13
7h tối, Solar đi taxi ra quán ăn đã hẹn. Cô nằng nặc từ chối việc Eric bảo đến đón cô. Đến nơi cô đã thấy Eric đứng chờ. Solar nhìn quanh một lượt, quán này thực sự rất lộng lẫy, Eric dẫn cô đến một cái bàn trên sân thượng của tòa nhà ấy, chu đáo làm những hành động chuẩn bị cho cô. Chỗ này rất vắng người, làn gió chốc chốc lại thổi, ánh đèn sáng rực xung quanh. Cô chẳng nói gì nhiều, chỉ ậm ừ vài câu cho có, còn Eric thì nói suốt cả buổi.
Sau khi ăn xong, họ dọn lên một cốc trà nóng. Cô từ từ nhâm nhi nó rồi đưa mắt nhìn ra xa, cô biết Eric đang nhìn mình chằm chằm nên né tránh nó.
...
-Yong Sun à... - Eric nghiêm mặt lại, ngồi thẳng lại, đôi mắt vẫn hướng về cô ko rời.
- Vâng?
- A ko biết sau này chúng ta còn có thể ...à, ừm,...
- Ý a là làm bạn sao? Tất nhiên là được. - Cô cười rồi vờ ngây ngô gật gật đầu.
- Ko. A ko muốn như vậy.
Cô tắt nụ cười, cúi đầu xuống rồi quay mặt nhìn ra xa. 1 làn gió bát chợt thổi qua khiến cô khẽ rùng mình.
Eric bước ra khỏi ghế rồi đi đến trước mặt cô.
- E hiểu mà. - Đôi mắt a ta vẫn nhìn cô.
- E xi...
Cô chưa kịp nói hết câu a ta đã cúi đầu xuống hôn, cô bị bất ngờ đến mức tay vô thức nắm chặt lại, cắn chặt răng để ngăn chiếc lưỡi điên cuồng của a ta. Thấy cô giãy giụa, a ta lấy tay mình giữ chặt đầu cô lại, chiếc lưỡi khỏe khoắn đã chui vào trong được và quẫy đạp khắp miệng cô.
Solar bắt đầu khó thở, cô dùng 2 tay đánh thật mạnh và đẩy a ta ra. Eric mặc kệ, vẫn hôn cô điên cuồng. Quá mệt mỏi, những giọt nước mắt cô lăn dài trên má từ lúc nào, cô dùng răng cắn mạnh vào lưỡi của con ng ấy khiến a ta kêu lên, lùi lại rồi đưa tay quẹt xuống môi, nhìn cô rồi cười cười.
Sau khi định thần lại, Solar đưa tay lau nước mắt, cô cứ lau mãi dù vẫn ko thể ngừng khóc. Chạy thật nhanh ra khỏi nơi ấy.
Cô tự trách mình vì đã 26 tuổi nhưng khi gặp trường hợp này lại ko thể mạnh mẽ mà đứng lại tát cho a ta một cái rồi chửi a ta là đồ khốn mà lại chỉ biết khóc và rời đi một cách đầy tủi nhục.
Cô bước xuống phố, lúc này có khá đông người đi bộ, cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu xuống và đi thật nhanh, cố định vị đường về nhà qua con mắt đẫm nước.
Mất 1 tiếng đi bộ về đến nhà, Solar lúc này đã ngừng khóc, cô thấy nhà bật đèn nên đoán ra ngay là MB đang ở trong. Cô lại ngồi sụp xuống trước cửa, nghĩ đến MB, nước mắt lại cứ thế tuôn ra. Mọi thứ quá khó khăn với cô lúc này. Chân cô lúc này đau nhức kinh khủng, tưởng như sắp gãy đến nơi, cả người tê liệt, chỉ còn những tiếng khóc nhỏ trong cổ họng và tiếng nấc lên từng hồi. Cô biết mình sắp ngất đi, nhưng vẫn còn chút ý thức mơ hồ, tự hỏi mình cứ nằm ở đây thôi sao? Ko gọi MB ra đưa cô vào à? Nhỡ Eric mò đến tận đây rồi làm chuyện gì xấu xa với cô...
...
Sáng hôm sau, Solar tỉnh dậy với hàng loạt là thuốc men bên cạnh. Mb đang đứng dựa ng vào cửa sổ. Cô đang nói chuyện với ai đó.
Sau một lúc nói chuyện, e gái quay lại chỗ Solar.
- Chị tỉnh rồi à.
- Đêm qua...
- Thôi, chị tỉnh là tốt rồi, e đi đây, đồ ăn trên bàn, xong nhớ uống thuốc.
- MB, e đi đâu thế?
- Sao? Nước uống thuốc ở trên bàn ấy, e lấy rồi.
Solar nhìn vào cái vali to đùng mà e gái kéo theo, mặt ko khỏi bất ngờ.
- E định đi đâu thế?
- Yong, quên nói với chị, chúng ta chia tay đi. - MB mặt tỉnh bơ nói ra từng lời lạnh lùng ấy, cô đứng lại một lúc, chờ chị gái làm gì đó.
Solar nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp, nhắm mắt và xoay ng lại bên trong. Cô thở dài rồi nói:
- Được!
MB hít thật sâu, lông mày cô nheo lại, đi thật nhanh ra ngoài rồi đóng cửa thật nhẹ nhàng.
SOlar nghe thấy tiếng chốt cửa, cô vội chạy ra ngoài, đứng trước cánh cửa đang đóng. Mắt cô tối lại, mọi thứ bị mờ nhạt bởi nước mắt, chúng nối tiếp nhau từng hàng rơi xuống. Yên lặng đến rợn ng, chỉ nghe được tiếng sụt sịt từ Solar. Cô nằm rạp ra đất. Miệng lẩm bẩm:
- Sao có thể đau như thế?
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co