Truyen3h.Co

[Moonsun][Longfic]Ti amo...

Dodici

MinSungHyun

Hyejin khoác chiếc áo vào, bước nhanh chân xuống cầu thang, không quên cúi đầu lễ phép chào chủ nhà đang ngồi ở gian trong rồi nhảy chân sáo đến chỗ để xe đạp. May mà nó được đem đến vào hôm trước không thì khi nãy cũng chẳng có tay nào để mà dắt với đống đồ đạc tuy chỉ hai người thôi nhưng cũng đầy ú ụ. Đây là chiếc xe mà Byul đã mua cho cô từ cuối năm cấp 2, cho đến giờ cô vẫn cùng nó đến trường hàng ngày. Hyejin lên xe rồi đạp ra phố.

Hôm nay thời tiết cũng đẹp lắm, có nắng nhẹ nên cảm giác cũng không thấy lạnh. Quang cảnh phố phường thì cũng vẫn vậy, tuy đông vui náo nhiệt, lúc nào cũng tấp nập xe cộ rồi người qua lại nhưng Hyejin lại thấy có phần hơi tẻ nhạt. Cô muốn một lần nào đó được ra ngoại thành một chuyến, coi như là đi nghỉ rồi vui chơi này nọ cho khuây khỏa.

Đôi chân vẫn đạp đều đều, thỉnh thoảng vài chiếc nan hoa ánh lên bởi ánh nắng chiều chiếu vào. Làn gió nhẹ khẽ thổi, vờn lên mái tóc ngắn màu cam khiến nó càng thêm rực rỡ. Hyejin đi trên con đường cô đã quá quen rồi, đường tới nhà Wheein. Mà cũng chẳng hiểu sao Hyejin cô lại có thể trở thành tài xế riêng của Wheein nữa, đến Byul cô còn chẳng chở được lần nào, thế mà... Từ lúc quen rồi chơi với nhau, Hyejin lúc nào cũng là cười đèo Wheein về, nghĩ đến đây, cô chợt cười khẽ.

Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại trước cửa nhà Wheein. Hyejin lôi điện thoại trong túi áo ra.

Wheein đang nằm quấn chăn trên chiếc sofa, xem vài bộ phim chán ngắt, chỉ ước là giờ này có ai đó tới rước mình đi chơi thì tốt biết mấy. Điện thoại kêu, thấy Hyejin gọi, cô cũng bắt máy luôn. "Alo?"

"Wheein à, tớ Hyejin đây, hôm nay cậu có rảnh không?"

"Ừ có, sao thế?" Wheein nhíu mày tò mò hỏi.

"Tụi mình đi chơi đi, cậu xuống nhà đi, tớ ở trước cửa nhà cậu rồi này."

Wheein đứng phắt ngay dậy, chạy ra chỗ cửa sổ, cúi xuống, cái con người có mái tóc màu cam đúng là đang ở dưới cùng với con chiến mã quen thuộc. Wheein bất giác cười toe, chạy vội vào phòng. "Ừ ừ có chứ. Chờ tớ một chút, tớ xuống ngay."

"Nhanh lên đấy." Hyejin nói xong rồi tắt máy, đội cái mũ áo lên rồi cho hai tay vào túi áo đợi chờ. Trong trường, Hyejin có khá nhiều bạn, từ các tiền bối lớp trên đến mấy hậu bối lớp dưới, nam nữ đủ cả bởi bản tính cô khá vui vẻ hòa đồng, lại là một con người sòng phẳng nên thành ra rất được lòng mọi người. Nhưng người cô đi chơi cùng nhiều nhất vẫn là Wheein. Ở cùng nhau, Hyejin thấy như mình đã tìm ra được người bạn tâm giao, từ vui vẻ chơi đùa với nhau cả ngày, đến những lúc trầm lắng mà dốc bầu tâm sự. Cô thấy rằng, không ai hiểu và động viên cô theo cái cách rất riêng như Wheein cả.

Tiếng bước chân ngày một rõ hơn, cái cô bạn Wheein này chẳng bao giờ để người khác phải đợi chờ lâu, nhất là với Hyejin, người lúc nào cũng đưa cô về nhà và thỉnh thoảng kéo cô ra ngoài chơi bất thình lình thế này. Nhanh tay đóng cửa chính lại, Wheein chạy ngay về phía Hyejin. Đúng là ví Wheein như một chú Shiba chẳng sai tẹo nào.

"Đi đâu đấy, đi đâu đấy?" vừa ngồi lên gác ba ga, cô vừa nhanh nhảu hỏi.

"Đi vòng vòng đây thôi." Hyejin mỉm cười, hai tay ghì chặt ghi đông rồi từ từ đạp mạnh chân lên bàn đạp.

...

Từng tán lá khẽ rung rinh trong gió, cái cây nhỏ hơi nghiêng người, ánh nắng nhẹ chiếu vào làm chúng đổ bóng xuống mặt đất một khoảng mờ nhạt. Mặt nước sóng sánh gợn từng gợn li ti, thi nhau kéo dài mãi. Bãi cỏ xanh mướt được chăm sóc cẩn thận khiến cho con người ta đặt chân lên đều cảm tưởng như đang đứng trên một chiếc thảm ấm áp. Có rất nhiều người chọn bờ sông Hàn là nơi để đi dạo, tập thể thao, tụ tập bạn bè hay cùng nhau làm một chuyến dã ngoại ngoài trời. Đây không phải là lần đầu tiên Wheein ra bờ sông Hàn cùng Hyejin, nhưng đối với cô, chẳng ở đâu và chẳng bao giờ nhàm chán khi cô ở cạnh người bạn thân của mình cả.

Sau khi đã chạy nhảy chán chê rồi cùng nhau mỗi người một cây kem, đánh chén xong xuôi rồi, hai người mới kéo nhau ra bãi cỏ ngồi. Có vẻ như cả hai đều đang tận hưởng ngày nắng đẹp này.

"Mà sao hôm nay tự dưng kéo tớ ra đây vậy?" Wheein quay sang hỏi, vén một lọn tóc vì cơn gió mà bay lòa xòa trước mặt ra sau tai.

"À, chả là tớ mới chuyển nhà ra gần đây. Tại ở nhà buồn quá, kéo cậu ra đây chơi sẵn tiện chỉ cậu biết chỗ tớ ở luôn." Hyejin nói xong thì quay ra sau, chỉ vào ngồi nhà cao cao 4 tầng với nền sơn trắng cách đó cũng không xa lắm. Wheein thấy thế cũng nhìn theo hướng tay chỉ, nói.

"Vậy là thích rồi nhé! Có chỗ ở ngắm được cảnh đẹp luôn! Có khi tớ sẽ làm phiền cậu đều đều đây." Dứt lời, Wheein cười híp mắt khiến cái lúm đồng tiền được dịp mà hiện ra.

Rồi cả hai lại cùng hướng mắt ra con sông bàng bạc trước mắt. Một khoảng lặng yên khiến thời gian như ngừng trôi. Hyejin ngẫm nghĩ hồi lâu mới lại cất tiếng hỏi.

"Wheein à, cậu sẽ làm gì nếu như một ngày tớ không còn bên cậu nữa?"

Wheein mới quay lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui chút nào, "Aish, cậu có chuyện gì thế, kể cho tớ nghe đi xem nào?" cùng với cái cau mày khó chịu.

Hwasa không những không nói mà còn nằng nặc đòi cô bạn mình trả lời cho câu hỏi vừa nãy, "Thì cậu cứ nói đi."

"Làm sao tớ sống thiếu cậu được chứ?" Wheein nhìn vào trong mắt Hwasa mà nói.

Thấy vẻ mặt Wheein như vậy cùng câu trả lời có lẽ cô cũng chưa từng nghĩ tới, Hwasa nghiêng người mà ôm chầm lấy cô gái kia. Cảm giác dễ chịu lắm. Mặc dù cô với Wheein cũng chỉ mới quen nhau gần đây và cũng chẳng phải là người bạn duy nhất nhưng trong thâm tâm, trước giờ cô đều nghĩ, mỗi một con người đều có một người bạn thân nhất, một và chỉ một người bạn đó trong cuộc đời này thôi, và đối với Hwasa, ấy là Wheein. Cô gái nhỏ luôn thường trực một nụ cười trên môi, luôn là người trêu trọc cho đến khi cô mỉm cười mới chịu dừng mỗi khi có chuyện buồn, luôn là người cô tìm đến đầu tiên để nghe những lời khuyên chân thành mỗi khi gặp vướng mắc. Đối với Hwasa, nếu như Byul là người đã ở bên cạnh cô trong suốt những ngày tháng cơ cực, là người đã đem đến cho cô một mái ấm nho nhỏ nhưng thực sự vui vẻ; thì Wheein lại như là một người bạn tri kỉ, là người luôn chia sẻ với cô mọi niềm vui nỗi buồn. Chỉ vậy thôi là đủ cho những mong ước từ thuở nhỏ mà Hwasa vẫn hay ngước lên bầu trời đêm đầy sao mà suy nghĩ với cây thánh giá nằm gọn trong lòng bàn tay. Cô... vốn là trẻ mồ côi.

Wheein cũng vươn tay mà xoa nhẹ lên tấm lưng của ai đó. Bạn cô cũng là người nhạy cảm lắm. 'Chắc lại nghĩ sâu xa gì đây.'

Tách ra khỏi cái ôm, bỗng Wheein khúc khích cười làm Hwasa có chút khó hiểu. "Sao cậu lại cười?"

"Cậu có nhớ cái hôm cậu với tớ gặp nhau lần đầu không?"

"Ừ, sao?"

"Công nhận cậu cũng ngầu ra phết." Cái Wheein liền chống khuỷu tay lên đầu gối Hwasa, tựa cằm lên trên rồi nói. "Cậu trông dễ thương thật đấy. Chúng ta có thể làm bạn với nhau được không?" Mắt chớp chớp vài cái rồi ngả ngốn cười lăn cười bò, "Phải nói là cậu thực sự rất là ngầu đó. Nếu cậu mà là con trai thì..." Wheein bỏ lửng câu nói, vươn vai đứng dậy.

Hwasa ngước lên, tò mò hỏi, "Thì sao?"

"Thì tớ chả thèm!" Wheein quay lại, lè lưỡi trêu chọc rồi chạy biến, cười ha hả.

Hwasa phát phì cười với cái con người kia, cũng lồm cồm đứng dậy mà đuổi theo, "Á à, dám trêu tớ à... Đứng lại!!!"

-----

"CẠN LYYYYY~~~~~"

Màu vàng óng ánh cùng lớp bọt mịn bên trên như làm tăng thêm đà hưng phấn. Từng ngụm bia đua nhau chạm vào đầu lưỡi rồi trôi tuột xuống dạ dày, để lại cái vị đắng nghét nơi cổ họng. Người ta thường thấy ở Hàn Quốc, mọi người đều có thể uống được rượu bia, nhưng với Yongsun thì lại khác, có lẽ cô không hợp với mấy loại thức uống có cồn này, vì thế từ nãy tới giờ cô đều nhấp những ngụm rất nhỏ, còn Eric thì còn một phần ba và Irene cũng không kém cạnh khi cốc cô đã vơi đi một nửa.

"Trời cũng gần 2 tháng rồi đấy, sao lần này anh đi lâu quá vậy?" Irene lên tiếng.

Eric đặt ly bia xuống, "À, sau khi kí hợp đồng xong, anh có được Tổng giám đốc bên đó mời ở lại ít hôm để bàn bạc về công việc sắp tới mà cả hai công ty sẽ hợp tác với nhau, ngoài ra còn tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của hai công ty và vài việc khác nữa."

"Ở lại lâu vậy mà anh chẳng có mua quà cho tụi em gì cả." Irene lém lỉnh nói, còn lấy khuỷu huých huých cánh tay của Yongsun nữa chứ.

"Anh ấy đi làm việc chứ có phải là đi chơi này nọ đâu mà quà gì chứ." Xong quay sang Eric cười xòa, "Anh đừng để ý cậu ấy, cậu ấy đùa chút cho vui vậy thôi."

Đây là câu nói đầu tiên của Yongsun kể từ lúc hai người gặp lại nhau, và Eric nhận ra điều ấy. Từ đầu đến giờ, Yongsun chỉ ngồi đó, cười những lúc cần cười rồi im lặng như thể lắng nghe khi cô bạn thân với Eric trò chuyện. Anh cũng nhiều lúc liếc nhìn Yongsun, nhưng đến khi ánh mắt hai người gặp nhau thì Yongsun lúc nào cũng là người chủ động thu lại tầm mắt mà ngó lơ đi chỗ khác. 'Cô ấy sao thế nhỉ?'

"À em nói anh nghe, đợt ra mắt sản phầm mới vừa rồi thành công mĩ mãn anh ạ, hôm nay Yongsun còn được tiền thưởng nữa đấy."

"Ồ vậy hả? Chúc mừng em nhé." Eric cười híp mắt. "Vậy thì anh sẽ trả bữa tối nay, coi như chúc mừng em, với lại cũng là vì không có mua quà cho hai em nữa." Vừa nói anh vừa xoa gáy cười trừ.

"Không, em không phiền anh vậy được. Anh đừng nghĩ gì về chuyện quà kia," rồi quay sang Irene, "chỉ có mấy đứa mè nheo mới đòi quà thôi." rồi lại nhìn anh, "bữa nay cứ để em trả."

"Vậy thì anh hai em một, được chứ? Anh thực sự muốn đãi hai em bữa nay."

Yongsun nghe thấy vậy cũng đành im lặng, cũng khá là khó để khiến Eric thay đổi ý định của mình.

...

"Anh đợi em chút, em đưa Irene vào nhà."

Yongsun đón lấy người bạn và để cô dựa vào người mình khi Eric dìu Irene ra từ ghế sau. Eric cũng đồng ý và đứng đó đợi cô. Cau mày tựa người vào thành cửa, nhìn bóng lưng cô từ đằng sau, lần đầu tiên anh thấy Yongsun lạ như thế. Anh có để ý rằng lúc ngồi ăn, Yongsun có nhắn tin với ai đó, và mỗi lần tin nhắn đến là y như rằng cô đều cười tươi lắm, anh chỉ biết ngồi đó quan sát rồi tự hỏi trong đầu rằng người cô đang nhắn tin cùng là ai mà trông cô có vẻ vui thế.

"Anh Eric?" Chớp mắt vài cái, thoáng chốc đã thấy Yongsun đứng trước mặt mình huơ huơ tay, "Mình về thôi."

"À ừ ừ," anh quay lại mở cửa cho cô, "em lên xe đi."

...

Cánh cửa căn hộ bị mở tung một cách thô bạo, quăng chiếc cặp lên ghế sofa, Eric ngồi phịch xuống bên cạnh, mạnh tay nới lỏng chiếc cà vạt, anh để mặc sức nặng cơ thể mình vào thành ghế, mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Hai tháng rồi anh đã nhớ Yongsun nhiều đến thế nào khi ở bên Mĩ, tối nào cũng dành chút thời gian ít ỏi để nhắn một cái tin cho Yongsun, hỏi han, chúc cô buổi tối vui vẻ hay đơn giản chỉ là một lời chúc ngủ ngon, và chỉ mong Yongsun sẽ hiểu rằng anh vẫn còn tình cảm với cô kể từ lần cuối cùng anh gặp cô trước cái ngày anh lên máy bay du học mà không báo trước.

Nhưng đến ngày hôm nay thì sao, Yongsun lạ lắm, chưa bao giờ anh thấy cô tránh né ánh mắt anh nhiều đến vậy, cách nói chuyện của Yongsun cũng không còn thoải mái như trước nữa, còn chưa kể đến rằng Yongsun còn có phần khách sao với anh nữa. Chỉ hai tháng mà cô thay đổi nhiều thế sao? Tại sao cô ấy lại thế nhỉ? Hay cô ấy đang quen người khác và đang cố gắng tạo khoảng cách với mình? ... Người cô ấy nhắn tin cùng...?

Eric cứ ngồi đó, mặc kệ cho bóng tối bao trùm lấy anh cùng với những dòng suy nghĩ ấy.

-----

Byul ngồi đó, đắm mình vào khoảng không vô định bên ngoài khung cửa sổ trước mặt. Hwasa đã đi ngủ từ lâu rồi nhưng cô thì giờ vẫn không ngủ được. Màn hình laptop đã tắt ngúm từ lúc nào không biết, hòa mình vào căn phòng không một ngọn đèn. Byul liền ngồi thẳng người dậy, di di chuột cho màn hình sáng lên, xuất hiện trước mặt là một loạt các file mà Jun đã gửi cho cô, đó đều là những mục tiêu mà ba cô đã làm chủ và đang mon men thâu tóm. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cô đã sớm biết ba cô dùng thủ đoạn đê hèn này nhằm gia tăng thế lực cho bản thân mình. Tất cả những gì Jun đã tìm hiểu cũng như thu thập đều rất đầy đủ và chi tiết.

'Tập đoàn X - phá sản - ông Park đột quỵ và qua đời.'

'Công ty Y - đã sáp nhập.'

'Công ty Z - nợ nần - ông Jung trực tiếp bán công ty cho Tập đoàn JM.'

....

và một loạt các công ty vừa và nhỏ khác nữa. Hơn một tháng qua, cô cũng đã đọc và nghiên cứu hết tất cả chỗ đó. Thật không thể tin được ba cô lại có thể làm ra tất cả những chuyện này.

Ngón tay xoay xoay con lăn kéo màn hình xuống dưới cùng - Byul chợt rùng mình - đây cũng là điều cô bận tâm suốt mấy tuần nay.

'Tập đoàn YS - đang tiến hành...'

Cô kích chuột mở file, hiện ra là bản tóm tắt về tập đoàn đó: từ quy mô, cơ cấu tổ chức, thị trường mục tiêu và sản phẩm, cho đến nguồn nhân lực, nhà phân phối,...v.v... Mọi thứ đều đủ cả. Dưới nữa là về sơ yếu lý lịch của Chủ tịch tập đoàn - ông Kim Jonghyuk và gia đình, và người khiến Byul phải dừng lại trong sự ngỡ ngàng là chị - Kim Yongsun - con gái của ông Chủ tịch.

Quả thực một tháng qua, cô và Yongsun hẹn gặp nhau khá nhiều lần, lúc thì cô chủ động gọi điện hẹn ra ngoài, lúc thì là Yongsun vẫn còn hơi ngập ngừng cứ 10 phút mới nhắn cho cô được một cái tin. Phải nói rằng Byul và Yongsun rất hợp nhau, người này chưa nói ra thì người kia đã biết trước khi chỉ cần nhìn vào trong ánh mắt. Thành thật mà nói, Byul thấy rất dễ chịu khi ở bên cạnh Yongsun và chia sẻ với cô ấy khá nhiều chuyện. Trong suốt những năm qua, đây là lần đầu tiên cô mở lòng nhiều như thế với một người chưa quen được bao lâu, nhưng ở Yongsun, Byul thấy rất an tâm.

Có lẽ vì nhìn vào bức ảnh của người đó quá lâu mà mắt Byul xầm xì cả lại. Dụi dụi rồi nhắm mắt, Byul ngả người ra ghế mà thở dài một cái. Cô với tay lấy cái điện thoại, gọi điện cho Jun. Sau tiếng tút tút kéo dài là chất giọng đã quá đỗi quen thuộc với cô.

"Alo, chị hai. Sao giờ này chị chưa ngủ nữa? Chị gọi em có chuyện gì không?"

"Cái file cậu đã gửi cho tôi, tất cả đó hả?"

"Vâng, đấy là những gì em có thể bí mật tìm hiểu được, tổng hợp lại rồi mới gửi cho chị đấy."

"Hmmm... Được rồi. Nhưng cậu có thể tìm hiểu kĩ hơn về Chủ tịch Kim Jonghyuk và gia đình ông ấy cho tôi được không?"

Jun hơi ngập ngừng, "Dạ được, nhưng...chị có chuyện gì à?"

"Cậu không cần biết. Nhớ đấy, tìm hiểu thật kĩ rồi gửi sớm nhất có thể cho tôi."

"Dạ vâng. Em chào chị."

Cuộc gọi ngừng kết nối. Jun đặt điện thoại lại trên mặt bàn gỗ. Cậu cũng chưa ngủ, laptop vẫn bật và phòng ốc không một ánh đèn. Tuy là đàn ông con trai nhưng nhà cậu không có gì gọi là bừa bộn cả. Bên cạnh bàn làm việc là những kệ đựng khá là nhiều tài liệu được để gọn gàng theo từng mục.

Chiếc sơ mi mở 2 cúc bên trên hơi nhăn lại khi cậu khoanh tay trước ngực, 'Có chuyện gì mà cô ấy muốn tìm hiểu thêm về gia đình ông Kim nhỉ?' Vừa cau mày suy nghĩ, cậu vừa chăm chăm vào màn hình với bức hình cô con gái của ông Kim mà cậu đã lưu trong đó từ trước. Cậu nghiêng người ra trước, cầm cốc rượu Whisky lên cùng với tiếng lạch cạch của viên đá mà không ngần ngại uống một hơi cạn sạch.

-----

'Tỉ số chung cuộc giữa Juventus và Torino là 1 đều. Việc bị cầm hòa ngay trên sân nhà và hơn nữa là 1 đối thủ đến từ nửa sau bảng xếp hạng thật khiến những cổ động viên trung thành của 'Bà đầm già' cảm thấy ngao ngán. Tuy bị mất đi 2 điểm vào những phút cuối cùng do sự lơ là của hàng phòng ngự nhưng Juventus vẫn bỏ xa đội đứng thứ nhì là AS Roma những 12 điểm, hơn nữa mùa giải cũng chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc, vì thế ngôi vị vô địch của mùa giải Serie A năm nay chắc chắn vẫn nằm trong tay của Juve. Xin c...'

Chiếc TV 55 inch tắt ngúm. Carlos uể oải ném cái điểu khiển khiến nó nảy tưng tưng trên ghế sofa. 'Giỏi lắm, Massimiliano Allegri ạ.' Đúng, anh cũng có chút thất vọng về tỉ số vừa rồi.

"Leo! Vào ăn tối thôi anh." Chất giọng ngọt ngào của người phụ nữ anh yêu vang lên trong bếp, theo sau là mùi thức ăn thơm phức. Anh khẽ mỉm cười, đứng dậy rồi rảo bước đi vào. Vợ anh đã sắp sẵn đĩa thức ăn cho anh rồi, và cô con gái bé bỏng cũng đã ngồi ngoan ngoãn trên ghế.

"Mai mấy giờ anh bay vậy?" Elena - vợ anh cất tiếng hỏi.

"8 giờ sáng mai máy bay cất cánh rồi, chắc anh phải dậy sớm." Carlos vẫn nhóp nhép miếng bít tết trong miệng, nhấp một ngụm rượu vang đỏ.

"Anh đã sắp xếp quần áo đồ đạc các thứ chưa đấy?"

"Lát anh vào sắp ù một cái là xong mà."Anh cười. Công nhận đàn ông Ý có nụ cười quyến rũ thật.

"Papa phải đi đâu ạ?" Giọng nói lảnh lót của cô con gái, quay sang hỏi anh với hai mắt màu xanh trong tròn xoe.

"Ừ, papa phải đi công tác. Chắc 2 tháng nữa papa về." Anh khẽ xoa đầu cô bé.

"Papa đi nhớ mua đồ chơi cho con nha."

"Được rồi, được rồi, papa sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho con."

"Chắc triển lãm cũng đã chuẩn bị xong rồi anh nhỉ?"

"Ừ, giờ còn việc bài trí và vận chuyện vài bức tranh còn thiếu nữa là xong. À mà còn tổ chức phiên đấu giá từ thiện nữa chứ. Nói chung là cũng đã lên khung hết rồi. Em đừng lo lắng quá."

"Làm sao em không lo cho được, triển lãm lần này lớn mà."

Với ánh mắt trìu mến, nụ cười vẫn còn trên môi, anh đứng dậy, tiến tới chỗ Elena, cúi xuống rồi đặt lên môi cô một nụ hôn, giúp cô an tâm hơn phần nào.

"Công việc bên này nhờ em cả nhé."

Elena khẽ gật, "Anh đừng lo."

Đúng là triển lãm lần này khá lớn với sự góp mặt của rất nhiều chuyên gia đến đánh giá và thẩm định nhưng anh cũng không thấy lo lắng mấy. Anh, từ một con số không, chỉ sau 4 năm đã trở thành một trong những họa sĩ có tiếng nhất thế giới và được rất nhiều người mến mộ. Nhiều lúc, anh còn nghĩ là mình đang mơ nữa, một người đàn ông thành đạt, một gia đình êm ấm, vợ con đề huề. Quả thực cánh cửa này mở ra thật có ý nghĩa với anh.

'Mai phải ngồi ghế máy bay ê mông đây. Đường đến Hàn Quốc chắc cũng lâu lắm.'

-----

😥😥 Xin lỗi vì sự chậm trễ này, để mọi người phải chờ lâu rồi, bởi vậy nhiều lúc không nghĩ được gì nó khổ lắm 😣

Cho tôi xin lỗi nha~~~ 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co