Truyen3h.Co

[moonsun-loveagain]

Bảo vệ (1)

ngMy63

[...]

\R ~ reng ~/ tiếng chuông bào thức kêu lên khiến Yongsun chợt giật mình thoát khỏi giấc ngủ...

-Lạ nhỉ...mình đâu có đặt báo thức..

Quay ra Yongsun không thấy Byulyi đâu...chỉ thấy một mảnh giấy kèm lời nhắn

"Tôi đi trước đây...xin lỗi vì không thể đưa cô đi học trên con xe đó được nhé...tôi có việc gấp phải rời đi từ lúc rạng sáng....để tôi bù cho cô bữa khác nhé...à để tiện hơn..đây là số điện thoại của tôi 0180xxxxxxx."

Yongsun nhìn mẩu giấy nhắn rồi nhăn mặt giẫy nẩy lên nũng nịu...Ôi xe đẹp yêu quí, chị không được ngồi cùng em rồi....!!!!

[...]

"Chị, ngài Kim Hoon đến..."

"Tôi sẽ về ngay"

Byulyi bước xuống giường ngủ của Yongsun và chỉnh lại chăn cho cô ấy rồi bước ra khỏi phòng trọ, lúc này trời còn tờ mờ sáng...

Trong căn phòng vip của Bar...Byulyi với sự cảnh giác cao độ...Byulyi đi sau Kim Hoon và bước vào căn phòng...

-Chào ngài Kim Hoon...

Một tên ăn vận khá là hào nhoáng...hắn ngồi tựa lưng ra chiếc ghế da và ngoắc một chân gác lên chân kia...hai tay dang chiếm cả chiếc ghế dài...trong khi Byulyi và Kim Hoon đi vào hắn chỉ buông một câu chào đơn giản mà không cần đứng dậy...

-Chào anh. Anh Yeok...-Ngài Kim Hoon cũng buông một câu đối với hắn.

-Ngài biết tôi đến đây làm gì chứ?!

-Tôi vẫn chưa hiểu?! –Câu nói của Kim Hoon khiến hắn nhăn mày...

-À, ngài có thể không hiểu cũng được..nhưng sao ngài lại đến đây theo lời mời của tôi nhỉ?!

-Chỉ để nghe anh giải thích!

-Giải thích?! Tôi không có gì giải thích cả...

-Vậy sao...thế chuyện anh cho đàn em đến đánh thuộc hạ của tôi...-Kim Hoon đang nhắc đến vụ ẩu đã xảy ra lúc trước tại Bar khiến cho Byulyi bị thương...

-À, đó chỉ là hiểu lầm...-Tên đại ca tên Yeok vội vội xua tay rồi châm điếu thuốc trong bao và rít từng hơi...

-Vậy hôm nay giải quyết hiểu lầm đi...Byulyi...! Có phải đó là hiểu lầm chứ? –Kim Hoon quay qua nhìn Byulyi đang đứng ở phía bên cạnh.

-Không phải hiểu lầm...đó là sự thật, bọn họ đòi tiền bảo kê...và tôi không chấp nhận-Byulyi nhìn thẳng vào mắt tên Yeok và nói.

-À, thì ra là vậy...tất cả là do bọn đàn em không hiểu chuyện...vậy bản thân là đàn anh như tôi...tất nhiên là phải đứng ra nhận lỗi...-Vừa nói hắn vừa cầm chai rượu vang trên bàn rót một ly đưa tới cho ngài Kim Hoon...và một ly hắn cầm lên và rời khỏi ghế bước đến gần Byulyi...

-Chân thành xin lỗi cô gái xinh đẹp! Mời!

Byulyi nhìn vào mắt hắn, rõ ràng đây chỉ là cách mà hắn đối phó...một con người ranh mãnh...hắn đổi trắng thay đen bất cứ lúc nào có thể... " hừ, phải dè chừng một con quái vật ranh mãnh rồi!"-Byulyi nghĩ thầm.

-Được thôi! Tôi cũng mong đó chỉ là hiểu lầm! –Byulyi cầm ly rượu hắn đưa và uống một ngụm!

-Tốt, tốt lắm...tất cả chỉ là hiểu lầm...tôi đến đây để xí xóa tất cả...đúng không nào! cùng là người làm ăn như nhau..bỏ qua..bỏ qua...hahaha ~

-Được rồi...vậy anh còn chuyện gì nữa không?!-ngài Kim Hoon nhìn hắn và đặt ra câu hỏi.

-Không! Đây cũng à lúc tôi phải đi rồi...hẹn gặp mọi người vào lúc nào đó...! –hắn đưa tay lên trán và ra hiệu chào tạm biệt...đứng bật dậy và vừa đi vừa huýt sáo bước ra khỏi căn phòng

....

-Sao cô không nói chuyện đó với tôi...

-Tôi nghĩ ngài không cần bận tâm...tôi sẽ giải quyết được.

-Đây là hồ sơ về hắn...nơi này là quản lý của cô...tôi sẽ chỉ đứng bên ngoài...hãy cẩn thận!- nói xong Kim Hoon đứng dậy và bước ra ngoài cùng với hai người vệ sỹ mặc vest đen theo sau...và cuối cùng cũng bước ra khỏi căn phòng. Byulyi đứng dậy cuối chào...

...

Tên: Lee Yeok

Tuổi: 37.....

"Nắm trong tay toàn bộ bảo kê khu Kang Nam..."

Byulyi thở dài một tiếng...không biết điều Byulyi làm thế có còn đúng nữa không...Byulyi đang đứng ở đây và đôi chân có vẻ lún sâu...có thể dứt khỏi nó không...chân Byulyi đang bất động...ai liệu có thể kéo cô ra khỏi đây...hãy đưa tôi ra khỏi đây...

[3 năm trước..lúc mới đến Hàn Quốc và gặp Kim Hoon]

-Xin hỏi cô đến đây gặp ai?!

-Tôi đến gặp ngài Kim Hoon...hãy nói rằng ân nhân đến gặp, ngài ấy sẽ biết!

-Vâng, tôi sẽ đi báo với ngài ấy! phiền cô ngồi đợi một chút.!

Byulyi đến gặp người đàn ông hôm trước cô cứu mạng, Byulyi linh tính chỉ có ông ta mới có thể đưa cô và Tie đến an toàn hơn là đứng im một chỗ như thế này...cô vừa thoát khỏi cái bong ám ảnh của người cha nuôi và tổ chức đó chưa bao lâu...không hẳn thoát khỏi đó là có thể an toàn... " Chúng ta sẽ gặp lại...cháu hãy giữ lấy mạng của mình"...Byulyi nhớ lại câu nói của tên đó...ông ta không nói đùa...đó là sự thật và Byulyi không phải đứa ngốc khi không tin vào nó...điều tốt nhất là Byulyi phải tạm tìm cho mình một chỗ nương thân...một cái vỏ bọc hoàn hảo...

-Cô Byulyi...ngài ấy mời cô vào ...

-Vâng..

[Căn phòng của luật sư quốc tế -Kim Hoon]

-Mời ngồi, cô Byulyi! Cô cũng tìm đến tôi.

-Hãy để tôi làm việc cho ngài...

-Làm việc sao Byulyi...tôi chỉ có cộng sự...hãy làm cộng sự của tôi...trong cuộc chiến của tôi. –Kim Hoon ông ta là một người nguy hiểm...ông ta luôn đồng ý mọi việc vì lợi ích của mình...Byulyi hiểu con người của ông ta...cái đích ông ta muốn đến không phải là điều tầm thường...

-Tôi nên bắt đầu từ đâu...chắc hẳn là tìm cho ngài một con tốt...để thay đổi chiếc ghế kia...-Byulyi chỉ vào chiếc ghế của văn phòng...

-Chào cô đến với thế giới của chúng tôi, Byulyi! – Kim Hoon giơ bàn tay ra bắt tay với Byulyi...

Đúng thế , chính thời điểm này...Byulyi bước vào thế giới của họ bằng cách đó...không phải khó bước vào nhưng lại rất khó mà rời đi...Byulyi kể từ lúc dẫm chân vào đó, không cần đi tìm con tốt cho Kim Hoon, bản thân Byulyi chính là nó...mọi việc liên quan đến kế hoạch bước lên chiếc ghế nghị sĩ trong giới chính trị của ông ta đều có công góp phần của Byulyi, khi mọi việc ông ta giao cho cô đều được giải quyết gọn gàng ... với bản tính thông minh và lối sống ẩn mật...Byulyi là con bài khó đoán của các thế lực thù địch đối với Kim Hoon... Byulyi luôn hoàn thành mọi việc nhưng lại không có thông tin gì về cô...đó cũng chính là lý do Byulyi trở thành người Kim Hoon quan trọng...và ưu ái...

[....]

-Hey, chị Yongsun! –Tie vẫy vẫy tay với Yongsun

-Cậu là ai vậy?! –Yongsun quả thực mới lần đầu nhìn thấy cậu ta...cậu nhóc này có vẻ rất cao...cậu ta mặc chiếc quần jean và chiếc áo phông..trông rất trẻ trung...

-Em là bạn của chị Byulyi...chị có rảnh không, chúng ta đi đến một nơi được chứ...?!

-Byulyi?! Là bạn sao? Vậy Byulyi đâu? Lúc sáng cô ấy chỉ để lại một mảnh giấy!

-Chị ấy bận một số việc...chị ấy nhờ em đến đưa chị đi đó! –vừa nói Tie vừa chạy ra chiếc xe oto đỗ gần cổng trường, mở cửa đứng chờ Yongsun bước vào...

-Lên xe đi chị...em đưa chị đến gặp Byulyi!

-Nhưng...

-Đi nào, nhưng gì nữa...-Tie kéo tay Yongsun bước tới rồi ấn người Yongsun đẩy vào xe khiến Yongsun hốt hoảng...

-Này, cậu từ từ...làm tôi giật cả mình.-Cuối cùng Yongsun cũng vào xe...Tie chạy vội qua bên phía tay lái và cũng mở của bước vào xe...

\Reng, tiếng điện thoại của Tie reo lên/

-Này, cậu đi đâu vậy hả?! Mau về đây ngay lập tức...-Tiếng Byulyi ở đầu dây bên kia trông khá giận dữ...

-Vâng, chị hai em về ngay đây...đến nơi em sẽ cho chị một bất ngờ...hihi..-Nói xong Tie ngắt máy.

-Thằng nhóc này lại gây chuyện nữa sao?-Byulyi thấy Tie ngắt máy nên lo cậu ta lại gây chuyện...cái con người lo bao đồng này...

...

-Cậu là bạn của Byulyi sao? Cậu bao nhiêu tuổi? sao gọi tôi là chị?!

-Em là đứa em thân nhất của Byulyi đấy. Em năm nay 20 tuổi...nên gọi chị là noona là đúng rồi.

-Cậu biết rõ về tôi sao, cách cậu nói chuyện cứ như vậy...

T nhiên...à không, cách đây vài ngày chị Byulyi có kể em nghe về chị...-Tie lỡ miệng khi nói rằng cậu rất hiểu về Yongsun...thì cũng đúng như vậy khi cậu tìm kiếm thông tin về Yongsun cho Byulyi nên biết về yognsun là điều đương nhiên...nhưng chợt nhớ...không được để lộ thông tin như lời Byulyi dặn nên Tie tìm cách chối khác...để Yongsun khỏi nghi ngờ...

-Chà, đến rồi...chị xuống xe đi nào!

-Là quán Bar...cậu nói Byulyi ở đây sao?! Cô ấy?!

-Vào đi...-Tie nắm tay Yongsun đi thẳng vào Bar...

Lúc này Byulyi đang đứng quay mặt về phía quầy rượu nên không thấy ai đang bước vào...chỉ nghe thấy tiếng cảu Tie nên không cần quay đầu lại đã chửi bới " thằng nhóc này, lần sau cậu đi ra ngoài mà không nói với tôi thì hãy đi luôn đừng quay đầu lại...nếu quay lại thì chỉ cần vác cái xác...-vừa nói Byulyi vừa quay lại chống hông...

-Yongsun?!

-Byulyi!

-Sao lại đến đây...-Byulyi nhìn Yongsun và đoán ra mọi việc là do Tie, cậu ta sắp đặt...

-Đưa cô ấy về đi...đây không phải là nơi cô nên đến...

-Ầy...chị ấy đã đến đây rồi, chị là chủ không thể mời khách một ly cocktail à?! –Tie nhăn mặt tỏ ra không hài lòng...

-Cậu chết chắc với tôi...-Byulyi giơ tay hăm dọa cậu nhóc...

-Thì ra cô làm việc ở đây?! Ngầu thật đó Byulyi! Wow..

"Đúng là Yongsun ngây thơ thật...chỉ khiến cho người ta muốn che giấu để mang đến cho cô sự bình yên" –suy nghĩ đó luôn tồn tại trong đầu Byulyi...

-Ồ, kia là một giàn nhạc sao? Wow...-Yongsun vừa nhìn thấy giàn nhạc trên sân khấu đã vội chạy đến...cô chọn chiếc Keyboard gần đó...và ngồi xuống...Yongsun học chuyên ngành âm nhạc nên cô rất thành thạo ở những chuyện chơi các nhạc cụ...Yongsun nhìn Byulyi đang đứng ở phía dưới sân khấu và nói...

-Tặng cô!

" Thế đấy, tình yêu đã rời khỏi em một cách lặng thinh ~

Để giờ đây lại tìm đường trở về ~

Luôn lặng lẽ như vậy ~

Em biết được một thời gian có thể chúng ta sẽ chịu những tổn thương ~

Nhưng khi em nhìn thẳng vào anh ~

Em biết rồi chúng ta sẽ ổn ~

Chàng trai của em ~

Fall in love again ~"

....

Byulyi đang mơ hay ở thực tại...Yongsun đang hát...và ngần ấy năm Byulyi mới được nghe Yongsun hát...Yongsun luôn vô tư như vậy...lúc nhỏ luôn có thể hát cho Byulyi nghe mọi lúc mọi nơi ...Yongsun vẫn hát hay như ngày nào...vẫn là giọng hát Byulyi muốn nghe như ngày nào...nhưng lúc này nó ấm áp đến lạ thường...chỉ cảm thấy như mật rót vào tai...Byulyi ngây người...nhìn Yongsun...ánh đèn sân khấu chiếu rọi ánh sáng màu vàng như ánh nằng mặt trời vào khuôn mặt của Yongsun... " Đẹp quá, Yongsun chị đẹp quá!"

-Daebak...wow...daebak Kim Yongsun...chị là thần tượng của em! –Tiếng của Tie từ đâu vang ra..cắt đứt cả cảm xúc của con người ta...cậu ta vươn tay lên sân khấu để chạm đến tay Yongsun... " High-five nào!"

-Cảm ơn nhé! Yongsun vươn ra đập tay tới Tie

-Như thế đủ rồi...xuống đây đi...nước của cô - Byulyi đẩy cốc nước đến cho Yongsun rồi ngồi xuống một chiếc bàn gần sân khấu...Yongsun cũng bước xuống và kéo chiếc ghế ngồi gần...Tie cũng nhanh nhảu chạy đến...

-Chị Byulyi này...cứ mỗi tối thứ năm hãy để chị Yongsun đến đây hát đi...ngày đó chúng ta không có khác là thanh thiếu niên mấy đâu...chỉ toàn những vị chính trị gia...họ sẽ rất thích nghe chị ấy hát đó...chị ấy hát hay quá trời...quá trời Daebak luôn...em nói đúng không?!

Yongsun nghe xong cảm thấy câu nói của Tie quả thực rất đúng...cô cũng đang tìm việc mà chưa ra...công việc nào cũng đều yêu cầu làm toàn phần thời gian...như vậy sẽ không tốt cho việc học tập của cô....đây quả là một gợi ý tốt..Yongsun gật gù đồng ý...quay mặt ra nhìn Byulyi trông chờ câu trả lời...

-Không! –Byulyi trả lời ngắn gọn...làm hụt cả ý chí của hai con người kia.

-Năn nỉ mà...tôi đang cần việc làm..như Tie nói đó...tôi chỉ hát một buổi tối đó thôi...năn nỉ...năn nỉ mà Byulyi...-Yongsun nũng nịu, cầm tay Byulyi lắc lắc...

-Sẽ nguy hiểm..tôi không thích cô bị làm sao!

-Hãy bảo vệ tôi!...Tôi chỉ muốn hát...từ lúc bắt đầu đi học ngành này đến giờ tôi chưa một lần được hát trước mặt các khan giả ngoài đời...tôi không biết mình đang ở đâu...đang làm đúng hay không...chưa hề biết...chỉ là đó đơn thuần là ước mơ của tôi...là sao tôi biết mình chọn đi con đường đúng khi đến giờ vẫn chưa có câu trả lời...mặc dù tôi có mục đích là tìm lại Moonbyul nhưng...

Byulyi cảm thấy khó xử...Yongsun đang trên sự phân vân sao?! Chị ấy cảm thấy mất phương hướng như vậy mà mày không biết!...

-Chỉ một ngày đó thôi...cô có đòi tôi cũng không cho thêm ngày nào.

-Đồng ý rồi sao?! Kí hợp đồng đi...lương thì sao? Nhiều hay ít?!

-Này Kim Yongsun!-Byulyi la lớn... "ôi cảm thấy hối hận nhường nào khi đồng ý...con người vừa mới tỏ ra hụt hẫng thế kia lại thay đổi cảm xúc 180 độ khi nghe được đồng ý...Byulyi thật thảm hại mà...bị khả năng diễn xuất của Yongsun làm cho tin đến gần chết...

-Cứ đến hát đi...tôi sẽ không để cô thiệt thòi được chứ...?!

-Tất nhiên rồi, bạn tốt...-Yongsun vỗ vỗ vào vai của Byulyi..-Cảm ơn cô nhiều lắm!

-Để tôi đưa cô về, ở đây không nên ở lại lâu đâu...

-Để em đưa chị ấy về -Tie giành phần...

-Tôi sẽ đưa...và khi tôi về thì cậu chết chắc –Byulyi nghiến răng nghiến lợi nhìn Tie chằm chằm.

-Vâng, chị ! –Tie không dám nhìn thẳng mặt Byulyi nữa...cậu ta chết chắc rồi...

-Cảm ơn cậu Tie...hôm nào chúng ta đi ăn một bữa nhé...-Yongsun nháy mắt với Tie ra hiệu...cả hai nhìn nhau cười tíu tít...

-Sao cô không mặc áo khoác...?! Buổi chiều rồi...trời bắt đầu lạnh...-nói xong Byulyi cời chiếc áo khoác dạ dài màu đen của mình ra...khoác nó qua vai Yongsun..

-Ơ...này, không sao..cô mặc chúng đi...tôi không lạnh...

-Lúc nãy cô nói hãy bảo vệ tôi mà...tôi đang làm đấy thôi! –Byulyi quay ngoắt đi qua phía cánh cửa có tay lại và bước vào xe để Yongsun đứng hình ngay trước cửa xe bên này...

-Làm gì nữa...vào xe thôi! Nếu không thì trả lại áo khoác cho tôi đó –Byulyi ngồi trong xe nói với ra ngoài.

-Ừ,ừ...-Yongsun vội vàng trở lại với thực tại...mở cửa xe bước vào...

[Không khí trong xe có vẻ ngượng ngùng vì hành động của Byulyi vừa rồi...]

-Tôi.../-tôi...cả hai cùng quay qua nhìn nhau và nói cùng một câu

-Cô nói trước đi – Byulyi nhường Yongsun

-Cảm ơn cô...đã đồng ý...chuyện cho tôi hát...

-Đừng nghĩ nhiều...tôi chỉ giúp cô vì chúng ta là bạn...miễn là khi cô làm điều đó hãy nghe lời tôi được chứ...đừng để tôi phải lo lắng...

-Ừm...-Yongsun gật đầu đồng ý.

Đến nơi rồi và Yongsun bước xuống xe...cầm ngay chiếc điện thoại trên tay...Yongsun ấn nút gọi..

\reang~/ Không cần chờ đầu dây bên kia trả lời..Yongsun cuối xuống của sổ xe Byulyi ngồi... " Hãy bắt máy khi tôi gọi bất cứ lúc nào nhé...cô đã hứa bảo vệ tôi rồi đấy!" – Yongsun cười nhẹ và nhìn Byulyi...Byulyi cũng nhìn lại Yongsun với ánh mắt biểu lộ rằng chỉ có Yongsun mới là người cô muốn bảo vệ...

-Tất nhiên...tôi sẽ bảo vệ ca sỹ của quán...! Giờ thì cô vào nhà được rồi đấy...! –Byulyi đúng là lạnh lùng...buông ra câu đấy rồi quay ngoắt bẻ lái rồi phóng xe ra khỏi con hẻm để mặc Yongsun đứng nhìn ngơ ngác...

-Á, quên đưa áo cho cô ấy...-Yongsun nhìn chiếc áo choàng trên vai mình...và nhớ lại khoảnh khắc lúc Byulyi khoác nó lên vai mình... cảm giác đó thật lạ...lúc đó tim Yongsun có chút đập nhẹ...hơi hồi hộp chăng? Yongsun tự hỏi bản thân...chuyện gì đang xảy ra...bước vào căn phòng Yongsun cởi chiếc áo choàng ra và trên người vẫn còn lưu lại hương nước hoa của Byulyi trong đó...hương thơm đằm và có chút mùi hương khó tả...rất nhẹ nhàng và ấm áp...

"Mình đang suy nghĩ gì thế này...mày đang có ý với Byulyi...Yongsun à, tỉnh táo lại giùm tao đi...Byulyi là bạn...Byulyi là con gái...và cũng chưa chắc cô ấy đã có ý nghĩ đó với mày...làm sao có thể nghĩ rằng cô ấy thích mày được chứ...không có chuyện đó đâu...mày làm sao lại thích con gái chứ?!...Đó là tại vì ế lâu năm quá thôi...rồi bây giờ ngồi đây hoang tưởng chứ gì?!...Xì...đồ ngốc...đồ ngốc Kim Yongsun..." –Yongsun suốt buổi tối cứ thế suy nghĩ toàn chuyện đã xảy ra cùng với Byulyi...khiến cho Yongsun vò rối cả đầu tóc lên...

Trên con đường lai xe về nhà..trái lại với nhiều ý nghĩ của Yongsun...Byulyi chỉ nghĩ một điều " Đương nhiên là em phải bảo vệ chị"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co