phải đi trước cả tiếng đồng hồ. Nhưng vì đây là nhà mà mẹ đã mua cho khi tôi học đại học. Nơi này chứa nhiều ký niệm của tôi và em trai nên vẫn chưa muốn bán nó đi, lúc nào trực thì tôi sẽ ở lại, không thì sẽ về đây ngủ.

Bác sĩ Lâm một ngày trước đã bị tai nạn đến mức nhập viện. Tôi không muốn khiến cho bệnh nhân nào phải khó xử cả nên rất muốn nhận bệnh, chỉ là xa quá tôi sợ không đến kịp cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Đành để bác sĩ thực tập của cô ấy xử lý trước còn tôi vẫn sẽ cố gắng ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện ngay thôi.

Y tá đầu dây bên kia nói tiếp:

"Anh đã kêu bác sĩ thực tập Hùng hỗ trợ rồi. Nhưng vẫn cần có bác sĩ chính, em mau đến đi. Anh phải đến hỗ trợ đây."

Nói xong liền cúp máy.

Tôi liền giật mình, định nhất máy gọi lại nhưng chợt nghĩ chắc anh ấy cũng gấp nên đành tức tốc mặc quần áo vào để đến bệnh viện. Sau một đêm vất vả thì cũng bước ra được khỏi phòng phẫu thuật. Người nhà khi biết cả mẹ và con đều an toàn thì đều đến cảm ơn rối rít. Tôi cũng vui vẻ cười nói lại với họ, cũng may là thai phụ kia vẫn an toàn. Miệng tôi cười đến nỗi cứng đờ luôn. Lạy trời tôi vừa phải trải qua chuyến bay dài gần 20 tiếng, chưa ngủ được bao nhiêu lại phải chạy thục mạng đến đây và đứng phẫu thuật suốt tám tiếng, vẫn may là tất cả đều ổn.

Hôm nay rõ ràng vẫn là ngày nghỉ phép của tôi, nhưng giờ chắc chỉ dành duy nhất cho việc ngủ lấy sức rồi quay lại bệnh viện tiếp. Sau khi xong ca mổ, tôi về thẳng đến nhà làm một giấc.

Vừa tỉnh dậy tôi vẫn nhớ rõ cảnh tượng hôm nay, tôi hét lớn một tiếng, hai tay hai chân vừa vỗ vừa đạp vào tường, cố gắng để cho chút mệt mỏi có thể tan biến Ngay lập tức suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

"Mẹ ơi, bây giờ mình phải tìm một nhà thuê gần bệnh viện mới được. Mình chỉ không cần phải mua nhà chứ đâu phải không có tiền thuê."

Tôi ngồi bật dậy cầm điện thoại bấm tìm kiếm một hồi. Bỗng chợt thấy có một bài viết về căn chung cư cho thuê 2 người ở. Tự nhiên có tính tò mò nên nhấp vào đường liên kết. Tìm hiểu về nó một hồi thì thấy phía dưới khu chung cư đó còn có khu vực dành cho hội những người vẽ truyện tranh. Đó cũng là một sở thích khác của Rainy này, trong lòng không hiểu vì sao lại mong muốn mãnh liệt sẽ đến đó ở.

"Tự nhiên sao mình lại muốn ở cùng với ai đó quá. Nhà ở đây thì quanh đi quẩn lại có mỗi mình mình thôi, cũng buồn. Còn có chỗ cho họa sĩ vẽ hoạt hình nữa. Cũng vui, thôi chọn đại đi."

Tôi đã quyết định thuê nó mà chỉ lướt sơ qua kia là ai chứ không tìm hiểu kỹ. Vì muốn thử cảm giác mới mẻ xem sao, không được thì chuyển đi thôi, dù gì tôi cũng có tiền.

Sau khi hoàn tất thủ tục với chủ nhà, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến ở, cũng nhận được tin người bạn chung nhà kia đã đến trước vài ngày. Nhà có đầy đủ mọi tiện nghi với giá thuê 22 triệu 1 tháng cho hai người. Cũng rất tốt, tôi chẳng muốn phải thiếu bất cứ thứ gì mình cần cả.

Vừa bước vào nhà đã nhìn thấy một chiếc giày thể thao adidas được đặt gọn gàng trên đầu kệ. Có thêm hai đôi khác cũng là giày thể thao và đặt rất gọn gàng ở một bên trong tủ. Vừa nhìn đã biết cô nàng này rất ngăn nắp và có cá tính.

Tôi kéo thẳng vali vào trong tôi ngay lập tức ngửi thấy thoang thoảng mùi hương rất đặc biệt, thoang thoảng hương hoa lan nhẹ nhàng và rất thư giãn, đó là mùi của một alpha. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên ghế sofa cầm ly nước uống. Tôi lập tức ngây người luôn. Cô ấy tuy không phải kiểu đáng yêu ngọt ngào hay quyến rũ, mà là một tomboy rất cuốn hút, đầy vẻ nam tính. Nhưng tôi có ánh mắt rất đặc biệt rằng cho dù có giống con trai cỡ nào thì tôi đều sẽ nhìn ra đó là nữ liền, hoặc những bạn chuyển giới nhìn là đoán được luôn. Tôi đang muốn hét lên.

"Mẹ ơi. Đây là kiểu mà con thích. Cái nết háo sắc này chỉ muốn lao vào người này liền luôn."

Tôi luôn ngưỡng mộ phụ nữ đẹp, thích ngắm trai đẹp. Dù sắp cán mốc 36 tuổi nhưng tôi chưa từng quen bất cứ một ai nghiêm túc, chỉ từng tìm hiểu qua loa vài người, và đặc biệt chỉ thích ngắm nhìn mấy người đẹp đẹp có gu ăn mặc mà thôi.

Khi cô ấy uống nước xong thì nhìn thấy tôi, tôi vừa cười một cái rồi vẫy tay nói:

"Xin chào! Tôi là người thuê nhà này, tên Nguyệt. Chị cũng là người thuê nhà này phải không?"

Chị ấy gật đầu:

"Phải, tôi tên Thanh."

Ơi là giọng nữ trầm. Từng chữ phát ra đều rất có lực. Chị ấy mà muốn quấn mình chắc sẵn sàng dâng hiến cho luôn.

Trong đầu tôi liền nảy ra suy nghĩ đen tối. Không kìm được mà bật ra vài tiếng:

"Chị rất hợp gu em luôn. Em có máu dại trong người, thích là không bao giờ để yên nên chị hãy cẩn thận chút nhé."

Vừa nói vừa nháy mắt một cái. Tôi liền nhìn thấy gương mặt hoang mang tột độ của người đó. Nhưng ai quan tâm. Tôi chính là như vậy, thích sẽ nói ngay lập tức. Nhất là tôi còn háo sắc bẩm sinh. Ấy vậy mà vẫn đang độc thân vui tính, vẫn đóng mạng nhện từ bé đến lớn.

Tôi không cần chờ chị ấy phản hồi, nhanh chóng kéo vali vào phòng rồi dọn dẹp chỗ ở.

Hai ngày liên tiếp sau đó tôi muốn tìm cơ hội để cả hai thân thiết hơn, nhưng người đó có vẻ không quan tâm lắm. Vừa thấy chị ấy đến phòng bếp thì tôi liền nhẹ nhàng đi ra ngồi lên bàn ăn, tay quơ lấy trái chôm chôm để sẵn trên bàn vờ như đang lột vỏ chúng. Tôi lên tiếng trước hỏi dăm ba câu:

"Hôm nay chị dậy sớm ha! Có phải thói quen của chị không?"

"Ừ."

Chỉ một âm thanh trầm ồn phản hồi lại. Bỗng cảm thấy có chút nản, nhưng cũng vẫn muốn hỏi thêm vài câu:

"Chị làm nghề gì vậy?"

Người này bắt đầu có chút biểu cảm hơn, quay sang nhỏ giọng:

"Mở quán cà phê thôi."

Nghe thấy vậy trong lòng tôi trở nên phấn khích hơn:

"Em cũng rất hay đến các quán nước khi rảnh. Quán của chị tên gì, ở đâu vậy?"

"The Moonlight. Gần đây thôi." – Vừa nói xong thì gương mặt hờ hững bỏ vào trong phòng.

Gương mặt tôi trở nên sượng trân, có lẽ trông rất khó coi.

"Bộ tôi có làm gì phật lòng chị ấy à? Sao lạnh nhạt vậy? Nếu không thân thiện thì tại sao không ở một mình hoặc ở với bạn thân đi? Hay do không đủ tiền để ở một mình, cũng không có bạn để ở cùng. Mà nhà này thuê cũng đâu có rẻ đâu, có bị gì không ta?"

Một đống các suy nghĩ đan xen trong đầu tôi lúc này. Tôi vốn thích người đẹp, nhưng hơn hết là tôi muốn thân thiết với người hòa đồng hơn. Tích cách này chắc cứ ở cùng cho qua ngày cũng được. Dẫu sao cô ấy cũng sạch sẽ, ngăn nắp, không làm ồn vào đêm khuya. Có đủ tiêu chuẩn cơ bản cho một người bạn thuê chung nhà rồi.

Sau hôm đấy thì tôi đã hết ngày nghỉ phép, bắt đầu lịch khám bệnh và trực tại bệnh viện dày đặc. Chỉ mỗi ngày thứ năm và tối chủ nhật là rảnh rỗi, còn lại là gần như ở bệnh viện xuyên suốt. Bỗng một hôm tôi cảm thấy mệt mỏi trong người, có lẽ là cảm cúm. Cứ thế xin về trước so với dự kiến.

Khi về đến nơi thì biết được Vân Thanh vẫn còn ở trong nhà. Tôi bước vào rất nhẹ nhàng nên có lẽ chị ấy vẫn không biết là tôi đã về. Tôi bước xuống bếp để lấy ít thức ăn lót dạ, bỗng nghe thấy tiếng khóc phát ra từ trong phòng của Thanh.

Tôi tò mò tiến lại gần cửa đứng một hồi thì tiếng khóc mới giảm xuống, kèm theo tiếng nức nở có vẻ như rất uất ức. Tôi cứ thắc mắc mãi không biết chuyện gì có thể khiến một người hơn ba mươi tuổi, trông khá lạnh lùng lại có thể khóc lóc thảm thương như vậy. Bỗng dưng một tiếng cạch phát ra, Thanh mở cửa thì giật mình khi nhìn thấy tôi đứng ở ngoài. Thấy nét mặt của chị ấy lúc này trông rất ưu sầu, mắt đỏ hoe và sưng lên. Chị ấy liền cuối mặt xuống một mạch bỏ đi, giống như không muốn tôi thấy bộ dạng của chị ấy lúc này vậy.

Tôi cũng cảm thấy có chút thương, nhanh chóng giữ tay chị ấy lại và hỏi:

"Chị có chuyện gì vậy?"

Chị ấy đứng lại một hai giây, nhưng có lẽ vẫn không muốn cho tôi biết chuyện. Mặt vẫn quay sang chỗ khác và cúi đầu. Chị ấy vuốt mặt một cái rồi nhẹ nhàng hất tay của tôi ra. Dù vậy tôi vẫn cảm giác như không còn sự bài xích giống như trước nữa. Thanh bỏ đi một mạch vào nhà vệ sinh mà không nói một lời nào, cũng không thèm nhìn lấy tôi.

Cũng đành vậy, có lẽ là chuyện khó nói. Hơn hết nữa là chúng tôi không có quan hệ gì để biết chuyện riêng tư của nhau cả. Tôi lặng lẽ nấu cháo gói rồi mang vào phòng ăn một mình.

Trải qua một tháng ở cùng nhau thì có hai ba lần tôi về nhà bất ngờ vào buổi sáng thì đều bắt gặp tiếng khóc của chị ấy ở trong phòng. Có thể Thanh đã nhân lúc trong nhà không có ai để mà trúc một ít nỗi buồn nào đó của cô ấy.

Vân Thanh chỉ đến quán cà phê vào mỗi buổi chiều, dù quán hoạt động cả ngày, buổi sáng là nhân viên của chị ấy làm. Còn tôi thì cũng bận nên chúng tôi chỉ định kỳ hàng tuần là sẽ chạm mặt nhau vào sáng thứ năm, hoặc đôi khi tôi về nhà được vài tiếng vào buổi tối. Mỗi lần gặp thì tôi đều bắt gặp lấy ánh mắt của Thanh luôn nhìn tôi trước, nhưng khi tôi nhìn lại thì chị ấy cứ quay ngoắt đi. Tôi chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc cười toe toét rồi hỏi thăm vài câu nhạt nhẽo. Mỗi khi như vậy câu trả lời đều không quá bốn chữ. Cũng may là dạo này tôi cảm thấy chị ấy có vẻ dễ chịu hơn với tôi một chút, chỉ một chút, còn phần lớn là bầu không khí vẫn rất ngại ngùng.

Ngày nào cũng lo đủ việc nên cũng khó mà rủ nhau ăn cùng để tăng thêm chút thiện cảm, nhất là việc của Caldy, cuối thai kỳ cũng gặp không ít khó khăn nên tôi luôn trong trạng thái lo lắng, tôi cứ phải gọi điện hỏi thăm bất cứ khi nào rảnh thì mới yên tâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co