45
Mất rất lâu để đến đó, và khó khăn kinh khủng để liên lạc với Yong Hee.
Cô đã tự trấn an bản thân rồi mới dám gọi cho cô ấy. Yong Hee tuy rất bất ngờ, nhưng vẫn vui vẻ cho địa chỉ.
Như bình thường, Solar rất thích đi bộ đến khu phố gần đó, vì tối có rất nhiều ban nhạc hợp xướng chơi những nhạc cụ với âm điệu cổ xưa, như 1 điều gì đó đặc biệt lắm.
Có rất nhiều ban nhạc khác nhau, Solar luôn đến đó sớm nhất, đứng hàng đầu, đôi mắt chăm chú nhìn vào họ, nhìn những ngón tay họ nhảy múa trên phím đàn. Gương mặt cô say sưa đến kỳ lạ. Thực sự rất cuốn hút. Âm nhạc cổ điển khiến cô thư thái, dễ chịu, đôi khi lại là âm nhạc sôi động.
Không ít lần cô thu hút sự chú ý của người khác. 1 cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp có sức hút kỳ lạ.
MB chẳng biết tại sao, khi cô nhìn thấy bóng lưng cô gái ấy, trái tim cô đập điên cuồng, tâm trí lẫn nhận thức trở nên rất trống rỗng. MB lặng lẽ đứng sau Solar khi người bắt đầu đông dần lên. Đôi tay kìm nén để không tiến gần hơn, cô muốn chạm vào chị gái chết đi được. Trời cũng đang rét dần lên, điều đó cộng cộng với sự cô đơn, dằn vặt trong MB khiến cô không thể chịu nổi thêm, nhưng cô sẽ kìm nén 1 chút nữa thôi, nhìn bóng lưng tạm một chút vậy.
Khó chịu lắm ấy, MB không thể cảm nhận được âm nhạc, đôi mắt cô bận đe doạ những người đang nhìn chằm chằm vào Solar.
...
MB bị giật mình bởi tiếng vỗ tay của mọi người, chắc họ đã hát xong. Đúng lúc người đàn ông hát chính đi một vòng và mời một người đi lên, chẳng khó đoán khi anh ta mời Solar, chị gái cô không từ chối, cô ấy cười và lên đó. Cái bài hát mà MB đã nghe rất nhiều lần, dù lúc đầu không thích nó nhưng về sau lại nghe cả ngày, đó là : "Love is you", Solar hát nó, khiến cho đám đông phấn khích hơn tất cả, họ đều đưa điện thoại quay lại. MB cười lộ cơ mũi, cô cũng quay lại nó, thật sự tự hào vì người con gái kia là của cô.
Solar thoáng thấy MB, cô bất ngờ lắm, từ khi đứng dưới kia cô đã cảm giác cái gì lạ lắm rồi, trong vài giây còn tưởng mình hoa mắt hay lại bị như thế nữa, cô hay nhìn thấy MB từ trong mơ đến ngoài đời, nhưng lần này thật quá. Cô hát và đưa đôi mắt nhìn về phía MB, chẳng hiểu sao lại vui mừng như thế.
Solar rời nơi đó với tiếng vỗ tay và sự tiếc nuối của nhiều người. Cô định đi về phía MB nhưng có vài người muốn xin chụp ảnh. MB đứng sau đợi rất lâu, nay cô có quàng 1 cái khăn vào cổ, đội 1 chiếc mũ len, rất khó nhận ra là Moonbyul của Mamamoo.
Đợi quá lâu, MB quyết định len vào đám đông và kéo tay Solar đi, cô chẳng hiểu họ nói gì nhưng điều quan trọng là cô cần giải thoát cho Solar.
Thoát ra khỏi đó, họ đi bộ quanh khu phố đó, chẳng ai nói 1 lời nào, đôi bàn tay lại đan vào nhau thật chặt.
Solar ngại lắm, cô muốn buông nó ra nhưng đang quá xúc động vì sự có mặt của MB và bàn tay ấm áp của em ấy nên cứ thế im lặng bước đi, nhìn cũng không dám.
MB ngược lại, cô nãy giờ nhìn vào đôi má hồng hồng của Solar, bàn tay thừa cơ hội mà nắm thật chặt. Tại sao 1 người lại có thể đáng yêu như thế? Cô thực sự muốn làm gì đó với con người này.
Nhận thấy điều gì đó bất thường, Solar đưa mắt nhìn lên gương mặt kia thật nhanh, cảm thấy mình nên nói gì đó.
- Em đang định làm gì?
Solar quá bối rối nên nói ra câu hỏi đó, thực sự cô đã nghĩ về những câu hỏi khác như :"sao em lại đến đây?" "đến gặp tôi có chuyện gì? ",... Cô mong MB không nhận ra sự lạ lùng trong câu hỏi ấy.
- Định đưa chị về nếu chị muốn về, định ở lại cùng chị nếu chị muốn ở lại.
- ...
MB thấy Solar im lặng hồi lâu, đôi mắt cô ấy đang dần lơ là, biểu hiện trên gương mặt khó đoán quá. Đã nhiều tháng không gặp, nhìn qua cô là biết MB giờ đây ủ rũ thế nào, vậy mà Solar nhìn rất xinh đẹp, MB chẳng biết nên vui hay buồn cho việc này. Người mà cô ngày đêm nhớ mong, giờ đã được gặp lại, còn được nắm tay, ngoài sức tưởng tượng, cô còn tưởng chị ấy sẽ không thèm nói chuyện với cô.
- Không cần phải thế, còn 1 tháng, chị sẽ về, hãy về Hàn đi.
- Không thể.
Solar buông tay MB ra, cô thực sự rất vui vì MB đến, nhưng cô vẫn không đủ can đảm yêu thêm lần nữa, không đủ can đảm để đau thêm.
- Chị mệt lắm, em hãy yêu người khác đi, mặc kệ chị, nếu em cảm thấy có lỗi vì đã nói chia tay với chị thì đừng lo, chị không quan tâm đến nó.
- Em không nghe đâu, đừng nói.
MB muốn biến mình thành điếc, ko nghe thấy gì mỗi khi Solar nói những lời làm trái tim cô đau, cô quay mặt đi và đi tiếp.
- E quá đáng thật đấy.
Solar không kìm được, cô muốn đánh nhau 1 trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co