Truyen3h.Co

moonstruck | bbangsaz

bệnh

vrvdnti

phạm ngọc hân bệnh rồi.

có lẽ là do cơn mưa hôm qua. em cứ chủ quan mà nghĩ rằng dầm mưa một tí chắc chẳng sao đâu.

nhưng không, ngọc hân cảm thấy cơ thể cứ nóng ran. đầu óc mơ màng, lừ đừ. và rồi em nhanh chóng nhận ra bản thân đang bị sốt.

ba mẹ đã rất lo lắng cho em, nhưng vì công việc nên họ đã phải đi công tác ngay sau đó. mẹ nấu cháo và chuẩn bị thuốc thang sẵn cho ngọc hân, ba mẹ đã dặn dò em kĩ càng trước khi ra khỏi nhà.

ngọc hân gật đầu, em mệt đến nổi chẳng thể mở mắt ra luôn đây. căn bệnh này khiến ngọc hân thực sự rất khó chịu!

mẫn trí rất mong ngày hôm nay đi học để trả lại chiếc dù cho ngọc hân. nhưng đầu giờ học mẫn trí chẳng thấy bóng dáng ngọc hân đâu. nàng cứ nghĩ rằng hôm nay em đi học trễ nhưng không phải.

 giáo viên chủ nhiệm bước vào và bảo với lớp rằng ngọc hân bị bệnh nên hôm nay xin phép nghỉ học.

có lẽ do hôm qua em dầm mưa nên bệnh. tự dưng mẫn trí cảm thấy tội lỗi quá.

sau đó, giáo viên chủ nhiệm nhờ lớp trưởng mẫn trí đến thăm bạn học ngọc hân. sẵn tiện mang theo sách vở hôm nay học cho em luôn.

vì là lớp trưởng gương mẫu nên mẫn trí đồng ý ngay.

vừa có tiếng chuông kết thúc giờ học nàng đã lập tức phóng đến nhà ngọc hân theo địa chỉ giáo viên cho. trước khi đến nhà em thì nàng có ghé qua tiệm đồ ngọt nhỏ để mua vài chiếc bánh cho ngọc hân.

sau mười mấy phút đi bộ thì mẫn trí đã đứng trước cửa nhà ngọc hân. nàng bấm chuông.

khoảng mấy phút sau, nàng vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa. hay là nhà ngọc hân không có ai, nàng thầm nghĩ như vậy.

ngọc hân nghe thấy tiếng chuông cửa nhưng cơ thể nặng trĩu này khiến em không di chuyển nổi. em ngó xuống phía dưới qua chiếc cửa sổ nhỏ, hân thấy mẫn trí.

"à là mẫn trí. kh-khoan, mẫn trí á? cậu ấy đến đây làm gì nhỉ? chết thật mình chưa dọn dẹp nhà nữa! khi vào nhà liệu cậu ấy có nghĩ mình ở dơ không?" - hàng ngàn câu hỏi cứ ập vào bộ não bé nhỏ của ngọc hân khiến em rối rắm.

bỏ qua những suy nghĩ đang nhảy múa trong đầu, em cố gắng lết cái cơ thể này xuống nhà để mở cửa cho mẫn trí.

mở cánh cửa ra, mẫn trí luống cuống đỡ lấy ngọc hân.

nàng dìu em vào trên chiếc ghế sofa ngay phòng khách. mẫn trí nhẹ nhàng đặt tay lên trán ngọc hân. tay mẫn trí lành lạnh, mát mát đặt lên chiếc trán nhỏ đang nóng bừng của em khiến hân đỏ lựng mặt. nàng khẽ thì thầm. 

- sốt cao quá. do cơn mưa hôm qua nhỉ? tớ đã bảo là tớ không cần rồi mà. vì tớ mà khiến cậu bị sốt.

- hì hì, có sao đâu.

đã bệnh như vậy mà còn cười được nữa, mẫn trí cảm thấy đầu óc của bạn học ngọc hân có vấn đề!

mẫn trí đặt hộp bánh và cuốn tập của mình vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của ngọc hân. nàng dịu dàng dặn dò em.

- ngọc hân nhớ uống thuốc đầy đủ nhé! tớ có mang bài tập của hôm nay qua cho cậu. tớ cũng có ít bánh cho ngọc hân nè. tớ không rõ cậu thích ăn loại nào nên mua đại thôi. mong cậu nhận lấy!

sau khi nói xong, nàng thấy mặt trời dần dần lặn xuống. vì thế mẫn trí đã chào tạm biệt em rồi về.

em khẽ mỉm cười đặt tay lên trán của bản thân. quả nhiên, mẫn trí thực sự rất dịu dàng.

ngọc hân quan sát được rằng mẫn trí rất hay quan tâm bạn bè. nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè không hơn không kém. 

ngọc hân có cảm giác, sự dịu dàng và quan tâm của mẫn trí đối với em thực sự rất khác. hơn cả bạn bè!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co